BỨC THƯ TỪ KẺ THỨ BA


 

 

Tôi bị sốt cao suốt hai ngày liền trước khi lão Thanh phát hiện ra tôi nằm co quắp trong phòng trọ, người run rẩy như một cành khô trong gió. Lão vội chở tôi đến trạm xá xã, nơi tôi được truyền nước, tiêm thuốc và nằm bẹp dí suốt một tuần lễ. Đó là tuần dài nhất trong cuộc đời tôi không phải vì đau thể xác, mà vì tâm can như bị thiêu cháy mà không thể động đậy để làm gì.

Tôi muốn vùng dậy, lao ra đường, chạy đi khắp nơi, vượt núi, băng đồng để tìm Mít. Tôi muốn biết em đang ở đâu, sống ra sao. Nhưng tôi không thể. Chân tay tôi yếu đến mức chỉ cần trở mình là đã hoa mắt chóng mặt. Đầu tôi thì nóng ran, nhưng tim thì lạnh ngắt.

Ban đêm, khi thuốc truyền đã thấm, cơn mơ kéo đến như một bóng ma quen thuộc.

Tôi thấy Hồng. Em vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản hôm nào, tóc xõa ngang lưng, và mắt vẫn nhìn tôi như lần cuối cùng nơi bờ cầu, dịu dàng, và đầy oán trách. Em không nói gì. Chỉ đứng đó, trong mưa, lặng lẽ nhìn tôi rồi quay lưng đi. Tôi gào tên em. Tôi cố chạy theo. Nhưng em tan dần vào màn sương, như một lời từ biệt không bao giờ nói ra.

Tỉnh dậy, tôi ướt đẫm mồ hôi, mà lại thấy lạnh đến tận tim.

Một tuần sau, khi cơ thể tôi bắt đầu hồi phục, tôi lập tức nghĩ đến việc rời đi vào Nam, hoặc đi bất kỳ đâu có thể lần ra tung tích của Mít. Nhưng đúng lúc đó, công việc lại bước vào đợt kiểm tra theo định kỳ của Tỉnh đoàn. Những tập hồ sơ và sổ sách dồn dập đổ xuống đầu tôi như một cơn lũ không báo trước.

Tôi trở thành một cỗ máy. Sáng đến trụ sở, chiều lại đến làm, đêm thì gõ văn bản sổ sách cho mọi người. Đầu tôi lú lẫn đến mức không còn phân biệt nổi ngày với đêm. Có lúc tôi giật mình vì tưởng đã quên, rồi lại hụt hẫng vì chợt nhớ mình đang tìm một người không còn.

Công việc bận rộn giúp tôi không phát điên. Nhưng nó cũng chôn vùi luôn cả nỗi khao khát trong tôi khao khát được tìm Mít, được nói với em một lời, dù chỉ một lời, trước khi tất cả quá muộn.

Cứ cuối mỗi buổi chiều, tôi lại ghé qua nhà Hồng, mong đợi một tin tức gì đó. Nhưng không có gì, cũng không gặp được ai cả. Ba mẹ Hồng chắc cũng như tôi, họ đang đi tìm Hồng ở đâu đó ngoài sông, dọc bở biển. 

Và trong những giây phút hiếm hoi được ngồi một mình, giữa một phòng họp vắng người, tôi chỉ thấy trong đầu vang lên một câu hỏi, lặp đi lặp lại như một bản nhạc đứt quãng:
- Mít ơi… em đang ở đâu? Hồng ơi… có phải em đã tha thứ cho anh chưa?

Câu chuyện buồn của tôi đáng lẽ đã đi vào hồi kết, nếu không có một buổi sáng như mọi ngày, khi tôi đang sửa soạn hồ sơ trong phòng Đoàn, thì có một chú công an xã bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng không quá căng thẳng. Chú hỏi tìm tôi. Tôi ngạc nhiên, cảm thấy như có một điều gì đó bất thường đang lặng lẽ tiến tới.

Chúng tôi ra ngoài hành lang, nơi gió thổi nhẹ qua những tán phượng đã bắt đầu trổ hoa. Chú công an nhỏ giọng:

- Anh là Vinh phải không? Chúng tôi bên công an xã vừa triệt phá một đường dây ma túy lớn mấy hôm nay. Trong số các đối tượng bị bắt, có một người... khăng khăng đòi được gặp anh. Nhưng theo luật thì không được, vì anh không phải thân nhân của hắn. Nên hắn đã viết một bức thư nhờ chúng tôi gửi cho anh. Hắn nói chuyện này có liên quan đến anh.

Tôi chết lặng trong giây lát. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi chưa hình dung ra được điều gì cụ thể, nhưng linh cảm mách bảo rằng điều sắp xảy ra sẽ không hề nhẹ nhàng. Tôi hoang mang, như thể mình đang nằm trong số những kẻ sắp bị bắt:

- Ai vậy chú? Người đó là ai... sao lại tìm tôi?

