Những ngày sau đó, tôi vẫn lầm lũi đi giao hàng, chiếc xe máy cũ vẫn nổ máy ọc ạch giữa lòng phố Huế đông người và đầy nắng. Tôi không còn lòng dạ đâu để so đo chuyện khách chê đắt hay đại lý than ế. Tôi chỉ làm như một cái máy: chất hàng, chạy, giao, nhận tiền, rồi lại chạy. Cả thành phố bỗng nhiên như nhỏ lại, mọi ngõ ngách đều mang bóng dáng một người mà tôi đang cố quên.
Vài hôm sau, khi quay lại tiệm tạp hóa lần trước, bà chủ gọi tôi vào và cười:
– Cậu này, trông mặt thì ngố ngố vậy chứ đào hoa lắm đấy?
Tôi ngơ ngác. Bà chỉ tay ra chỗ quầy hàng.
– Cô gái bữa trước đó… mỗi chiều đều ghé qua tiệm, cứ hỏi “Hôm nay anh ấy có tới không?” Xong khi tôi bảo không, thì lại lặng lẽ đi ra. Mắt buồn buồn. Còn hỏi tôi số điện thoại của cậu nữa. Bộ... cậu có nợ tình người ta gì không?
Tôi không trả lời, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Nhưng tim tôi bỗng đập mạnh hơn một nhịp. Không phải vì xấu hổ. Mà là... vì tôi biết cô ấy vẫn còn quan tâm. Và rồi bao nhiêu câu hỏi tôi từng cố dìm xuống nay lại ùa lên: “Tại sao cô ấy lại muốn gặp mình? Tại sao lại không buông như mình nghĩ? Tại sao lại quay lại, ngay lúc mình gần như đã quên?”
Tôi biết, nếu gặp lại, mọi thứ có thể vỡ tung. Có thể tôi sẽ trách móc, có thể tôi sẽ đau đớn lần nữa. Nhưng có một điều gì đó chưa nói được, chưa kết thúc được.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi ngày, không mang theo nhiều hàng, cũng không báo với Sơn. Tôi cứ thế lái xe tới tiệm tạp hóa ấy, chẳng biết rõ để làm gì, cũng không chắc Trâm Anh sẽ đến vào hôm nay.
Tôi quyết định... thử gặp cô ấy một lần. Chỉ một lần thôi.
Đến trưa thì quả nhiên Trâm Anh lại xuất hiện. Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, chiếc váy đơn giản, mái tóc xõa dài ngang lưng. Vừa trông thấy tôi, ánh mắt cô sáng lên, một nụ cười bối rối mà chân thành nở ra trên gương mặt. Không một chút giả tạo nào. Chỉ là... mừng rỡ, như gặp lại một người thân thiết sau những tháng ngày xa cách.
– Anh thật sự tới rồi... Em cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Tôi đứng yên vài giây, ngỡ ngàng vì sự xúc động thật lòng trong giọng nói đó. Không biết từ bao giờ, tim tôi đã thôi dửng dưng. Một thứ gì đó ấm lên bên trong tôi, có lẽ là ký ức, có lẽ là tình xưa. Tôi gật đầu, cố giữ cho mình đừng run giọng:
– Mình đi đâu đó nói chuyện đi. Anh... cũng muốn nghe em kể.
Trâm Anh nhìn tôi, đôi mắt bỗng có chút ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đề nghị:
– Hay... mình tới quán cà phê ngày xưa mình hay ngồi? Cái quán nhỏ có mấy giò phong lan treo ngoài cửa sổ ấy. Chỗ đó yên tĩnh và… em nghĩ nó phù hợp hơn để mình nói chuyện.
Tôi bất giác mỉm cười. Cái tên quán ấy, bao nhiêu năm rồi không ai nhắc đến, vậy mà Trâm Anh vẫn nhớ. Tôi gật đầu.
– Ừ… mình đi.
Và rồi cả hai cùng lặng lẽ dắt xe ra khỏi con hẻm nhỏ, hướng về phía con đường quen thuộc. Dù không ai nói gì trên đường đi, nhưng tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình đập trong lồng ngực. Có cái gì đó cũ kỹ mà thân thương đang trở lại.
– Dạo này anh sống thế nào? – Trâm Anh hỏi khi cả hai đã yên vị trong góc quen của quán cà phê cũ. Giọng cô dịu dàng, nhưng tôi nghe ra chút gì đó hồi hộp trong từng từ.
Tôi nhìn vào tách cà phê trước mặt, khẽ xoay nhẹ cái thìa như để tìm từ.
– Cũng… ổn. Anh mới ra Huế được một thời gian thôi. Trước đó vào Sài Gòn… rồi lại ra đây. Giờ công việc cũng tạm tạm, đang làm tiếp thị.
Cô gật đầu, môi mím lại như muốn nói gì thêm nhưng lại thôi. Không gian giữa chúng tôi lặng đi vài giây. Rồi tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đã từng xem tôi như cả một thế giới.
– Còn em thì sao? Sau khi… sau khi tụi mình chia tay, em sống thế nào?
Cô hơi ngỡ người, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh nắng rọi qua mấy giò phong lan treo lơ lửng.
– Cũng… sống thôi anh. Vào dạy học ở đây được gần năm tháng rồi. Cũng không dễ dàng gì... nhưng em vẫn cố.
Tôi ngập ngừng. Có điều gì đó chắn ngang nơi cổ họng. Cuối cùng, tôi cũng buông ra được câu mà mình đã thắc mắc suốt mấy ngày:
– Người ấy… của em, đâu?
Trâm Anh quay lại nhìn tôi. Trong ánh mắt có chút giật mình, rồi chậm rãi biến thành một nỗi buồn rất sâu.
– Em… không còn bên người ấy nữa. Lâu rồi. - Và giọng cô ấy bùi ngùi kể tiếp:
- Sau cái đêm đó… em đã chờ anh. Em chỉ mong anh sẽ quay lại tìm tới em. Nhưng anh biến mất. Anh cắt hết liên lạc. Em hoang mang… thực sự hoang mang. Cứ nghĩ đến chuyện mất anh, em như người mất phương hướng.
- Em từng định viết thư, từng gõ những dòng tin nhắn dài lắm… rồi lại xóa. Em không biết còn cơ hội nào để anh hiểu, hay chỉ là em đang giãy giụa với những sai lầm mình gây ra. Em đau lắm… Có những đêm em không ngủ nổi, chỉ ngồi nhìn điện thoại trong vô vọng. Rồi có một đêm em đã làm điều dại dột…
Cô ngập ngừng, tay khẽ đưa ra. Trên cổ tay là một vết sẹo mảnh, mờ nhưng rõ ràng không thể chối cãi.
- Em đã cắt tay. Không phải vì hối hận chuyện đã xảy ra, mà là vì mất anh. Nhưng người ta phát hiện kịp. Họ đưa em vào viện. Em sống… nhưng từ đó, mọi thứ không còn như trước nữa.
- Em cố gắng quên đi tất cả, tự ép mình bước tiếp. Người ấy… anh ta tỏ ra yêu em, nói sẽ chăm sóc, sẽ bù đắp. Em tin… Em muốn tin. Em muốn bắt đầu lại, như người ta thường nói. Nhưng chỉ hai tuần sau em đã hiểu… anh ta không yêu em, anh ta chỉ thấy em yếu đuối và có thể lợi dụng. Anh ta thực tế quá, tính toán từng đồng, từng phút. Anh ta nói chuyện như một người sẵn sàng đem tình cảm ra mặc cả. Em chịu không nổi.
- Vậy là em nghỉ dạy, chuyển đi. Em muốn đi thật xa nơi đó. Cũng một phần… em vẫn hy vọng, ở một góc phố nào đó, ở một chỗ dừng đèn đỏ nào đó, có thể tình cờ gặp lại anh.
Cô im lặng. Mắt nhìn xuống ly cà phê đã nguội. Một nỗi buồn len lỏi trong ánh mắt, không ồn ào, không than vãn, mà chỉ là một vết nứt âm thầm giữa lòng người.
- Em không mong anh tha thứ… Em biết có những vết thương dù lành thì vẫn còn sẹo. Em chỉ muốn… anh hiểu, rằng hôm đó, chuyện đó… là một sai lầm. Một phút yếu lòng. Một lúc em tự đánh mất mình.
- Nửa năm qua, dù anh không còn ở bên, dù em đã cố gắng đi một con đường khác, nhưng càng đi… em càng thấy lạc lối. Em nhớ anh. Nhớ rất nhiều. Nhớ những buổi chiều mưa mình đi bộ cùng nhau, nhớ cả ánh mắt của anh luôn dịu dàng, nhưng chưa từng yếu đuối như em đã từng…
Cô dừng lại, khẽ thở dài. Một nụ cười buồn nở trên môi như làn gió thoảng.
- Em biết… có lẽ giờ đây anh đã bước tiếp. Có thể anh đã không còn muốn nhớ. Nhưng nếu hôm nay em không nói, thì có thể mãi mãi em sẽ không còn cơ hội nào nữa. Em chỉ muốn anh biết rằng… em vẫn yêu anh. Đơn giản thế thôi.
Mấy đêm sau đó, tôi không sao ngủ được. Nằm giữa căn phòng trọ nhỏ hẹp và tối, tiếng quạt quay đều đều chẳng làm dịu đi được tâm trí cứ rối như tơ vò.
Tôi xoay người liên tục, chăn gối rối bời chẳng khác gì lòng tôi. Trong đầu cứ vang lên câu nói cuối cùng của cô:
- Em không mong anh tha thứ… chỉ muốn anh hiểu… em vẫn yêu anh.
Tôi muốn ghét cô. Muốn dứt bỏ quá khứ, muốn tin rằng những tổn thương đã là quá đủ. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy thương cô nhiều hơn. Làm sao mà giận được ánh mắt đó, vết sẹo mờ trên cổ tay đó cùng những điều cô chưa từng kể cho ai nghe, nhưng đã cho tôi thấy.
Lý trí bảo tôi đừng mềm lòng. Rằng những điều đã qua thì phải để nó qua đi, rằng một người đã bước ra khỏi đời mình thì đừng để quay lại. Nhưng trái tim thì không chịu nghe lời. Nó cứ đập nhanh hơn mỗi khi nhớ đến cô, đau thắt mỗi khi nghĩ đến việc cô từng một mình trong bệnh viện, cô từng cố gắng đi tìm tôi giữa thành phố này chỉ với một tia hy vọng.
Tôi ngồi lặng thinh trong phòng trọ của mình, tay cầm điện thoại, màn hình vẫn sáng, dòng tin nhắn viết dở cứ hiện lên rồi biến mất. Tôi không biết mình đã gõ dòng chữ
- Trâm Anh, tối nay em có rảnh không? Anh muốn gặp, nói chuyện một chút.
Tôi đã viết bao nhiêu lần rồi. Lại xoá. Lại viết lại. Lại chần chừ. Trái tim tôi không còn bình yên nữa. Những đêm vừa rồi là quá đủ để tôi nhận ra mình không thể mãi sống trong sự giằng xé này.
Cuối cùng, tôi nhấn gửi. Tim như hụt một nhịp.
Một lúc sau, điện thoại rung. Tin nhắn đến ngắn gọn:
- Em rảnh. Anh tới nhà trọ em nhé. Đây là địa chỉ 39 kiệt 81 đường…
Tôi đọc đi đọc lại địa chỉ đó mấy lần. Tim tôi đập nhanh không kiểm soát nổi. Cảm giác vừa như sắp bước vào một trận chiến, vừa như đang đi tìm lại một điều gì đó từng thuộc về mình, rồi đã vuột mất.
Bình luận
Chưa có bình luận