DẰM TRONG TIM


 

 

Tôi khựng tay. Tim nghẹn lại trong lồng ngực. Bao ngày rồi, tôi không nghe thấy giọng ấy. Giọng nói ấy từng là cả bầu trời tuổi trẻ của tôi.

Tôi quay lại, nở một nụ cười gượng gạo:

- Ừ… Trâm Anh đấy à? Lâu quá rồi...

Cô bước ra, nheo mắt nhìn tôi dưới ánh nắng:

- Anh… chạy tiếp thị à?

Tôi cười nhạt, gật đầu:

- Ừ, bán bánh gạo. Làm tạm thôi.

Trâm Anh im lặng một lát. Ánh mắt cô không giấu được một chút ngỡ ngàng, xen lẫn điều gì đó giống như… tiếc nuối.

- Anh... dạo này sống tốt chứ?

- Cũng tàm tạm… – Tôi nói, tránh ánh mắt cô – còn em?

- Em mới chuyển ra đây dạy học. Một trường tư thục bên Gia Hội. Cũng mới chỉ được hơn năm tháng.

Lúc ấy, tôi mới để ý cô đang mang theo một cái cặp đi dạy, chắc vừa tan dạy học. Chẳng biết gió đời đã cuốn cô đi bao xa, bao lâu, nhưng bây giờ cô đang đứng trước tôi bằng xương bằng thịt.

Và lòng tôi lại rối bời. Tôi đứng lặng. Thật sự lặng. Tim đập nhanh như có ai gõ từng hồi trong lồng ngực. Tay vẫn cầm túi bánh gạo nhưng tê cứng. Gặp lại Trâm Anh, người con gái mà tôi từng nghĩ sẽ cùng đi đến cuối đời… giờ lại chỉ đứng cách tôi mấy bước chân.

Ký ức cũ ùa về, từng hình ảnh một. Những ngày còn sinh viên, hai đứa ôm nhau ngồi bên nhau trong đêm. Trâm Anh từng lau mồ hôi cho tôi sau mỗi lần đi làm thêm về mệt. Em từng nói: 

- Chỉ cần có nhau là đủ.

Tôi đã tin. Tin một cách khờ khạo.

Rồi tất cả vỡ vụn khi em nói lời chia tay, ngắn ngủn, lạnh nhạt. Em bảo: 

- Em xin lỗi.

Rồi rời đi, không ngoảnh lại. Tôi từng nghĩ mình ghét em. Từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ.

Vậy mà giờ đây, khi đứng trước em, tôi lại không thể nhấc chân. Tôi không biết là còn yêu, hay chỉ là chưa quên. Không biết là đang đau, hay đã quen với nỗi đau đó từ lâu rồi.

- Đã nửa năm rồi em không liên lạc được với anh! Không gọi được điện thoại, chat và gửi mail cũng không được…

Không được là đúng rồi. Tôi thầm nghĩ trong bụng. Cái SIM điện thoại thì đã bị tôi bẻ gãy lúc tôi bị Mít phát hiện bắt cá hai tay, còn nick chat và mail của Trâm Anh thì tôi đã chặn ngay từ lúc bị cô phản bội.

 - Anh thật sự không muốn nói chuyện với em sao? Một câu chào cũng không?

- Không phải là không muốn… chỉ là… chẳng biết nói gì nữa.

- Em biết… em đã làm anh tổn thương. Nhưng… em không nghĩ là… chúng ta lại xa đến thế này.

- Xa là vì em chọn cách bước đi. Anh chỉ… đứng lại thôi.

- Nhưng em không quên gì cả. Em vẫn nhớ mọi thứ. Nhớ rất rõ.

- Nhớ rồi để làm gì? Mọi thứ qua rồi. Nhắc lại chỉ thêm mệt mỏi.

- Em không nghĩ... khi gặp lại, anh lại nhìn em như người lạ.

- Người lạ thì dễ nói chuyện hơn. Không cần phải giấu cảm xúc. Không cần phải kìm nước mắt.

- Vậy… anh còn giận em lắm đúng không?

- Không giận. Giận là khi còn mong người ta quay lại xin lỗi.

- Chúng ta… từng rất vui mà, phải không?

- Ừ… nhưng sau niềm vui là những ngày anh chẳng còn thấy ánh nắng. Chỉ là… em không ở đó để thấy.

- Em đã từng nghĩ… hay là mình quay lại… nhưng rồi em sợ.

- Đừng. Đừng nói những điều khiến người ta lại mơ giữa lúc đã quen với sự trống rỗng.

- Em chỉ muốn biết… anh sống có ổn không.

- Ổn. Ổn như một người không còn biết mong gì nữa.

- Vậy… nếu một ngày em cần người lắng nghe, thì…

- Trễ rồi. Giờ người lắng nghe em chắc không phải là anh nữa.

- Em xin lỗi…

- Anh cũng vậy… xin lỗi… vì giờ chẳng thể dịu dàng như xưa được nữa.

Trâm Anh đứng đó, hơi cúi đầu, đôi bàn tay đan vào nhau như đang cố giữ lấy chút tự trọng cuối cùng. Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng không giấu được run rẩy:

- Anh… có thể… đưa em về một đoạn không? Chỉ một đoạn thôi… Em không đi xe.

Tôi im lặng. Một bên là nỗi buồn cũ chưa kịp ngủ yên, một bên là ánh mắt quen thuộc ngày nào, ánh mắt từng khiến tôi mủi lòng bao lần. Tôi nhìn xuống đôi tay mình, tay lái vẫn còn dính bụi đường, như lòng mình vẫn còn vương tàn tro của những tháng năm cũ.

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trâm Anh hơi ngạc nhiên, rồi thoáng mỉm cười, nụ cười vừa biết ơn vừa nghẹn ngào.

Trên suốt quãng đường về, cả hai đều im lặng. Cô ngồi sau, cách một khoảng rất nhỏ, nhưng tôi cảm thấy như cả quá khứ đang ngồi sau lưng mình. Một phần trái tim thì muốn níu lại, một phần khác lại muốn chạy trốn khỏi tất cả.

Đường về nhà trọ của Trâm Anh không dài, nhưng từng mét xe chạy qua như xoáy vào tim. Tôi không dám nhìn gương chiếu hậu, sợ bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình. Sợ mình sẽ không kìm được mà nói những điều lẽ ra nên chôn chặt.

Tới nơi, Trâm Anh bước xuống, đứng lặng vài giây. Cô khẽ nói:

- Cảm ơn anh… vì vẫn còn đủ dịu dàng để đưa em về. Dù chỉ là một đoạn.

Tôi không trả lời. Chỉ gật đầu, rồi quay xe, bỏ đi. Trong gương chiếu hậu, tôi thấy dáng cô đứng lại rất lâu, rồi mới quay vào con hẻm nhỏ. Như thể cô cũng đang quay về với một căn phòng trống, giống như tôi từ lâu đã quen với cô đơn.

Về tới phòng trọ, tôi ngồi bệt xuống giường, nhìn ra cửa sổ mờ bụi. Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn hình ảnh Trâm Anh cùng đôi mắt buồn bã, giọng nói khẽ khàng, dáng đứng cô đơn trước hiên nhà trọ cũ kỹ.

Tôi không hiểu… Tại sao cô ấy lại ở đây? Một mình. Không xe cộ, không ai bên cạnh. Người ấy đâu rồi? Người mà cô từng chọn thay vì tôi… Giờ này ở đâu?

Tôi băn khoăn, rồi dằn vặt. Lẽ ra tôi nên hỏi. Lẽ ra tôi không nên lạnh nhạt như thế. Nhưng biết nói gì? Biết hỏi sao cho phải?

Bất chợt điện thoại tôi reo lên. Một tin nhắn mới đến.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình điện thoại. Chỉ một dòng ngắn ngủi thôi, không quá năm giây để đọc hết, nhưng tim tôi như bị bóp nghẹt từng nhịp:

- Dù sao em vẫn nhớ và yêu anh nhiều lắm! Trâm Anh.

Mọi thứ trong tôi chợt lặng đi. Không còn tiếng còi xe từ ngoài ngõ, không còn tiếng tivi phát bản tin buổi tối từ phòng bên cạnh. Cả thế giới như chỉ còn lại tôi và dòng tin ấy. Trâm Anh...
Bao nhiêu ngày qua tôi đã cố gắng để quên đi, để ép tim mình không còn thổn thức mỗi khi nhớ về người con gái ấy. Tôi đã nghĩ, sau tất cả, tôi đã cứng cỏi hơn, chai sạn hơn, rằng vết thương lòng năm xưa đã thành sẹo, có thể chạm vào mà không còn đau nữa.

Tôi từng thề rằng mình sẽ không tha thứ. Rằng tôi sẽ ghét cô ấy đến tận xương tủy vì đã quay lưng, vì đã chọn người khác, vì đã để tôi một mình ngơ ngác giữa mớ kỷ niệm chưa kịp úa màu. Tôi từng nuốt giận vào trong, mím môi chịu đựng, gượng gạo bước tiếp trên con đường không còn Trâm Anh ở bên.

Vậy mà giờ đây, cô ấy bảo vẫn nhớ và yêu tôi?

Tôi tự hỏi vì sao? Vì trống trải? Vì hối tiếc? Vì thực sự chưa từng quên? Hay chỉ là một cơn bồng bột khi bất ngờ nhìn thấy tôi hôm ấy?

Tôi muốn gạt bỏ. Muốn quát lên rằng muộn rồi. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, tôi không thể phủ nhận có một thứ gì đó vừa vỡ ra, vừa cựa quậy tỉnh dậy.

Trả lời hay không? Bước lại hay rút lui? Tha thứ hay chôn chặt? Giữa trái tim đang thổn thức và lý trí đang rối loạn, tôi vẫn chưa có một câu trả lời.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout