Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ của thời gian

Chương 2: Bên kia bức màn.

"Thời gian đi qua một người."
 
"Tựa mây bay lặng lẽ trên bầu trời."
 
"Để lại một người trong căn phòng tối."

"Nơi bốn vách tường bao quanh cùng lời thì thầm."

"Nếu như ngày đó."

"Nếu như mình."

"Nếu như bản thân."

"Sau cùng chỉ còn lại là Nếu như."

"Vậy tại sao… Không thử một lần bùng lên?"

"Không thử một lần bùng lên."

"Bùng lên đi! Bùng lên đi!"

"Cho họ thấy ước mơ và khát khao lớn lao!"

Một bài nhạc vang vọng, một chất giọng nữ, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại bùng nổ như thét gào, lại có một chút quen giọng, được phát lên từ quán cafe.
 
Tôi khuấy chất lỏng trong ly, để sắc đen và trắng hòa quyện vào nhau. Nhấp nhẹ một ngụm, cảm nhận rõ hương vị đắng của caffeine và vị ngọt của sữa đặc. Ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn về phía cửa ra vào.
 
Đây là một quán cafe nằm ở đại lộ. Bên ngoài là dòng người tấp tèm, tiếng xe qua lại không có một chút khoảng ngừng. Trong khi bên tai lại truyền tới tiếng nước chảy róc rách từ hồ cá đặt ngay khuôn viên quán, bao quanh là sắc xanh từ thiên nhiên.

Nhìn bề ngoài thì tôi trông phách thế thôi, nhấp một ngụm, rồi ra vẻ suy tư, nhưng sự nôn nóng bên trong chỉ mỗi tôi biết rõ.

Chỉ cho tới khi cánh cửa quán một lần nữa được mở ra. Người đi vào là một người trung niên, áo thun xanh không thương hiệu, cùng chiếc quần jean đen không khác biệt lắm, nhưng chiếc giày thể thao lại đến từ một hãng danh tiếng. Trên người vì vận động mà áo hơi dính vào cơ thể, lộ ra thân hình rõ ràng là đã qua tập luyện.

- Này Toảng đợi lâu chưa.

- Em cũng vừa tới thôi, ngồi đi anh.

Tôi đứng lên định đi qua mời người đó ngồi, nhưng đã bị chặn lại.
- Được rồi, đừng làm mấy thứ đó.

Khi người đàn ông ngồi xuống, nữ tiếp viên cũng vội vàng chạy lại.

- Quý khách dùng gì ạ.

- Cho tôi một ly Cappuccino, và một ly nước suối. Làm ơn.

Một phong thái mà dù người ta có đang khách khí vẫn toát lên khí chất rằng "Người này không tầm thường".
Cuộc trò chuyện của chúng tôi phần lớn chỉ là vài câu chuyện hài hước, sau đó lại là chủ đề về gia đình rồi lại chuyển sang chuyện phiếm. Có một điều mà sau quãng thời gian dài làm việc với người trước mắt là: Nếu anh ta không chủ động nhắc về công việc thì đừng nên nói gì liên quan. Nắm rõ điều đó nên tôi cũng chỉ trả lời quanh quẩn các chủ đề mà anh ta nói.
Tuy vậy không mất quá lâu. Một người vừa vài giây trước còn nói rôm rả, rồi lại bật cười phá lên. Giờ lại ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt lên bàn, ngay bên tay trái là con đồng hồ mà vài hôm trước tôi xem trên TV, là một mẫu giới hạn thuộc dòng Rolex.

- Tôi quý cậu Toảng, nhưng bảo tôi đầu tư một khoản lớn cho con trai lão ta là một câu chuyện khác.

Người đàn ông dừng lại một chút.

- Này nói thật đấy. Tôi thấy tiếc việc tài năng của cậu bị vứt sang cho thằng ngu đó. Thế nào có muốn làm việc bên anh không, anh đảm bảo chú chỉ có ngồi ở vị trí xứng đáng.

- Em cảm ơn. Nhưng trước đây em cũng đã nói, ngài ấy là ân tình. Nhưng em cũng đảm bảo lần này đã được em xem đi xem lại rất nhiều lần rồi

Tôi cảm nhận được, ánh mắt nhìn về mình mang theo dò xét. Một khoảng lặng cứ kéo ra mãi tới khi người đàn ông hạ quyết tâm.

- Được anh sẽ thử. Nhưng nếu thằng đó mà làm hư việc hư đường, anh sẽ không làm ăn gì với chú nữa. Còn nếu có lời anh hứa sẽ cho chú mười phần trăm hoa hồng

Lời vừa dứt người đàn ông lại trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ đó, lảm nhảm thêm vài câu đùa hài hước, rồi bất ngờ đánh sang chủ đề khác:
 
- À mà anh nghe nói. Con đàn bà đó đá cậu rồi à.

Trong một khắc đôi tay đang nâng ly cafe của tôi dừng lại, bên tai lại truyền tới tràng cười hào sảng:

- Anh nói mày nghe, đừng tiếc mấy con đó, nếu chú muốn đi với anh. Hoa hậu hay ca sĩ chỉ cần mày thích.

- Anh Tài. Nên dừng lại được rồi.

Người đàn ông vốn còn đang cười ha hả, liên tục vỗ vai tôi. Khi nghe lời tôi nói mọi hành động đã dừng lại. Câu chuyện sau đó được chuyển sang chủ đề khác, cho tới khi người đó đứng lên, nhìn đồng hồ.

- À chú ở lại, anh về trước, sắp tới giờ huấn luyện viên cá nhân tới rồi.

Người vừa rời đi, cô nàng phục vụ đã đi tới tính dọn dẹp, tay vừa cầm vào ly đã nghe tiếng quát tháo:

- Tôi vẫn còn ngồi đây!
 
Trong tiếng quát tháo đã được gằn giọng, cô nàng phục vụ thực sự bị dọa cho hoảng, đôi tay run rẩy suýt làm trượt cả chiếc ly. Cuối cùng là quay người chạy đi. Đến khi tôi trở lại công ty đã là giờ trưa, cánh cửa lớn mở ra đóng vào liên tục, những nhân viên thay phiên nhau nối đuôi ra ngoài, vài người vừa đi vừa trò chuyện, vài người chọn cách đi một mình.

Tòa nhà nằm ở góc phố, được xây dựng đậm chất khoa trương so với một công ty mới thành lập, bên trên là tấm bảng Đỗ Thị to tướng ánh vàng. Đi vào bên trong nữ tiếp viên vừa nhìn đã vội chạy tới cúi người.

- Anh Toảng.

- Được rồi. Cậu Đỗ còn ở công ty chứ?

- Từ lúc em thấy giám đốc đi vào phòng làm việc thì chưa ra bao giờ ạ. Để em dẫn anh lên nhé?

- Không cần đâu. Em trở lại vị trí làm việc của mình đi. Tôi sẽ tự lên.

Tôi bước qua sảnh chính, đi về phía thang máy riêng dành cho ban điều hành. Tiếng huyên náo ngoài sảnh chính dần lặng đi khi cánh cửa dần đóng lại.


"Đôi tay bị chiếc còng siết chặt."

"Cơ thể bị gông xiềng quấn quanh."

"Để mặc mày trước sự vây hãm."

"Dưới những ánh nhìn phán xét bủa vây."

"Không cần phải là chuyên gia, Chẳng cần trình độ."

"Không cần lý lẽ, hay bằng chứng rõ ràng."
 
"Chỉ cần mọi thứ nằm trong đôi mắt."

"Họ đều trở thành những thẩm phán."

"Tuyên ra bản án."

"Không cho phản kháng."

Trang đang bên trong phòng thu âm, hát đi hát lại ca khúc mình vừa viết, khác với trước đây luôn thu âm một mình cùng những thiết bị có phần cũ kỹ. Bây giờ để vận hành một dự án phải thông qua cả một hệ thống. Mọi người một vai trò hoạt động không một sai phạm.

Người quản lý có vẻ đã không còn kiên nhẫn nữa, ông ta đứng dậy gõ vào tấm kính, trong khi không quên ra lệnh cho người đang ngồi ở máy điều khiển.

- Tạm dừng chút đi.

Trang bước ra ngoài, còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị người đàn ông khoác tay lên vai, lời nói đi ngay sau đó mà không để ý đến gương mặt cô trở nên xa xăm.

- Trang nghe anh nói được chứ. Em nên giảm việc viết những bài như thế đi, giờ em đâu còn như bọn hát nghiệp dư nữa.

- Ý anh là sao?

Trong lời nói mang theo chút giận dữ nhỏ.

- Anh biết đó là style của em, nhưng em cũng phải hiểu, nhà nước có luật cho các nghệ sĩ mainstream, em cũng phải nghĩ cho công ty chứ phải không

Ông ta dừng lại một chút, cố nhìn xem chút hòa hoãn nào trên gương mặt cô không để tiếp tục tấn công vào thời điểm lung lay.

- Em nhớ không, công ty đã đưa em ra ánh sáng, biến em thành nghệ sĩ top bảng xếp hạng mà không đòi hỏi em mang ơn. Nên làm ơn nghe anh được không viết những bài giải trí một tí, tránh xung đột lại được không?

Cô có kịp nói lời nào đâu, người đang khoác vai cứ mãi luyên thuyên không ngừng, nhưng nếu suy nghĩ quả thật lời nói cũng không thật sự sai, nhưng còn cách mà cô hát thì sao, nếu không được hát như bản thân muốn vậy bản thân cô phải như thế nào.


Dưới mặt thềm là lát gạch men sứ sáng màu, tiếng giày da va chạm để lại tiếng mỗi bước đi. Tôi bước qua căn phòng Studio, cùng lúc cánh cửa được đẩy ra.
 
- Ơ anh Toảng, đến gặp giám đốc hả anh?

Người trước mắt là Nam, một người nếu xét về vai vế tuổi tác, đáng ra tiếng anh này phải là tôi nói, nhưng cách xã hội vận hành lại không như vậy. Khi vào hai năm trước tôi đã tuyển Nam vào làm việc cho công ty, không phải tự hào gì đâu nhưng một tay tôi đã đề bạt người này vào vị trí quản lý nghệ sĩ.

- Vâng. Nhưng trông anh hơi vội vã nhỉ?

- À không có gì đâu, chỉ là đám nghệ sĩ tự do mới làm việc cho công ty nên còn chưa quen ấy mà.

- Được rồi, anh xử lý việc mình đi.

Bóng người vừa rời đi, Trang cũng từ phòng studio đi ra. Cô vẫn còn đang mãi trong dòng suy nghĩ của bản thân nên chưa nhận ra chuyện gì, chỉ tới khi mãi không thấy gã quản lý đi tiếp mới lên tiếng.
 
- Chú Nam mình không đi nữa sao?

- À không. Tôi vừa gặp Trợ lý riêng của chủ tịch. Cô biết đó không phải ai cũng may mắn gặp được cậu ta giờ này đâu.

Người quản lý lại bắt đầu luyên thuyên, ông ta nói đủ thứ về người được gọi là trợ lý riêng kia đã làm được những gì trong khi bản thân vẫn cứ lẻo đẻo đi theo phía sau. Rồi tiếng nhạc chuông bất ngờ vang lên, từ chiếc điện thoại mà cô vừa mới mua. Bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc tới mức làm cô cảm thấy mệt mỏi:
 
- Trang! Đến bệnh viện đi. Em của con nó bị tai nạn.

Luôn là thế, khi họ gọi tới phần lớn cô đã lờ mờ đoán được, không phải là lời hỏi thăm hay gì đâu, mà là thằng em của cô. Quý tử của bọn họ lại làm chuyện gì đó. May là khi này buổi thu âm đã kết thúc nên cô dễ dàng xin người quản lý rời đi.

Qua con đường đại lộ, sắc trời khi này đã dần tối, ánh đèn thành phố phủ khắp nơi, chiếc xe của Trang lướt qua mặt đường, gương mặt rầu rĩ được phản chiếu lại từ chiếc kính xe. Đây từng là ngày mà cô rất mong đợi, là những tiếng chúc mừng, là ngoài hiên nơi năm người họ ngồi vây quanh cùng ly nước ngọt, vài bịch bánh và cuối cùng là chiếc bánh kem nhỏ nhắn nhưng vừa đủ. Chỉ là bây giờ mọi thứ không như thế nữa.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng bệnh viện, là một không gian hỗn độn, ngột ngạt của Bệnh viện Nhân dân 115. Trang khi này tiến vào trong, hướng theo con đường dẫn tới căn phòng mà cô được nhắc tới, nhưng khi vừa mới đi tới trước cửa, cánh tay vừa đẩy vào đã nghe được tiếng nói có phần chua chát:

- Nghe này con gái tôi là ca sĩ nổi tiếng, và đó là em trai của nó, chúng tôi muốn đưa thằng bé tới bệnh viện danh tiếng.

- Thưa bà chúng tôi đang làm đúng trách nhiệm của mình, cậu ta cần được khám tổng quát trước khi đưa ra thêm quyết định di chuyển tiếp theo.

Trong khi người phụ nữ chỉ dùng lời nói, người đàn ông đi bên cạnh bắt đầu muốn lấn lên vị bác sĩ.

- Ông tính làm gì nữa, vụ việc trước đó chưa đủ mất mặt sao?

Trang đi vào kèm với lời nói trào phúng, đôi tay xoa nhẹ thái dương.

- Xin lỗi đó là người nhà của tôi.

- Vậy cô chính là nghệ sĩ mà họ luôn miệng nói.

Thật sự là ngay từ lúc can thiệp vào, Trang cũng thấy vị bác sĩ này đã có thiện cảm khá xấu với cô, từ ánh mắt và trong lời nói mất kiên nhẫn.

- Thật xin lỗi, phiền các vị kiểm tra xem cậu ta thế nào rồi.

- Vậy là giờ mày đứng về phía người ngoài sao?

Cha cô, người mà bản thân từng rất sợ và sau này là phiền phức. Một người có thể rất dễ nhận ra… Phải thôi trong khi mọi người đi đường một cách bình thường thì phần lớn ông ta đều luôn di chuyển trong trạng thái thiếu tỉnh táo, câu từ khi nào cũng thiếu suy nghĩ, đụng chuyện thì luôn dùng tới vũ lực như là thứ vũ khí duy nhất.

- Thế theo ông ta nên làm gì, làm ơn cư xử như một người bình thường được không?

- Bà nghe nó nói chưa. Giờ nó nổi tiếng rồi, có tiền rồi, công sức của lão đây không còn nữa.

-Ông chưa có tư cách nói như thế!

Lần này thì khác, Trang không để họ cứ thích nói gì thì nói như trước nữa, một lần đã là quá đủ và chính cô phải gánh cái sự thiếu suy nghĩ đó rồi.

- Nếu các vị tính ở đây gây ồn ào thì mời ra về hết cho, đây là bệnh viện không phải nơi để các người gây gổ.

Lúc này cuộc tranh cãi tạm thời lắng xuống, Trang mới bắt đầu hỏi vị bác sĩ về tình hình tạm thời của cậu em. Nhìn chàng trai trẻ đang nằm trên giường bệnh. Trông khá nghiêm trọng khi một bên mặt và tay đã được quấn băng, đó là thời điểm mà cô thật sự lắc đầu bất lực trước người em trai từng có mối quan hệ rất tốt với mình
 
- Tôi sẽ thanh toán toàn bộ viện phí, chúng ta làm thủ tục chứ ạ?

Trang sau đó đi cùng vị bác sĩ bước ra bên ngoài, khi cánh cửa đóng lại mới là lúc mà những tiếng càm ràm phía sau im bặt. Cả hai đi theo con đường gạch men sứ, bước qua vài căn phòng đi kèm với tiếng khóc than, tiếng trách móc, nói chung là đủ cả.

Trong một con đường như vậy Trang lại vô tình va chạm vào một người, một cơ thể rất cứng như thể cô vừa va phải đá tảng vậy.

- Thật xin lỗi.

- Không sao.

Hoàn toàn không để ý, người đó vẫn bước đi, trên người là bộ quân phục cảnh sát, khuất bóng ngay sau ngã rẽ. Ngay sau đó là một sĩ quan khác đang chạy tới, nhưng lúc này Trang và vị bác sĩ đã đi được một đoạn khá xa.

- Anh Hùng chờ tôi với.
 
...
 
Mọi thứ sau đó trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Qua cách đối đáp và trò chuyện nhỏ, vị bác sĩ đã thay đổi thái độ rất nhiều. Người đàn ông với bộ blouse trắng bắt đầu nói chi tiết hơn về tình trạng mà đại khái là:
 
- Em trai cô va chạm với một chiếc xe ngược hướng, do tốc độ quá nhanh và quán tính khi thấy người phía trước bất ngờ xuất hiện từ khúc cua nên dẫn tới va chạm. Cậu bị té và va chạm trực tiếp với mặt đường bên phía bên trái, lớp băng quấn là che đi vết trầy.
 
- Vâng cảm ơn ngài, nếu tình trạng của thằng bé có gì thì phiền ngài gọi cho tôi.
 
- Được rồi, đó là công việc của chúng tôi.
 
Bên ngoài khi này trời đã tối hẳn. Có lẽ là vì hơi vội vàng và một phần nơi đây là bệnh viện nên người ta hẳn sẽ không để tâm tới sự hiện diện của cô. Nhưng khi bước ra ngoài thì khác, vài bước chân đã có người nhận ra.
 
- Á nhìn kìa là Trang đó.
 
Họ bắt đầu bu vào, chiếc điện thoại chớp nháy liên tục vì đèn flash, vài người quá khích còn bắt đầu đụng chạm tay chân. Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, một vòng tay săn chắc đã tóm cô vào lòng.
 
- Các người đang quấy rối người khác đấy!
 
Một giọng nói rất quen, cô đã đoán được là ai. Khi ngước mắt lên nhìn, vì ở khá gần và chút ánh đèn rọi vào, Hoàn ở đó, với bộ vest đen cương nghị.
 
- Hoàn sao cậu?
 
- Tôi có nghe bảo em trai cậu ở đây, chỉ là đang tiện đường thôi.
 
Tiện đường à… Nơi đây cách xa công ty của Hoàn cũng phải một quãng dài, nhưng cô cũng biết sự hiện diện của Hoàn khi này là rất cần thiết.
 
Cô sau đó được Hoàn đưa lên xe, một chiếc Maybach nhưng lại theo một màu sắc có chút phản loạn với màu xanh dương, trong bầu trời đêm như vậy thật sự khá nổi bật. Khi vừa ngồi vào bên trong, ngay bên khay được đựng sẵn là hộp bánh kem vị dâu. Hoàn ngồi bên ghế lái, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng trong lời nói lại mang theo cảm xúc khó nhận ra:
 
-Chúc mừng sinh nhật cậu Trang.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px