Tôi đến nơi, trời đã nhá nhem tối. Dãy trọ nằm im lìm cuối con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên bức tường cũ lấm tấm rêu. Tôi dựng xe, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
Cửa mở. Trâm Anh xuất hiện, gương mặt cô ấy sáng lên, ánh mắt như có lửa, dịu dàng và run rẩy.
- Anh tới rồi à? Em... tưởng anh không đến.
Tôi gật nhẹ, không biết phải đáp lại ra sao. Bao nhiêu lời đã chuẩn bị, phút chốc trôi tuột đi đâu mất.
- Vào nhà đi, anh... đứng ngoài cửa mãi làm gì.
Tôi bước vào căn phòng nhỏ xíu, vẫn còn vương mùi hương quen thuộc của ngày cũ. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập.
Trâm Anh lục trong tủ lấy ra một chiếc túi giấy màu nâu, rồi rụt rè bước lại gần, đưa tôi.
- Em có mua cái này… tặng anh.
Tôi bất ngờ. Mở ra là một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây, mới tinh, vẫn còn thơm mùi vải mới.
- Màu này... là màu anh thích nhất mà, đúng không? Em... không biết còn đúng không, nhưng lúc thấy cái áo này trên quầy, em... nghĩ ngay đến anh.
Tôi cầm chiếc áo trong tay, không nói được gì. Ngực như bị ai bóp nghẹn. Tôi không thể tin nổi, sau ngần ấy chuyện xảy ra, cô ấy vẫn còn nhớ. Trong khi tôi cố quên, cố gói mọi thứ lại và chôn sâu, thì cô ấy vẫn nhớ.
Tôi lắp bắp:
- Sao em... nhớ được?
Cô cúi đầu, giọng khẽ như tiếng gió:
- Có những điều em quên rồi, có những điều cố quên nhưng vẫn nhớ. Anh... là một trong những điều như thế.
Cô mời tôi ngồi xuống. Trên bàn là một mâm cơm nhỏ, giản dị đến nghẹn ngào. Mấy quả trứng ốp la còn nóng hổi, đĩa dưa leo thái mỏng, bát nước tương pha ớt và một tô cơm trắng thơm nghi ngút.
- Em không biết nấu gì... nên làm món này. Giống như hồi xưa... anh vẫn hay ăn.
Tôi nhìn mâm cơm, lòng trào dâng một thứ cảm xúc lạ lẫm mà rất đỗi thân quen. Từng món ăn, từng mùi vị như kéo tôi ngược lại thời sinh viên trong những ngày tôi ghé phòng trọ Trâm Anh, ăn cơm cô nấu, nói cười vô tư giữa cái nghèo, cái khát khao và cả những mộng tưởng vụng về về tương lai.
Tôi cầm đũa, lặng lẽ ăn. Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại bởi những điều chưa thể nói, những câu hỏi chưa thể trả lời, những yêu thương chưa thể xoá nhòa. Chỉ có tiếng chén đũa chạm nhẹ vào nhau, lách cách nghe như nhịp tim yếu ớt đang cố giữ mình không vỡ ra.
Tôi không nói lời chia tay như đã dự tính. Không thể. Cũng không thể nói lời tha thứ. Tôi chỉ ngồi đó, như một kẻ lạc lối, đang cố gắng bám vào một điều gì để hiểu mình thật sự muốn gì.
Và thế là, sau tất cả những dằn vặt, những hoài nghi, những đêm trắng vật vã cùng ký ức, tôi chợt nhận ra tôi chưa từng quên được Trâm Anh.
Tôi nhìn cô. Nhìn thật lâu. Không còn là người con gái đã từng làm tôi đau, cũng không còn là một bóng hình của quá khứ. Mà là một người vẫn luôn ở lại trong tim tôi, bất chấp bao bão giông.
Cô ấy là người hiểu tôi nhất. Là người đã ở bên tôi những năm tháng thanh xuân dữ dội nhất. Là người yêu tôi bằng cả ngây thơ lẫn dại khờ. Và tôi cũng từng yêu cô như thế. Nồng nhiệt. Say mê. Và chân thật.
Tôi không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra. Và ôm cô vào lòng.
Ban đầu, Trâm Anh hơi giật mình. Cô ấy không ngờ tới điều đó. Có lẽ cô sợ rằng cái ôm này là một lời tạm biệt cuối cùng. Nhưng rồi, chỉ trong một tích tắc, tôi cảm nhận được hai cánh tay cô ôm lại tôi, rất chặt. Như thể cô sợ tôi sẽ tan biến đi. Như thể chỉ cần buông ra, tôi sẽ lại quay lưng, như ngày xưa.
Cô áp mặt vào ngực tôi, khẽ run lên. Tôi cũng không biết là cô đang khóc, hay chỉ đơn giản là đang thở ra bao nhiêu ấm ức dồn nén trong lòng.
Tôi không muốn nói gì. Chỉ muốn đứng yên như thế. Thật lâu. Để cảm nhận trái tim mình đang đập bên cạnh một trái tim khác, rất gần.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, tôi thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Như thể vừa đặt xuống một nỗi buồn mà mình đã ôm quá lâu.
Đêm đó, tôi đã ở lại căn phòng trọ nhỏ của Trâm Anh. Không phải vì tôi yếu lòng, cũng không vì cô ấy cố giữ tôi lại. Mà bởi vì chúng tôi, cả hai, đều biết rõ chúng tôi cần nhau trong khoảnh khắc đó. Không phải để tìm kiếm xác thịt đâu các bạn, chỉ nằm ôm nhau, nằm cạnh nhau để tìm lại một chút bình yên, một chút dịu dàng đã mất quá lâu trong cuộc đời mỏi mệt.
Chúng tôi nằm cạnh nhau, trong ánh đèn vàng mờ đục, không lời nào thừa, cũng chẳng lời nào thiếu. Trâm Anh khẽ gối đầu lên tay tôi như ngày còn là sinh viên, cái tư thế ấy khiến tôi bồi hồi. Như thể thời gian quay ngược, đưa tôi về lại căn phòng trọ nhỏ ngày xưa, nơi hai đứa ăn cơm bụi, ôn bài, và thỉnh thoảng trốn học chỉ để được ở bên nhau.
- Anh còn nhớ lần đầu tụi mình trốn học để đi chơi ở công viên không? – cô khẽ hỏi, giọng như hơi gió lướt qua mái hiên khuya.
Tôi khẽ cười, đáp:
- Lúc đó trời mưa. Em bắt anh mua áo mưa đôi, màu hồng. Nhục gần chết!
Trâm Anh bật cười khẽ, nhưng rồi lại im lặng. Cô siết lấy tay tôi chặt hơn, như thể sợ ký ức vừa nói ra sẽ tan biến vào không khí.
Chúng tôi nằm như vậy, kể lại bao chuyện cũ. Có vui, có buồn, có cả những lần giận hờn vô cớ. Nhưng suốt cả buổi, không ai nhắc đến sự phản bội. Cũng không ai nhắc đến đau thương. Chúng tôi chỉ nói về những điều đã từng đẹp, như cách hai người từng yêu nhau rất thật lòng.
Đôi lúc, bàn tay tôi lỡ chạm vào làn da mỏng manh trên vai cô, hay bất giác chạm nhẹ lên phần ngực mềm dưới lớp áo ngủ. Trâm Anh hơi co rúm lại, toàn thân căng cứng. Tôi nghe rõ tiếng thở dồn dập và tim cô đập gấp trong lồng ngực. Tôi không làm gì cả.
Tôi hiểu. Cô vẫn còn sợ. Vẫn còn mặc cảm. Có lẽ trong lòng cô, lỗi lầm năm đó vẫn là một vết thương không thể xóa nhòa, và giờ đây, dù tôi có ở bên, cô cũng chưa sẵn sàng để lại gần tôi theo cách cũ.
Và tôi cũng không cần điều đó. Không cần da thịt, không cần một đêm nồng nàn để xác nhận tình cảm.
Tôi chỉ cần cô. Như thế này. Kề bên. Trong lặng yên. Như hai tâm hồn lạc nhau đang tìm về lại bên nhau, dè dặt nhưng chân thành.
Rồi chúng tôi ngủ thiếp đi, trong tiếng thở đều của nhau, như thể giấc ngủ có thể gột rửa tất cả.
Vậy là, Tôi quay lại với Trâm Anh. Không phải trong một cơn yếu lòng hay phút chốc bốc đồng. Mà là một sự trở về chậm rãi, đầy đắn đo, sau tất cả những gì đã trải qua.
Chúng tôi lại yêu nhau. Như ngày đầu tiên. Như chưa từng có chia ly, phản bội, hay những vết cắt tưởng chừng không bao giờ lành. Nhưng thực ra, trong sâu thẳm mỗi người, chúng tôi đều biết những ký ức buồn vẫn còn đó. Không ai quên. Chỉ là, thay vì nhắc lại, chúng tôi chọn cách cất nó vào một góc lặng lẽ trong tim. Không để nó biến mất, mà để nó nằm im như một phần của hành trình trưởng thành.
Tình yêu lần này không còn nồng nhiệt như thuở sinh viên, không còn những lời hứa lãng mạn hay những mộng tưởng bay xa. Nhưng nó lại bền bỉ và dịu dàng. Như một dòng sông chảy chậm sau những cơn giông. Chúng tôi không còn cần phải nắm tay nhau mọi lúc, không cần phải nói “anh yêu em” mỗi ngày, nhưng trong ánh mắt, trong từng cái nhìn lặng lẽ, vẫn có một sự gắn bó không thể tách rời.
Có thể tình yêu này sẽ không còn mãnh liệt như trước. Nhưng nó đủ sâu để giữ chúng tôi lại bên nhau. Đủ ấm để sưởi lòng những ngày gió thổi qua ký ức.
Nhiều người sẽ trách tôi. Có thể sẽ gọi tôi là kẻ ngu ngốc, mê muội, dại khờ vì một người con gái từng phản bội. Hoặc các bạn sẽ mắng tôi là bạc bẽo, là kẻ vô tình khi bỏ lại Mít, bỏ lại Hồng, những người con gái từng yêu thương tôi thật lòng. Nhưng nếu bạn từng thật sự yêu ai đó, từng đi qua những năm tháng lạc lối, từng đối diện với chính mình trong những đêm dài tự hỏi liệu có thể tha thứ không, thì bạn sẽ hiểu… tha thứ không phải vì yếu đuối, mà là vì mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức dám đối diện với nỗi đau cũ, và dám tin vào một cơ hội mới.
Tình yêu, cũng như con người, không ai hoàn hảo. Sẽ có lúc người ta sai, người ta lạc đường, người ta gây tổn thương cho người mình yêu. Nhưng điều quan trọng không nằm ở sai lầm đã phạm phải, mà nằm ở việc hai người có thể cùng nhau vượt qua nó hay không. Tình yêu có đủ sâu, đủ bền để níu nhau ở lại hay không?
Tôi và Trâm Anh đều đã từng vấp ngã. Đều có những vết thương trong tim. Nhưng cũng chính vì vậy, chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết giá trị của một tình yêu lặng lẽ và yên bình. Không ồn ào, không thị phi, không mộng mơ quá đà, chỉ cần mỗi ngày về, có một người đợi mình, có một bữa cơm ấm, một nụ cười dịu dàng, thế là đủ.
Tôi không cần thêm những trận cuồng phong nữa. Trái tim tôi đã đủ nhiều vết rạn. Giờ đây, tôi chỉ mong được sống chậm lại, cùng một người hiểu mình, bên nhau qua những ngày mà không ai viết thành thơ, nhưng lại là những ngày khiến người ta yên lòng nhất.
Có thể tình yêu chúng tôi không hoàn hảo. Nhưng đó là tình yêu mà tôi chọn với tất cả sự tỉnh táo và cả những vết đau đã từng trải.
Bình luận
Chưa có bình luận