Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ của thời gian

Arc 1: Chương 1: Nơi dòng thời gian chảy.

Những đứa trẻ của thời gian... Tiếng bước chân vang dội trên con đường đầu ngõ, vài đứa trẻ nô đùa cùng nhau cùng tiếng cười khúc khích... Nhưng vào một lúc nào đó, chúng sẽ bước đi trên cung đường trưởng thành, sự ngây ngô, vô ưu vô lo rồi cũng sẽ mai một...

Sao Bạn không tin điều đó...

Bạn nói với tôi vẫn có những người trưởng thành nhưng vẫn giữ lại nét trẻ con từng có...

Vậy ngồi xuống đi... Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện.
 
Trước mắt bạn là cuốn tiểu thuyết có chút phai màu, lớp bụi dày được đặt trên một chiếc bàn thủy tinh cao cấp từ quán cafe... Bạn có thấy tiêu đề nhỏ bé ấy không... Chỉ biết rằng khi bạn nhìn về phía tôi một lần nữa... Nơi đó giờ chẳng còn ai, độc mỗi chiếc ghế gỗ hương tẩm bóng loáng.

...

*Rầm

Cánh cửa bị đẩy mở thô bạo, tôi bước vào văn phòng riêng, một căn phòng dành cho trợ lý. Bộ vest đen hoa mỹ thắt cavart trông rất lịch lãm... Nhưng khi tất cả ánh nhìn bị chặn lại bởi bức tường, chàng trai trầm tính, thiện lành khi nào đã không giữ được mình.

- Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! 

Tôi trút cơn thịnh nộ vào những đồ vật vô tri, chiếc cà vạt bị tháo ra ném bừa trên sàn nhà... Bị dẫm đạp khi đôi chân tôi bước tới, trong khi bên tai vẫn còn văng vẳng những lời đàm tiếu.

- Ha ha ha, thằng Toảng bị bạn mình cắm cho quả sừng to tướng thế kia mà vẫn đờ đẫn như vậy.

- Chả biết cậu ta bình tĩnh hay chỉ đơn giản là ngu đần nữa.

Khi nhớ về những lời nói đó, cơn thịnh nộ lại đẩy lên cao trào, cho tới khi bức ảnh được đặt trên đầu bàn rớt xuống, vang lên một tiếng.

*Choang

Tấm kính vỡ thành nhiều mảnh trên mặt đất, tấm ảnh bên trong rơi ra. Sự tức giận trước đó đã vơi đi phần nào khi nhìn thấy hình ảnh bên trong. Năm đứa trẻ lần lượt là tôi: Người đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không, một cậu mặc đồ phẳng phiu, cùng gương mặt cau có. Cô bé cùng nụ cười tươi rói lộ hai lúm đồng tiền, chàng trai với chiếc kính cận và người ở trung tâm đang cố dang hai tay thật rộng đã bao trọn họ.
 
Những ký ức xưa cũ bỗng chốc xuất hiện trong tâm trí tôi. Nơi cánh đồng lúa rộng lớn… Tôi úp mặt mình vào cây đại thụ, miệng lẩm nhẩm:

Năm…

Mười…

Mười lăm…


Bên trên tòa nhà cao tầng thuộc quyền sở hữu của nhà họ Phạm.

- Hai mươi?

- Vâng thưa cậu Hoàn… Dự án “Cánh Chim Chạng Vạng” đã lỗ mất hai mươi triệu phòng vé rồi ạ.

Chàng trai ngồi trên chiếc ghế da, ném cuốn sổ trong tay xuống mặt bàn, hỏi người trước mắt với ánh mắt dò xét. Đáng tiếc người thư ký trước mặt không hề có sự thay đổi nào, chỉ đứng đó với giọng nói đều đều.
 
Căn phòng lại tạm thời trở lại im lặng, người thư ký đã nhìn cậu trai ngồi kia từ lúc vẫn còn là một đứa trẻ cho tới một thiếu niên kiệt xuất, có thời điểm ông còn thấy dáng dấp của người đó ẩn hiện trong cậu. Bởi biết rõ mọi thứ sự căng thẳng của cả hai vẫn chưa hề thay đổi.
 
Người ta hẳn sẽ cảm thấy khó hiểu một đế chế trong ngành phim ảnh, không chỉ giải thưởng mà doanh thu phòng vé đều làm người ta kinh hãi với con số lên tới chục tỷ, vậy mà những con người được xem là bộ não vận hành lại đang lo lắng vì vài chục cỏn con.
 
Đáng tiếc người ta sợ khi bầu trời bỗng nhiên ngả màu tăm tối là vì thứ tiếp theo sẽ đến, là cơn giông, là mưa như trút nước, là tiếng sấm rền vang và là tiếng giày da đang từng bước tiến về căn phòng.
 
Ngay khi cánh cửa bị mở ra, chàng trai đang ngồi ngay lập tức buông xuôi, gương mặt chán chường vì cơn cuồng phong cuối cùng đã tới. Người trước mắt trông giống tám chín phần chàng trai đó, nếu khác thì chỉ là một chút phủ thời gian, mái tóc vài điểm bạc, giọng âm trầm hoàn toàn không cho phép sự từ chối:

- Trợ lý Khánh Cậu ra ngoài được rồi tôi có chuyện bàn bạc với giám đốc Hoàn.
 
Khi người ngoài cuộc cuối cùng đã rời đi, bối cảnh căn phòng đã thay đổi. Cậu đứng một bên, hai tay đan vào nhau dẫu cho đôi mắt không che giấu sự phản kháng, còn người ngồi trên chiếc ghế của cậu lúc này đã là ông ta.
 
- Nói đi, có phải con đàn bà đó làm cậu lú lẫn cả công việc không?
 
Trong lời nói của người đàn ông đều mang theo câu từ nặng nề, nhưng đôi tay lại lật vài trang trong cuốn sổ một cách chậm rãi, đôi mắt lướt vào từng dòng không bỏ sót, thi thoảng lại nhìn về phía cậu trai đứng nghiêm chỉnh.
 
- Cha đó chỉ là vài chục…
 
Lời còn chưa dứt, cuốn sổ đã bị thả mạnh lên mặt bàn, giọng nói cũng mang thêm vài phần trào phúng:
 
- Phải rồi cậu giờ đã là giám đốc rồi, chỉ nhiêu đó thì có đáng không… Cứ phải vài trăm, vài tỷ thì mới đáng nhỉ… Mẹ kiếp nếu nó là con số lớn thì mày không chỉ đứng đó đâu thằng ngu.
 
Cậu đứng đó, nhìn ông ta bắt đầu dùng từ không cần kiêng dè như những lần trước đây, ít nhất bây giờ sẽ không còn phải nhận thêm những đòn roi.
 
Chửi cũng đã xong, bực tức cũng đã hết, những lời khó nghe cũng đã nghe đủ. Ông ta cuối cùng đã rời đi, để lại đống hỗn độn trên bàn, tập tài liệu bị vứt bừa trước mắt, cậu ngồi trở lại chiếc ghế, vuốt ve khuôn mặt mình trong cơn bực dọc, miệng lằm bằm rồi vô thức lấy bức ảnh được cất bên trong chiếc tủ gỗ hoa văn, đôi tay không kiềm được mà vuốt ve, trong tâm trí vài hình ảnh của một thời dần trở lại.
 
 
- Cậu ăn gian Toảng.
 
-Hả?
 
- Tôi bảo cậu ăn gian.
 
Đứa trẻ vừa quay người khỏi cây cổ thụ để đi tìm các bạn mình, đã giật mình một tí khi gặp ngay nhóc cau có. Ánh mắt cậu ta muốn nói rõ mọi thứ.

Cậu chỉ mới đếm tới bốn mươi đã nhảy tới một trăm rồi… Ba tớ bảo rằng đó là ăn gian và ăn gian thì không phải là trẻ ngoan.
 
Cậu nhóc với chiếc mặt nạ vội gãi đầu, khóe miệng nở nụ cười hề hề vô tri, nhưng cậu cũng không có hành động nào khác ngoài việc xin lỗi.
 
Được rồi, vậy tớ đếm lại cậu đi trốn đi.
 
Một chút vết nhỏ tạm dừng chỉ đến trong thoáng chốc và những đứa trẻ lại vứt hết mọi thứ ra sau mà hồn nhiên chạy tán đi khắp phía, mãi cho tới khi người bước từng bước đi tìm.
 
- Tìm thấy cậu rồi nhé Trang.
 
Bé gái núp bên dưới lốp bánh xe bị tìm thấy đầu tiên, cô bé với chiếc váy hồng phấn xị mặt xuống khi bị bắt sớm như vậy. Không cần đợi lâu hơn người tiếp theo đã bị tóm:
 
- Này ai đáng lòi cả mông sau gốc cây thế… Là Hùng mà.
 
Cậu nhóc tiếp theo đeo chiếc mắt kính ra dáng một mọt sách đúng nghĩa, khi phát hiện mình để lộ một phần lấp ló mà bị tóm thì chỉ cười hà hà. Tiếp đó những cái tên lại bị tìm thấy, lần này là cậu cau có:
 
- Hoàn không núp được nữa đâu tôi thấy cậu rồi.
 
Bộ áo tinh tươm bị bám chút đất cát làm nhàu nhĩ, nhưng cậu ta vẫn rất vui vẻ phủi lớp bụi bám, thật sự là hiếm hoi khi nhóc cau có cũng chìm vào niềm vui nho nhỏ.
 
Tuy vậy bốn đứa trẻ đã cùng nhau tìm quanh cánh đồng, nhưng người cuối cùng vẫn chưa thể tìm thấy. Mãi cho tới khi bầu trời dần ngả màu và tiếng gọi của bọn trẻ ngày càng lớn hơn.
 
- Trung cậu đâu rồi, chúng tớ còn phải về nhà ăn cơm nữa này.
 
Bọn trẻ vừa đi vừa gọi cho tới khi bước vào một căn nhà gỗ, không biết đã tồn tại từ lúc nào dẫu trước đó họ đã chơi ở đây rất nhiều lần. Trên bậc thềm chiếc ghế gỗ đung đưa một ông lão ngồi đó trong khi Trung đang ngồi dưới nền đất, trong tay là núm kẹo.
 
- Được rồi họ đến tìm cháu rồi đấy.
 
Trung thực ra đã nhận thấy họ đến trước đó, cả người chuẩn bị đứng dậy. Ông lão cũng đưa nắm tay mình ra cho bọn trẻ bên trong là mớ kẹo như mời chào.
 
Vài đứa không kìm được mà đưa tay nhận lấy, nhưng Hùng lại tỉnh táo hơn, cậu rất cảnh giác với món quà từ trên trời rơi xuống này.
 
- Từ từ nào mẹ tớ nói không được nhận quà vặt từ người lạ.
 
Khi nghe cậu nói thế, ông lão bỗng cười lên khặc khụa đôi tay không kìm được mà tính vuốt ve đầu cậu, nhưng đã bị Hùng né đi, cậu sau đó kéo đám bạn mình chạy biến mà không nhận ra ánh mắt ông vẫn luôn nhìn theo hình bóng ấy cùng một nỗi niềm ẩn sau.
 
Cả đám sau khi chạy một quãng dài bắt đầu hết hơi, khoảng cách với căn nhà gỗ đã khá xa nên họ cũng chậm rãi hơn, Trang thì lầu bầu vì viên kẹo sữa bị Hoàn lấy nốt viên cuối. Trung tinh ý nhìn thấy vội đưa một viên kẹo dâu còn nguyên vỏ, cũng không quên nói vài lời:
 
- Con gái thì phải luôn cười thì mới xinh được đó Trang.

- Hả cậu nói gì cơ?

- Tớ nói con gái phải cười lên mới…


- Cười lên một chút sẽ đẹp hơn đấy cô Trang. Và làm ơn nghiêng sang trái một chút.
 
Trong góc phòng được chuẩn bị kỹ càng với tấm Tifo trắng xóa, loạt máy ảnh luôn hướng về phía cô. Người đạo diễn liên tục đưa ra chỉ đạo bắt những khoảnh khắc đẹp nhất cho dự án quảng cáo. Phải mất một lúc lâu cô mới được thả tự do, ngả người xuống chiếc ghế Sofa trong khi người trợ lý luống cuống chạy tới với ly nước táo trên tay.
 
Trên con đường đầy ắp bóng người qua lại, những căn nhà cao tầng trông còn chen lấn hơn cả những chiếc xe bên dưới, inh ỏi tiếng còi không ngừng, vài ba cậu trai còn thì thầm với nhau, dù giọng đã cố giảm xuống nhưng đến đoạn lại cùng nhau hét vang.
 
- Trời ơi là đoạn này nè, nghe hay cực tụi mày nhỉ.
 
- Còn phải nói, là cú hit vang dội của Trang đó, tao còn mê tới giờ.
 
Cô đi ngang qua họ, trên gương mặt vốn bị che lấp vì lớp khẩu trang cùng chiếc nón che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn không kìm được mà cười khúc khích, trong niềm vui nhỏ như vậy cũng tự thưởng cho bản thân một thanh kẹo nhỏ mua ngay bên đường. Còn chưa được nếm hương vị ngọt ngào thì đã có cuộc gọi đến, là vị quản lý của cô kể từ ngày ký hợp đồng với công ty, một người mà trong ấn tượng chỉ là một người trung niên thích nói lý thuyết.
 
- Cô Trang hôm nay là sinh nhật cô nhỉ? Có thể trở về công ty sớm được không chúng ta livestream để cô tương tác thêm với fan nhỉ.
 
Cô chẳng kịp lên tiếng nào, bên kia lại luyên thuyên như không biết hết hơi.
 
- Đừng lo tôi đã lọc và chỉ cho phép ai mua thẻ thành viên tháng mới tham dự được thôi… Tối ưu lợi ích mà nhỉ hahaha.
 
Thật ra cô cũng đã quen với điều này, khác hẳn khi còn là nghệ sĩ thuộc cộng đồng tự do. Cô liên tục phải lên sóng ngay cả khi không ra mắt bài hát nào, tương tác, bán hàng độc quyền cho fan, và tham dự cameo trong phim ảnh, mà nói tới phim ảnh thì cô vẫn chưa quên nổi sự việc chỉ vừa qua vài tuần sau khi tham gia vào đoàn “Những cánh chim chạng vạng”.
Đeo chiếc tai nghe lên tai, để cho giai điệu lấn át, lắng nghe chính giọng ca của mình và tiếp tục bước đi trên con đường phố xa.

Đó là một giọng ca trẻ hơn nhưng đầy khao khát:
 
"À, vậy đây là số phận mà một đứa trẻ được sinh ra."
"Là trai nó sẽ gánh vác cả tương lai.
Là gái thì tương lai do cha mẹ quyết định."
"Còn gì đáng buồn hơn."
"Vào một ngày vô tình nghe thấy."
"Hãy gả nó vào nhà của bất kỳ ai."
"Chỉ cần sính lễ đủ để ta dư dả."
"Đó là tương lai tuyệt nhất."
"Vậy bé gái đó thì sao."
"Chả sao cả vì ta tự quyết định cuộc đời mình."
"Đừng chỉ tôi phải làm gì."
"Vì tôi tự quyết định nó."
"Đó là tiếng nói của thời đại."
"Chính ta sẽ đạp đổ."
"Những chuẩn mực của xã hội."


Trên con phố cách nơi Trang vài con đường. Chàng trai đang đeo tai nghe vừa tận hưởng giai điệu gai góc của nữ ca sĩ đang vươn, nhưng tiếng động lớn làm anh chàng phải tháo tai nghe.
 
Ngay con đường đại lộ rẽ ra các con ngõ khác, tiếng ồn ào đang vang lại, vài người dừng xe ngay lề đường dõi mắt theo. Khung cảnh một người đang dí chặt người còn lại sát xuống mặt đường, trên người bị đè kia vì bị đẩy ngã va chạm mà xuất hiện vết thương, máu chảy một đoạn.
 
- Công an đây! Nằm im. Tôi cần hỗ trợ áp giải.

Mọi thứ sau đó được dọn dẹp khá nhanh, còi xe cảnh sát hú vang, vài chiến sĩ đứng ra xua tan đám đông, trong khi một sĩ quan bên vai áo có hai vạch ngang đi kèm hai sao sáng chói.
 
- Tốt lắm đồng chí Hùng. Thật mừng là số phận không đưa cậu rời con đường này phải không.

- Cảm ơn lời khen của ngài trung tá.

- Giữa chúng ta còn phải khách sáo vậy sao.

- Thưa ngài. Đây vẫn là giờ làm việc, tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp.

Vị Trung tá chỉ lắc đầu cười ngao ngán:

- Nhìn xem họ biến cậu thành gì thế này.

Hùng sau đó đã trở lại với công việc của bản thân, thi thoảng nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ, khi chỉ đúng vào khung giờ mà cậu đã định sẵn mình sẽ làm gì, xoay người và đi đến một quầy đồ ăn sáng, giờ trực của cậu cũng sắp đến rồi.
 
Xa hơn nơi đó rất nhiều là khuôn viên ngôi trường danh giá, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM.
 
Bước chân đã trở nên vội vã hơn, chiếc đồng hồ trên tay đã điểm trễ vài phút. Cánh cửa lớn giảng đường được đẩy mở. Một vị trợ giảng trẻ với chiếc cặp da vội vàng điều chỉnh màn hình lớn.

- Chào các em, ta lật mở trang thứ tư của buổi học ngày hôm nay nào.

- Giáo sư có đoạn này em hơi khó hiểu…

- Thầy nếu em áp dụng công thức này thì có hiệu quả không ạ…

Một buổi học trôi qua khá nhanh chóng, đám trẻ bước ra với mớ sách vở trên tay, vừa đi vừa trò chuyện:
- Các bài học của trợ giảng Trung vẫn rất thú vị nhỉ.

- Sau cùng tôi vẫn thích tiết của trợ giảng hơn.

Sau cùng vẫn chỉ còn lại Trung trong căn phòng giảng đường rộng lớn, những chiếc ghế chỉ vừa nãy còn chi chít người ngồi, giờ đã không còn bóng người. Trên màn hình vẫn thế, trình chiếu về buổi học vừa xong… Nó như cách mà trước đây một thoáng thời gian tưởng sẽ dài bất tận giờ trở thành một phần ký ức. Họ như thế nào rồi? Đó là một thoáng suy nghĩ hiện ra trong Trung, đôi khi anh cũng trở về vùng thôn quê ấy. Cánh đồng, con đường, vài quán quen vẫn còn đó chỉ là cảnh còn người mất. Đám trẻ từng nô đùa ngày nào giờ được thay thế bằng một lứa tiếp theo, gốc cây mà họ từng chơi đã bị đốn ngã. Tiếc hơn có lẽ là họ không còn thiết tha nơi này khi mà ai cũng xem đó là cơ hội để thoát khỏi quá khứ.

- Anh Trung!

Giọng nói từ một cô gái làm Trung bị kéo trở lại dòng suy nghĩ. Trước mặt anh là Hoa - một người đàn em từng học cùng anh trước đây, một kiểu người mà khi anh quay người lại cô nàng sẽ đứng ở đó. Dù sao cả hai đều là những trợ giảng được nhà trường giữ lại.

- Có chuyện gì sao? Tôi tưởng tiết của em vẫn còn.

- Anh nghĩ gì vậy, đã tan từ sớm rồi.

Khi này Trung mới nhìn lại đồng hồ, quả thực đã dần chỉ về trưa. Lúc này cơn đói cũng dần xuất hiện.
- Vậy anh có định đi dùng bữa không.

- À được thôi. Tôi mời bữa nay nhé.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px