Chương 4: Nữa sự thật.
Hùng đi đến căn phòng cuối, đôi giày quân dụng va chạm với sàn nhà phát ra tiếng động, làm hai cặp vợ chồng đang ngồi trước cửa ngoảnh lại nhìn.
- Cậu tìm ai?
Người đàn ông đứng dậy bước lên trước, nhưng trong mắt Hùng, những người này không đáng nhắc đến. Anh không nói lời nào, đưa ra tấm thẻ ngành:
- Tôi là cảnh sát, tôi có việc cần gặp cậu ta.
- Đó là con trai tôi.
Hùng nhìn về phía họ rồi gật đầu.
- Vậy sao? Thế thì tôi cần gặp con trai của ông bà.
- Giờ này thằng bé cần nghỉ ngơi, không được làm phiền nó.
Người phụ nữ cũng đi lên, giọng nói lanh lảnh. Đó là kiểu cha mẹ có phần hơi chua ngoa, ấn tượng cho tới lúc này của họ với anh thì đúng là như vậy. Dù ban đầu Hùng đã chọn cách thương thảo, nhưng rõ ràng càng cố lựa từ ngữ, họ lại như thật sự nghĩ anh chỉ đơn giản có thể bị hù dọa bằng thái độ vậy.
- Tôi sẽ nhắc lại lần cuối, nếu các vị vẫn ngoan cố, chúng tôi có thể xử lý bằng pháp luật. Con của các người đang ở diện tình nghi và đủ thông tin để ghép thành tội phạm nếu không được giải quyết cụ thể.
Hùng đọc như thể trên tay mình là tờ giấy được viết sẵn, đều đều một cách máy móc. Lần này, áp lực đã thực sự tác động vào họ. Người chồng bắt đầu lùi xuống vài bước, còn người vợ thì vẫn chưa biết phải làm gì mà chôn chân.
Cậu có lẽ đã tìm được cơ hội. Hùng cứ thế mà đi tiếp, trong lúc đó lại vô tình chạm vào người vợ. Ngay lập tức, người phụ nữ té ngã. Bà ta loạng choạng một lúc, rồi bất ngờ gào khóc, tiếng la hét vang khắp hành lang:
- Bớ người ta! Công an đánh dân!
Vài người vì nghe tiếng động cũng đi về phía này, trong khi anh không quan tâm lắm mà đẩy cánh cửa đi vào trong, trong lời nói không chút thay đổi:
- Cậu giải quyết chuyện ngoài này đi.
Người đồng hành ngay lập tức gật đầu đáp lại cùng cử chỉ:
- Vâng, thưa sếp.
Nhưng có lẽ chẳng cần tới cậu cấp dưới kia xử lý, tiếng ồn đã bắt đầu làm phiền tới người khác. Vài vị bác sĩ lẫn y tá đang thảo luận với nhau, và xa hơn là người đàn ông hói đầu đang nói với người bên cạnh:
- Tôi đã nhận được thông báo từ sở cảnh sát rồi, nếu những người đó không im miệng, cậu cứ gọi bảo vệ xử lý.
- Vâng.
Trở lại với căn phòng bệnh viện, Hùng đi vào, nhìn lướt qua căn phòng và không kìm được cười khinh một cái. Nhìn mà xem, có cần khoa trương như vậy không. Một phòng bệnh rất rộng, nếu so với bên ngoài thì đây có thể được gọi là VIP. Và khi anh ngồi xuống bên cạnh, trên chiếc bàn là chén cháo yên chỉ mới vơi một nửa, còn người đang nằm kia như thể đã thực sự ngủ say.
- Tôi biết cậu chưa ngủ, và tôi cần hỏi vài thứ?
Đáp trả lại câu hỏi đầy thiện chí, hoặc ít nhất là với Hùng, nhưng sự im lặng kéo dài từ người đang nằm kia đã dần làm anh mất kiên nhẫn. Đôi tay đan vào nhau ngày càng có thêm sức nặng.
- Theo nghĩa vụ, tôi sẽ nói rõ tình trạng của cậu hiện tại.
Trong lời nói của Hùng giờ đây đã mang theo đe dọa. Mọi lời anh nói có thể đang áp lực hơn, nhưng sau cùng nó vẫn đúng với những gì đang diễn ra.
- Chúng tôi có đủ dự kiến để khép cậu vào diện tình nghi, và có thể đưa cậu về đồn để xử lý…
Hùng im lặng một lát, đôi tay anh vẫn đan chặt, nhưng ánh mắt đã bắt đầu quét sang, quan sát dù là hành động nhỏ nhất.
- Nhưng cậu còn trẻ phải không? Chúng ta không ai muốn làm chuyện này trở nên khó xử cho tương lai của cậu, được chứ?
Không biết người nằm đó đã bắt đầu thông não chưa. Đây luôn là cách mà anh dùng để xử lý đám trẻ mới lớn quen với cuộc sống quá thoải mái từ sự che chở của bậc cha mẹ quá mức chiều chuộng.
- Giờ tôi hỏi lại. Tại sao cậu có mặt ở đó?
Sự im lặng lại trở lại ngay khi lời anh vừa dứt, nhưng nó chỉ diễn ra trong một khoảng, vừa đủ cho cậu ta thời gian để suy nghĩ.
- Tôi chỉ tới đánh bài thôi, anh hiểu mà.
- Vậy mối quan hệ của cậu với chủ sòng bài là gì?
- Tôi chỉ đi vào chơi, chọn bàn nào trống rồi ngồi vào, xong việc thì đi về. Làm sao có cơ hội quen biết ông chủ chứ?
Vậy cậu ta vẫn muốn chơi trò giả ngơ. Không sao, anh đủ thời gian cho trò này, bắt đầu bằng thông tin thực tế không thể chối cãi.
Theo như thông tin mà Hùng có được, cách đây tròn hai tuần, vào ngày mười tám tháng ba, cậu ta đi cùng với con trai của ông Hồng, cũng chính là con trai của chủ sòng bài. Họ đi vào một quán bar nằm ở phía nam tính từ trung tâm Quận 1. Tại đây, họ đã làm quen được một cô gái tên Thúy. Và đoán xem, vừa vào đầu tuần trước, gia đình của cô Thúy đó đã xuất hiện tại sở cảnh sát, thông báo về sự mất tích của cô.
- Vậy với những gì tôi có, đã đủ để cậu nói rõ mọi thứ?
Lần này, Hùng đã thấy rõ đôi tay của cậu ta đang bắt đầu run rẩy, trong giọng nói mang dần chút nghẹn ngào sợ hãi.
- Tôi không biết gì cả, là cậu ta.
Câu chuyện lúc này đã đổi hướng, và nó dần chỉ rõ điểm chốt của sự việc. Cả hai đối tượng đều đang đẩy trách nhiệm cho người còn lại, nhưng với biểu cảm hiện có, Hùng đã có câu trả lời tạm thời. Bắt đầu với lời khai của cậu ta, nó gần đúng với những gì anh đang tìm hiểu.
Cậu ta đã gặp cô Thúy này trước, cô nàng khá xinh đẹp và cậu đã tiếp cận cho một buổi hẹn hò. Vài người trong quán bar đã kể lại việc cô nàng được cậu chào đón bằng một ly rượu hảo hạng với giá thành rất cao nên đã hớn hở đi theo. Nhưng sau đó, bạn cậu ta, hay chính là con trai của ông Hồng, đã xuất hiện và thương lượng về việc cô nàng cũng thuộc gu mà gã thích. Với sự khác biệt giai cấp, cậu chỉ là con trai của một gia đình dựa phần lớn vào sự nổi tiếng của người chị, nên không thể so sánh với gã. Thế nên, dù không muốn, cậu vẫn phải bỏ con mồi của mình. Nó đã mở đường cho sự mất tích sau này.
- Tôi biết cậu còn biết nhiều hơn, và nghe này. Chúng tôi đã tìm được cô Thúy, cô bị bán vào đường dây sang Campuchia, nên cậu muốn tự tìm trong sạch cho mình… Tôi cần một cái tên?
Đây là lúc tâm lý của cậu ta thực sự sụp đổ. Hẳn cậu cũng đã sớm lờ mờ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi thực sự biết được đúng như bản thân dự đoán, cậu ta đã khóc. Phải, Hùng còn nghe được cả tiếng nức nở:
- Là cậu Đỗ.
Căn phòng rơi vào im lặng. Mất một lúc lâu, Hùng mới ra khỏi căn phòng bệnh. Xung quanh đã trở lại sự im lặng… À không, vẫn còn những tiếng rên rỉ nhỏ, hay tiếng khóc thút thít, nhưng những người phiền phức thì đã đi rồi.
Anh đi ra, chạm nhẹ vào vai người cộng sự đang lim dim ngủ gật. Cũng phải, cậu ta đã chạy đôn chạy đáo từ sáng giờ rồi mà chưa cho gì vào bụng, mà sắc trời giờ cũng đã tối đen.
- Anh Hùng xong rồi sao?
- Ừ, đi thôi.
- Thế mọi chuyện như nào rồi anh?
- Rắc rối hơn tôi tưởng.
Đúng là vậy. Ban đầu anh còn nghĩ nó chỉ là câu chuyện của một tổ chức buôn người phi pháp sang Campuchia. Về mặt pháp lý, đó vẫn là một vấn đề lớn, nhưng khi kéo theo là cái tên thuộc giới siêu giàu của thành phố, câu chuyện đã không còn đơn giản nữa rồi.
- Ta kiếm gì ăn trước đã, ngày mai tôi sẽ đi gặp một người.
…
Trời đã sáng, tôi tỉnh dậy, rời giường, mở chiếc rèm cửa và đón nhận ánh nắng sương sớm. Đây là một căn hộ cao tầng, chỉ cần nhìn qua lớp kính trên tầng lầu. Phía trên là bầu trời xanh biếc cùng đám mây trôi, bên dưới là dòng sông Sài Gòn đang chảy, cùng với mảng xanh trải dài của Thảo Cầm Viên.
Nhưng tôi làm gì có thời gian để tận hưởng điều đó, khi chiếc đồng hồ báo thức đang réo lên bên trong cơ thể. Cơn đau dạ dày đã réo tôi tỉnh như đang cố nói: “Anh bạn, tôi đói rồi, cậu lo mà ăn đi, không axit của tôi sẽ làm tổn thương cậu đấy.”
Có lẽ căn bệnh đã dần trở nên nặng nề hơn rồi. Tôi đi về phía phòng tắm, tạt nước vào mặt mình cho tỉnh. Và trong tấm gương là hình ảnh phản chiếu của gã trai trẻ: là cơn ngái ngủ, là sự mệt mỏi còn chưa tan, và chút chán chường hiếm thấy. Như mọi lần, tôi lại chỉ vào hình ảnh trong gương kia, đốc thúc anh ta hãy vứt bỏ vẻ mặt đó mà trở về dáng vẻ thường có.
Mặc lên mình bộ vest đen, món quà mà chính chủ tịch đã tặng tôi vào năm thứ hai khi làm việc dưới trướng ông. Một bộ vest được may riêng, nơi từng đường chỉ đều tỉ mỉ, và dưới mặt sau là vết thêu chữ T trong tên tôi. Cuối cùng là đeo lên tay chiếc đồng hồ thông minh, không phải kiểu quý phái hay tôn lên vẻ trang trọng từ các dòng hàng hiệu. Ít nhất, nó nhắc tôi nhớ sau cùng mình chỉ là chàng trai trẻ tuổi.
Chiếc xe dừng lại trước công ty giải trí nhà họ Đỗ. Mẫu xe điện bắt mắt, năng động nhưng lại là kiểu thiết kế đặc biệt làm quà tặng cho những người có tầm vóc từ thương hiệu VinFast. Tôi bước xuống xe, trên gương mặt là sự nghiêm chỉnh vốn có. Theo thói quen, tôi điều chỉnh lại chiếc cà vạt thêm lần nữa trước khi đi vào trong. Đố ai mà biết chỉ vài phút trước, khi còn trong xe, tôi vừa cười vừa nhún nhảy theo một điệu nhạc bắt tai trẻ trung đâu.
- Này, các người biến mau, tôi cần vào trong gặp giám đốc.
Tôi chỉ mới đi tới cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra. Nó đến từ một cô gái còn khá trẻ, và với ấn tượng từ đôi mắt của một người con trai, cô ta khá đẹp, dáng người thuộc diện đẫy đà. Mà khoan… hình như có chút quen mắt thì phải. Đúng rồi, là cô nàng được chọn cho vai chính trong dự án phim ảnh sắp tới.
Bước về phía người bảo vệ, cái người đang cố chặn đứng cô gái đó tiến vào bên trong.
- Có thể cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không?
Sau khi nghe kể, nó gần đúng với những gì tôi hình dung. Cô ta bị loại khỏi dự án. Đây rõ ràng là chuyện mà ít diễn viên nào chấp nhận được, và nhìn cái cách mà cô ta lên tiếng, dễ đoán là cô nàng có cơ hội này thông qua… cuộc trao đổi ngầm. Nhưng vấn đề là cậu Đỗ thuộc kiểu người sau khi xong việc sẽ phủi đi như hạt bụi bám vào vai ấy. Thật ra đây là điều mà tôi đang dần quen.
- Kêu thêm người đưa cô ta đi, tốt nhất là xong việc ngay khi tôi đi vào công ty.
Tôi đẩy cánh cửa kính đi vào trong, để lại là tiếng la hét cuối cùng trước khi cô ta bị vài ba người bảo vệ kéo đi như bao rác, bên tai vẫn còn vang vảng:
- Các người làm gì đấy hả? Tôi là bạn gái của giám đốc đấy.
...
- Cậu nên cẩn thận hơn trong việc lựa chọn đi, như thế sẽ phiền lắm.
- Em đã cố mà, dẫu sao em cũng muốn chơi với cô ta thêm chút nữa, chỉ là lần này là người của phía nguồn vốn đẩy vào.
Cậu ta đã dừng lại, cố nhìn xem cảm xúc của tôi như thế nào rồi mới nói tiếp:
- Thì anh cũng nói, mình phải cố làm hài lòng bên đầu tư sao?
Tôi nhướn mày, đôi tay day day thái dương.
- Được rồi, tạm dừng tại đây. Thứ duy nhất cậu giỏi chỉ là phản biện thôi sao?
Cánh cửa được mở ra, Nam đi vào. Anh ta mang theo hai ly cà phê, một ly được đặt lên bàn của cậu Đỗ, và ly còn lại được đưa đến tận tay tôi. Đón nhận tách cà phê, cái hương vị quen thuộc và chút kem được tạo hình. À thì lúc này, cái dạ dày tôi đã nhói lên, nhưng trước mặt họ tôi vẫn cứ thế nhấp một ngụm. Chỉ ngay sau đó, cơn đau nhẹ đã xuất hiện.
- À mà anh Toảng, có người bên dưới muốn gặp anh đấy.
- Ai cơ?
Tôi chỉ làm một hớp, rồi cứ cầm muỗng khuấy chất lỏng trong ly. Vừa nghe có người tìm mình, đó hẳn là lí do tốt để tôi bỏ phần còn lại.
Ban đầu tôi khá kỳ vọng. Nếu tìm mình thì hẳn phải là người nào đó có tiếng nói, hoặc ít hơn là vài đối tác mà tôi đã liên hệ trước đây. Tuy vậy, chỉ khi ra khỏi thang máy, đi về phía sảnh, người tới lại là người mà tôi không bao giờ muốn gặp.
Vừa thấy tôi, cậu ta đã lên tiếng:
- Toảng, ra ngoài nói chuyện chút được không?
Ánh mắt tôi còn không thèm che giấu sự khó chịu.
- Không! Tôi không rảnh.
Nhưng cậu ta chưa muốn từ bỏ sớm.
- Làm ơn, chuyện này rất quan trọng.
Trước sự cố gắng từ cậu ta và mọi ánh mắt đang hướng về phía này, dù khó chịu đến mấy, tôi cuối cùng vẫn phải đồng ý. Trước khi rời đi, tôi nói về phía cô tiếp tân:
- Thông báo cho cậu Đỗ tôi có việc riêng cần xử lý.
...
Chúng tôi chọn một quán cà phê gần đó, lớp kính bao quanh, sắc màu thiên về màu sáng. Quan trọng hơn là góc nhìn ra đường phố, ngay bên là vài người chạy bộ.
- Có chuyện gì thì nói mẹ nó đi.
- Mày cứ ngồi xuống đã.
Tôi vừa ngồi xuống, đã có nhân viên đi lại. Chọn cho mình ly nước trái cây. Nếu cậu ta nhắc gì đó liên quan tới câu chuyện cũ, tôi chắc chắn sẽ rời đi ngay lập tức.
Hẳn sẽ hiểu điều gì có thể xảy ra. Ngay từ lúc ngồi xuống, giữa hai chúng tôi chỉ là im lặng, mãi cho tới khi nước đã được mang lên, và sự kiên nhẫn của tôi cũng bắt đầu mất đi.
- Rồi, có chuyện gì?
Như đã được mở đường, cậu ta ngay lập tức lên tiếng:
- Tao tới đây không để xin lỗi, tao tới vì mày. Với tư cách là một người bạn, tao khuyên mày nên rời công ty đó đi.
- Mày không phải bạn tao!
Như chạm vào chỗ đau, tôi lên tiếng cùng cơn tức giận, cái tức giận đã ấp ủ từ trước đó. Và khi nó nhắc tới từ “bạn”, tôi đã không giữ được mình. Nó thực sự dám nói từ đó khi bản thân đã làm những gì. Cái cảm giác mà bản thân phát hiện thằng mà mình tin tưởng đang quan hệ mập mờ với người yêu mình, và mối quan hệ đó còn không hề che giấu.
- Toảng, mày chưa thực sự hiểu vấn…
- Vấn con mẹ gì, với một thằng như mày hả, Hùng?
Phải, nó chính là cái thằng mọt sách, cái thằng mà tôi đã gặp lại khi bước vào trường đại học. Lúc đó nó vẫn còn đeo cặp cùng chiếc kính cận, mái tóc vì không được chăm sóc đã che cả nửa gương mặt.
Ngày đó nó ít nói lắm, đúng cái kiểu sợ lời mình nói ra sẽ làm mất lòng ai ấy. Và với cái tính như vậy, nó là thằng dễ bị bắt nạt nhất. Đám đầu gấu hồi còn ở trường còn hay bắt nó làm bài tập. Khi đó, nếu không phải tôi lên tiếng thì số ngày nó bị bắt nạt sẽ chẳng dừng lại. Tôi đã thực sự nghĩ mình may, khi bước ra thế giới rộng lớn này vẫn gặp lại một người bạn cũ. Tôi đã thực sự thân thiết với nó trong một quãng thời gian dài… Cho đến khi nó thay đổi, từ cơ thể tới cách hành xử. Dù cho nó vẫn ít nói, nhưng ít nói này theo hướng khó gần cơ.
- Thôi. Tao không muốn nói gì thêm với mày nữa, biến mẹ đi.
Hùng theo phản xạ đưa tay ra muốn ngăn tôi lại, nhưng tôi đã hất mạnh. Bàn tay ấy dừng lại giữa không trung. Không ai nói thêm câu nào. Tôi cứ thế bước ra ngoài.