Chú công an nhìn tôi kiểu dò xét một lúc lâu, rồi đáp chậm rãi:

- Một tay giang hồ... tên là Dũng. Hắn bảo anh sẽ biết hắn là ai.

Chú công an không cho biết gì thêm, Dũng là ai, tôi đâu biết. Nhưng chú đã lên xe và bắt tôi lên đi cùng tới đồn công an. Khi tới nơi, tôi lại được dẫn vào một phòng hỏi cung, có vẻ là vậy vì phòng không có biển tên gì cả.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Mùi ẩm mốc và mùi thuốc lá cũ vẫn còn phảng phất trong không khí. Tôi nuốt khan.

Một lát sau, có tiếng cửa mở.

Hai người công an bước vào trước, rồi đưa cho tôi một lá thư đã được xé phong bì. Quy định ở trại tạm giam là vậy, tất cả thư từ của nghi phạm đều phải được bên công an kiểm duyệt trước.

Đọc thư, tôi mới nhận ra người đó là ai. Chính là thằng nhóc xăm trổ mà hay đưa đón Mít trước đây, thằng đã dẫn dắt Mít vào con đường chơi bời. Hóa ra hắn tên là Dũng, lâu nay gặp nhiều lần mà có bao giờ tôi và hắn nói chuyện với nhau đàng hoàng được câu nào đâu, nên tên của hắn tôi cũng chẳng quan tâm. 

“Xin chào, thầy giáo. Tao biết trước khi đọc bức thư này, chắc mày cũng chưa hiểu lý do tại sao tao lại chọn mày để nói chuyện, thay vì người thân của tao. Tao đâu có quyền ra lệnh gì ở đây. Tao chỉ… muốn nói vài câu trước khi bị tống xuống đáy xã hội mãi mãi.

Về Mít.”

-   Mày không đủ tư cách nhắc đến Mít! - Tôi đứng lên đập tay xuống bàn, tự nói với mình như thể Dũng đang ngồi trước mặt tôi vậy. 

- Đề nghị anh bình tĩnh nếu không tôi tịch thu lại bức thư nhé. – Một trong hai chú công an lên tiếng.

Tôi khẽ gật đầu và cố nở một nụ cười chữa thẹn. Và lại ngồi xuống đọc tiếp.

“Phải… tao là thằng đầu tiên đưa Mít vào cái thế giới đó. Ăn chơi, rượu chè. Tao từng nghĩ… chỉ cần có tiền, có chút máu mặt, thì có thể giữ được con bé bên mình mãi mãi.

Nhưng rồi mày xuất hiện. Nó bỏ tao… không một lời. Nó tránh mặt tao mọi lúc, nó lờ tao như rác. Tao tìm mọi cách để kéo nó lại. Dọa nạt có, năn nỉ có, chặn đường, nhắn tin đe dọa. Nhưng Mít… nó không sợ nữa. Nó cứng rắn, nó thay đổi.

Tao tưởng tao mất nó rồi. Vĩnh viễn. Nhưng rồi… cái đêm đó… nó đến. Nó tự tìm tao! Nó nói muốn đi chơi. Rủ tao đi vũ trường. Tất nhiên tao không từ chối. Nó đẹp lắm… nhưng cũng lạ lắm. Mắt nó… lạnh như băng. Như thể không còn là nó nữa. 

Rồi những đêm tiếp theo, nó lại đến, rủ tao đi bay, đi nhậu. Nó uống như điên. Rồi nó cười, nó nhảy. Nó gọi tên mày và con Hồng trong cơn say. Rồi nó gục xuống. 

Tao cũng lờ mờ hiểu được vì sao nó tìm đến tao. Chỉ có thể là do bị mày và con Hồng phản bội. Hoá ra mày cũng đâu hơn gì tao, có thanh cao thánh thiện hơn gì. Và mày biết sao không?”

Cảm tưởng như Dũng đang ngồi trước mặt, ngừng lại một lúc nhìn tôi và cười một điệu cười nhếch mép:

“Tao đã thấy ghen…Ha …ha … Cả đời tao đã chơi bao nhiêu đứa con gái, chỉ có tao bỏ bọn nó, chứ làm gì có đứa nào làm tao phải ghen như thế này. Vậy mà Mít và mày đã làm tao như vậy. Tao ghen và bỗng dưng muốn Mít phải là của tao, CỦA TAO!

Tao biết đó là cơ hội của mình để chiếm lại nó từ mày…Tao đã bế nó lên giường, Nó vùng vẫy, la hét. Không như những lần trước. Không như một Mít mà tao từng biết. Nó đánh tao, cào cấu như con mèo hoang. Nó tát tao. Và mày biết sao không, nó chửi tao là “Đồ chó! Đồ khốn nạn! Tao ghê tởm mày!”

Tao đã điên lên vì những lời đó của nó. Tao cũng tát nó lại, và gào lên “Mày tưởng mày còn có thể quay lại với thằng thầy còm của mày được sao? Mơ đi chó cái, vì tao đã bị AIDS. Và tao đã truyền nó sang cho mày từ lâu rồi. Tao đã ban tặng cho mày một món quà quý nhất rồi. Nên mày đừng hòng có thể quay lại với hắn hay bất cứ ai được nữa”. Rồi tao đã cười đầy man dại và sảng khoái.”

- Thằng khốn nạn!- Tôi không còn giữ được bất cứ sự bình tĩnh nào nữa. Hoá ra đó là lý do mà Mít đã suy sụp, đã muốn từ bỏ tất cả, đã muốn lao xuống sông để tự tử.

“Từ từ đã nghe ông thầy còm. Nghe kể tiếp đã chứ. Phải nói là con Mít có sự bản lĩnh hơn tao nghĩ. Nó đón nhận cái tin đó bằng một sự hoảng hốt nhưng trong im lặng, không la hét, hay gào thét như tao tưởng tượng. Rồi nó bỏ về. Tao thì bắt xe ngay để ra Bắc, kịp chuyến hàng đầu tiên của tao. Và bị bắt. Nhưng trước khi bị bắt tao vẫn biết được chuyện Mít tự tử không thành, và chuyện Mít đã bỏ đi vào Nam.

Đối với tao, cuộc đời này đã chấm hết. Hai bánh, án tử dựa cột là chắc chắn. Tao đâu cần nghĩ gì về cái án đó nữa. Còn ba tao thì đang ở Đức, mẹ thì ở Nhật với chồng mới. Chắc họ cũng chẳng muốn về gặp thằng con mà họ đã từ mặt này đâu. Tao chỉ muốn nhờ mày chuyển lời tới Mít rằng tao đã làm khổ nó, làm bẩn nó… Và tao đã lừa dối nó lần nữa.

Phải, tao chỉ nghiện chứ tao không bị AIDS, và Mít chắc cũng thế. Tao muốn nó tuyệt vọng. Tao muốn nó không thể quay lại với mày nữa. Tao đã đạp đổ tất cả, Tao chỉ muốn trả thù.”

- Mày đã giết cô ấy rồi còn trả thù gì nữa? Một tình yêu bệnh hoạn, trễ nải và ngu xuẩn. - Một lần nữa tôi lại không kìm được sự tức giận, lại buột mồm nói chuyện một mình.

“Tao biết… tao không còn tư cách gì nữa. Nhưng tao hy vọng mày sẽ đi tìm nó. Hãy nói với nó sự thật. Đó là lý do hôm nay tao muốn gặp mày chứ không muốn gặp ai khác.”

Tôi đứng phắt dậy, không thèm đọc những lời cuối cùng của Dũng. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn: giận dữ, ghê tởm, và cả chán chường. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Với tôi, những lời nói của hắn đã quá muộn màng, chẳng còn ý nghĩa gì hết. Tôi gạt ghế, lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, lòng chỉ mong rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

- Tao sẽ đi tìm Mít. Nhưng không phải vì mày, mà vì cô ấy. Còn mày, hãy sống trong sự ăn năn hối hận đi. - Tôi thầm nhủ với Dũng như vậy.

Nhưng đời đâu dễ dàng thế.

Ngay khi tôi vừa định ra khỏi cửa, một anh công an trẻ đã chặn lại, nét mặt nghiêm nghị:

- Anh Vinh, phiền anh nán lại một chút. Có một số việc chúng tôi cần làm rõ thêm.

Tôi sững người:
- Tôi? Làm rõ cái gì? Tôi chỉ là một người bình thường, tôi đâu có liên quan...

- Đúng, chúng tôi hiểu. Nhưng theo quy trình điều tra, tất cả những ai từng tiếp xúc với đối tượng Dũng trong khoảng thời gian gần đây đều cần được xác minh, lấy lời khai rõ ràng. Mong anh hợp tác.

Và thế là tôi bị giữ lại suốt cả ngày trong trụ sở công an xã, hết khai báo rồi chờ đợi, hết kiểm tra điện thoại rồi hỏi han đủ kiểu. Cảm giác như mình vừa bị thế giới lôi ra làm nhân chứng cho một tội ác mà bản thân không hề muốn liên quan đến. Mỗi phút trôi qua đều khiến tôi thêm ngột ngạt, mệt mỏi và bứt rứt. Tôi chỉ muốn đi tìm Mít. Nhưng giờ thì tôi lại bị kẹt giữa vòng vây này.

Rồi tôi cũng được rời khỏi đồn công an, khi trời vừa hửng sáng. Gió sớm lạnh lẽo luồn qua lớp áo mỏng, nhưng chẳng lạnh bằng cái cảm giác ê chề trong lòng. Tôi chỉ biết đi bộ lững thững đi về, mong vùi mình vào công việc cho quên hết những u ám vừa qua.

Vừa bước chân tới cổng dãy trọ, tôi đã cảm nhận rõ ánh mắt của những người xung quanh. