Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ của thời gian

Chương 3: Chúc mừng sinh nhật.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy qua lại con đường thành phố, lúc này là thời điểm vàng của các hoạt động về đêm, khác với ban sáng là sự nhộn nhịp của sự vội vã, mọi người ai làm việc nấy, chuẩn bị cho một ngày hối hả. Ban đêm lại mang một sắc thái khác hẳn, họ chậm rãi, rảo bước trên đường phố, vài ba gia đình dẫn theo trẻ nhỏ, bọn trẻ mỗi khi nhìn thấy vài thứ thú vị qua lớp cửa kính lại đứng đó nháo nhào đòi ba mẹ mua cho. Hay khi xe đi qua khu công viên nhỏ, tiếng nhạc và ánh đèn thay phiên nhau, nhóm bạn trẻ tỏa sáng với người ca, người múa.

- Vậy cậu đã ăn gì chưa.

Hoàn lên tiếng một cách bất ngờ, trong khi ánh mắt cậu vẫn tập trung nhìn phía trước. Trang hơi khựng lại một chút khi cô vẫn đang áp sát mặt mình vào lớp cửa kính.

- Tớ chỉ mới ăn bữa nhẹ thôi. Các nghệ sĩ có lịch trình ăn uống khắt khe lắm.

- Vậy sao. Tớ vừa đặt bàn ở nhà hàng Anan Saigon. Cậu có muốn dùng bữa cùng không?

Trang lại nhìn về phía cậu, chàng trai đã phần nào thay đổi rất nhiều so với ngày đó, một dáng dấp va chạm nhiều hơn, phong trần hơn, chỉ là cái dáng vẻ cau có ngày xưa đã dơi đi rất nhiều.

- Tớ không biết cậu có theo dõi mình không nữa. Đó là nhà hàng tớ hay lui tới mỗi khi trốn trợ lý đấy.

- Vậy sao. Hahaha, chúng ta có nhiều điểm chung quá nhỉ?

Chiếc xe của họ dần hòa vào con đường đầy ắp, tạm dừng lại trước cây đèn giao thông, ngay bên kia đường là công ty giải trí của nhà họ Đỗ.

Bên trên tầng cao của tòa cao ốc nhà họ Đỗ vài phút trước:

Tôi đi đến trước chiếc cửa gỗ, cánh cửa được làm từ loại gỗ đắt tiền khắc hoa văn, đi kèm một tấm bảng làm bằng vàng khoa trương "Phòng tổng giám đốc". Tôi gõ nhẹ vào cửa, bên trong truyền ra một giọng nói trẻ trung, được thông qua một chiếc máy đặt ngay bên cạnh.

- Ai đó?

- Là tôi, Toảng.

- À anh Toảng đợi tôi một chút.

Lặng lại một khoảng khá dài, tôi nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn vào cánh cửa im lìm, chỉ cho tới khi giọng nói đó lại truyền tới.

- Vào đi anh.

Khi bước vào trong, một cảnh tượng mà khi nhìn thấy chỉ cần đoán một chút đã biết vừa nãy đang diễn ra chuyện gì. Người thư ký nữ đứng bên cạnh, tóc búi cao, mang tất da, và một bộ áo bó người, trên chiếc áo còn mất một khuy, lộ ra phần áo trong viền, trong khi chàng trai tỏ vẻ nghiêm chỉnh trước mắt.

- Nếu cậu cũng năng nổ như vậy trong công việc thì thật tốt.

- Kìa anh Toảng.

Tôi không quá quan tâm dáng vẻ như đứa trẻ mắc lỗi của cậu ta. Chỉ đặt lên bàn là tập hồ sơ vừa mới soạn đi kèm là hình ảnh của những người tham gia.

- Tôi đã chọn một vài người cho dự án sắp tới, cậu xem ai vừa mắt thì chọn.

Tôi không nói cậu ta đánh giá, với đôi mắt mà chỉ cần có chút nhan sắc sẽ được cộng điểm ưu tiên, tốt nhất đừng nên hy vọng vào khả năng quý tử nhà họ Đỗ sẽ chọn lựa một cách nghiêm túc.

- Anh cứ để đó đi. Mà nè giờ này rồi anh không tính nghỉ ngơi sao.

- Ai mà biết khi tôi không có mặt, cậu sẽ làm thêm trò gì nữa.

Ít nhất lời tôi nói phần nào cũng có trọng lượng, cậu chàng đón nhận tập hồ sơ, lướt một lượt rồi chọn bừa cái tên trong đó.

- Em nghĩ cậu này hợp.

- Em nghĩ cô này chuẩn này.

- Em nghĩ…

Rồi rồi cậu nghĩ, chứ giờ tôi mà hỏi sao cậu chọn người ta thì lại ú ớ phải không, tôi lại chả biết thừa, nhưng như thế cũng tốt, dẫu sao cậu ta không làm mọi thứ rối ren hơn thì tôi vẫn xử lý được.

- Được rồi. Tôi đã tìm được nguồn vốn đầu tư, nhưng làm ơn đừng làm tôi mất thêm niềm tin được chứ?

Tôi quay người toan rời đi, giọng nói của cậu ta hớn hở với theo:

- Anh về sao, Liễu dẫn anh Toảng ra cửa.

- Thôi khỏi, tôi không có sở thích đó.

Tôi đi ra ngoài, một lần nữa trở lại với đường phố, thở dài một hơi, chiếc bụng cũng bắt đầu réo lên, đi kèm với nó là cơn đau quặn thắt của dạ dày. Chả biết tôi bị từ lúc nào, chỉ nhớ lần cuối mà cơn đau chưa xuất hiện đã rất lâu về trước.

Đi qua vài con đường, dừng lại tại một nhà hàng khá nhỏ ít nổi bật, vừa bước vào là không khí khá ấm cúng, một bàn còn đang có tiếng trẻ nhỏ và người cha đặt vào chén con mình một phần thịt tôm lột vỏ. Chọn cho mình một góc bên trên tầng lầu, nơi góc nhìn bao quát nơi ngã ba xầm uất, từ rất lâu tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác luôn muốn nhìn từ trên xuống, quan sát những con người ngoài kia bước đi.

- Cho tôi một phần mì gà tiềm.

Bên ngoài những bước chân lại tiếp tục bước mà chưa hề dừng lại, trong đám đông một giọng nói của một cô gái mang theo chất giọng Hà Nội.

- Anh Trung, nhà hàng này ăn ngon lắm nè.

Trung đi vào bên trong, ánh mắt anh nhìn xung quanh, một quán ăn có cách bài trí thiên hướng cổ điển, với chiếc bàn thờ nhỏ bên góc, đây thuộc một dạng không gian mang hướng cổ xưa, gia truyền, đặc biệt là tầng dưới, gần như không còn một bàn trống. Cả hai toan định bước lên tầng trên, thì ngay lúc đó một bàn của cặp đôi ngồi cạnh cửa sổ rời đi.

- Anh Trung có bàn trống ở kia rồi kìa.

Hai người ngồi xuống nơi họ vừa rời đi, nhân viên tiến tới dọn dẹp phần còn lại, một người cùng cuốn menu trên tay đưa tới cho Trung, nhưng cậu chỉ hướng tới cho Hoa, cô ấy hẳn sẽ rành hơn, rồi cậu lại đưa ánh nhìn qua khuôn cửa sổ, nơi dòng người tấp nập. Hoa gọi khá nhiều món, đôi khi cô ấy cũng sẽ hỏi cậu về món này thì sao, nhưng phần lớn Trung chỉ gật đầu.

- Nè. Anh không thích sao?

- Hả? À không em biết mà, anh thì như nào cũng được cả.

Rồi từ chủ đề món ăn, hai người lại quay về lại câu chuyện về những ngày còn học ở trường, về việc Hoa đã rất ngưỡng mộ về thành tích mà Trung từng có khi ra Hà Nội học. Ở chiều ngược lại cậu cũng rất quý sự hiện diện của Hoa khi đi theo anh trở về lại Sài Gòn.

- Hoa thật sự anh rất cảm ơn về việc em đã hỗ trợ trong dự án đó.

- Anh đừng nói thế, được biết thêm một góc nhìn mới rất là thú vị.

Cô nói, trong khi bên khóe miệng dính chút sốt, Trung không kìm được mà bật cười, đưa tay qua lau nó đi. Có thể với Trung nó không phải là hành động gì quá đáng, nhưng với một cô gái như Hoa, nó làm cô đỏ mặt, nhưng cũng không ngăn cản.

Trong một khoảnh khắc, Trung nhìn thấy bên kia lớp cửa kính nơi ngã ba con đường, chiếc Maybach xanh nổi bật, làm anh không kìm được mà nhìn lâu hơn. Ở bên kia, ngay trong chiếc xe Trang cũng đang đưa ánh mắt mình nhìn ra bên ngoài, chính lúc này cô cũng thấy một cặp đôi rời đi, và một cặp đôi khác lại ngồi xuống. Có thể người ngoài khó có thể nhìn được bên trong, nhưng cô nhìn rất rõ, chàng trai với bộ đồ đơn giản, nhưng lại có chút quen mắt.

- Anh Hoàn người kia có chút quen thì phải?

- Sao vậy, ai quen mắt cơ?

Hoàn vẫn dõi mắt nhìn theo từng giây đếm ngược của đèn tín hiệu, ngay khi vừa chuyển xanh, chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Trang định nói thêm gì đó, nhưng khi di chuyển cô cũng ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

- À không gì đâu, chắc chỉ là bạn học cũ.

- Vậy sao?

Họ sau đó dừng trước đầu con đường, chiếc xe được giao lại cho một nhân viên giữ xe của một tòa nhà lớn với cửa kính bao quanh.

- Anh cứ thế đưa cho họ sao.

- À, tòa nhà này đang được bên anh quản lý.

Vài bước chân, xung quanh đã có một không khí khác hẳn, đông đúc, tiếng nói vang liên tục nơi khu chợ cũ, mùi khói, lẫn tạp chất cũng theo nhau chen chúc như chính cách con người ở đây. Trong khi Hoàn cứ mỗi một bước lại che miệng một cách tinh tế, Trang lại háo hức tới lạ, cô cứ đưa mắt khắp nơi, đôi khi còn bắt chuyện với một người bán cá, cùng bộ tạp dề dính đầy chất bẩn.

Sau cùng họ cũng tới nhà hàng. Ban đầu Hoàn tính tiến lên mở cửa, nhưng cánh cửa được mở sớm hơn. Người bước ra trong rất khác so với nhân viên thông thường. Bộ vest tinh ngọn, cà vạt thắc tinh tươm, mọi hành động đều rất chuyên nghiệp.

- Chào ngài. Cậu Hoàn.

Vị quản lý sau đó dẫn hai người vào trong, đường đi của một căn nhà kiểu ống sẽ có một chút chật, nhất là vào thời điểm đông người. Người quản lý luôn đi trước, dùng cơ thể mình che chắn và mở đường cho cả hai đi vào thang máy, một chiếc thẻ đen ánh vàng được cà vào hệ thống, cỗ máy khổng lồ bắt đầu chuyển động.

Họ được đưa lên tầng thượng, xung quanh đã được chuẩn bị sẵn, cả một không gian gần như chỉ còn được chừa cho riêng họ. Vị quản lý dẫn họ tới chiếc bàn riêng, vuốt nhẹ từ tay chiếc khăn lau qua mặt bàn,  khi vị quản lý tính tiến tới kéo ghế, Hoàn đã bước lên.

- Để tôi.

Cậu kéo ghế, để Trang ngồi vào, rồi mới hướng tới ngồi xuống ở phía đối diện. Menu được đưa ra, và chuẩn bị màn giới thiệu từng món quen thuộc. Khi xung quanh đã không còn ai, Trang mới bắt đầu gỡ bỏ lớp ngụy trang đang làm cô khó chịu. Vừa nhìn thấy cô gái bỏ đi chiếc nón cùng lớp khẩu trang, vị quản lý nói với giọng vui vẻ.

- Thật không nghĩ là cô Trang cũng tới sao.

- Vâng. Làm ơn cho tôi như mọi khi.

Cô quay sang tính hỏi Hoàn, nhưng anh cũng chỉ gật đầu:

- Tôi cũng như cô ấy.

Vị quản lý ghi chép vào cuốn sổ, sau khi xong việc thì cúi người cung kính trước khi rời đi, để lại hai người với bầu trời đêm trên tầng thượng. Vài cơn gió thổi qua và bên ngoài là khung cảnh đầy sắc màu của ánh đèn đường và xe cộ.

- Anh có nhớ họ không?

Một câu hỏi bất ngờ từ Trang trong khi cô đang chống cằm nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Anh có chút khựng lại, trong thời điểm đầu tiên của câu hỏi Hoàn chưa biết đang nói về vấn đề gì, nhưng chỉ một lúc thôi vì sau đó “Họ” trong lời Trang là ai hẳn chính anh cũng biết.

- Là bọn họ nhỉ? Nếu vậy thì anh vẫn nhớ chứ.

Không nhớ sao được, dẫu cho cuộc đời đã đưa mọi người đi con đường khác nhau, ký ức để lại là thứ không thể thay thế, ít nhất đó là quãng thời gian mà rất hiếm có kỷ niệm nào đủ mạnh để lấn át trong cuộc đời anh tới hiện tại.

Ở chiều còn lại thì sao, đúng là họ đã chia tách nhưng ít nhất Hoàn vẫn tìm được Trang. Anh đã theo cô khi kết thúc khóa học cấp ba, đi vào trường âm nhạc với suy nghĩ đơn giản khi đó… Nếu cô là giọng ca thì anh sẽ là giai điệu đi theo nó. Tuy vậy mọi thứ đã thay đổi khi với “cha” đó là vô bổ, là không có tương lai, nên chỉ sau nửa năm anh đã chuyển sang học ở trường kinh tế.

- Khi đó anh đã nghĩ chúng ta khó mà gặp lại.

Hoàn nói, anh ngả người xuống ghế, hoàn toàn thư giãn.

- Nhưng may thay chúng ta vẫn gặp lại nhau.

Khi đó anh vừa tiếp quản công ty riêng, bắt đầu tìm kiếm các tài năng trẻ theo mạng lưới hệ thống được truyền lại, trong số đó Hoàn đã bất ngờ khi tìm thấy giọng ca của cô, cái giọng mà không cần nhìn người vẫn đoán được chủ nhân của nó… Nhẹ nhàng như cơn gió đang thì thầm, nhưng lại là những ca từ quyết đoán.

- Anh đã cố kết nối sớm hơn với em. Tuy nhiên nhà họ Đỗ đã đi trước, đó là một sự tiếc nuối.

- Xin lỗi…

- Không, không phải ý anh là thế đâu.

Hoàn có chút cuống quýt khi Trang bắt đầu cúi gằm mặt, anh chỉ nói vu vơ về sự tiếc nuối, nhưng đâu phải là muốn làm cô buồn đâu. May thay Trang luôn như thế, cô ấy có thể buồn nhưng cũng sẽ vui trở lại mà không để tâm mọi thứ quá lâu.

- Ơ mà anh Hoàn, hình như chiếc bánh bị để quên thì phải?

Cô lên tiếng sau khi nhớ ra, đôi tay trắng tinh tự đập vào nhau hằn lên một chút đỏ. Hành động của Trang làm anh giật mình, nhưng đã trở lại ngay sau đó, một tay che miệng, không kìm được mà bật cười.

- Vậy sao, giờ anh đi xuống lấy lên nhé.

- Thôi anh Hoàn, phiền lắm đấy. Đợi mình về cũng được.

Vậy là vấn đề chiếc bánh kem bị lãng quên cứ thế mà qua đi, hai người vẫn ngồi đó, thi thoảng Hoàn lại nhìn đồng hồ, nhưng Trang thì khác, cô bắt đầu ngân nga, xong lại đi vài bước quanh tầng thượng, cô giang đôi tay nhỏ nhắn của mình như muốn bao trọn cả khung cảnh bên dưới vào người.

Cánh cửa được mở ra, bắt đầu với chiếc xe đẩy và vị đầu bếp phía sau, bộ trang phục trắng cùng chiếc mũ trứ danh, vị quản lý khi nãy cũng bước vào theo ngay sau đó.

Một cử chỉ tay của người quản lý, chiếc xe dừng lại, người đầu bếp tiến lên, mở chiếc nắp và đặt dĩa thức ăn lên bàn, giọng đều đều giới thiệu:

- Thưa ngài. Đây là Trứng Caviar nấu chậm. Món ăn này gồm lòng đỏ trứng gà được nấu chậm…

Trang dù rất hay đến quán để dùng bữa, nhưng để thực sự dùng các món đắt đỏ như vậy thì chưa từng. Chiếc thìa nhỏ múc một phần đi với lòng đỏ sền sệt, cho vào miệng và nhai nhẹ nhàng. Đó là một hương vị tuyệt hảo va chạm nơi đầu lưỡi, một trải nghiệm thuần thượng lưu.

Bữa ăn đã bắt đầu, từng món một được bưng lên kèm với giọng giới thiệu. Cô ăn rất chậm nhưng mỗi lần đều rất hưởng thụ, mỗi chiếc dĩa đặt lên đều được dọn sạch. Khi nhìn sang Hoàn lại khác rất nhiều, mọi món chỉ được dùng một ít, không phải anh kén ăn, hay cố tỏ vẻ gì, chỉ là Hoàn không thật sự thích những bữa ăn theo kiểu phải cứ nói hết mọi thứ mà mình sẽ ăn, nó làm mất trải nghiệm lắm.

Có lẽ vị quản lý đã nhận ra sự khác thường của Hoàn. Vị tổ tông này mà không phục vụ chu đáo sẽ tạo ảnh hưởng xấu lắm đấy, bằng chứng là Hoàn lại nhìn đồng hồ một lát như đang chờ đợi điều gì.

May thay món tráng miệng cũng được mang lên. Một món được xem là biểu tượng của quán cùng với cái tên rất hài hước “Kem nước mắm”. Trang đã nếm thử với vẻ e dè ban đầu cho tới ngỡ ngàng ngay sau đó.

Rồi một chiếc xe đẩy nữa bắt đầu đi vào, nhưng lần này lại khác hẳn. Ngay khi cánh cửa được mở ra là chiếc bánh kem được đặt trên nó, một bức tượng nữ ca sĩ đứng ở trên mặt bánh. Nhân viên đi vào cũng nhiều hơn, đi với giọng hát đều đều đồng thanh.

- Chúc mừng sinh nhật.

Đó là khoảng thời gian kỳ lạ vì không chỉ ở trên nóc của nhà hàng Anan Saigon mới có, trở lại với quán ăn nhỏ ngay bên kia ngã ba, dù trên tầng lầu hay dưới chiếc bàn gần cửa kính. Cả hai con người là Toảng và Trung cùng nâng chiếc ly nhỏ vị dâu tây, trong giọng nói mang theo niềm vui nhỏ:

- Chúc mừng sinh nhật cậu, dù cậu đang ở đâu.

Nhưng đêm ấy đâu chỉ có những bước chân đi qua ngã ba đó. Khi lần ngược lại những dấu vết đã bị dòng người che lấp, câu chuyện một lần nữa trở về bệnh viện tuyến đầu, nơi Hùng đã đi tới một ngã rẽ.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px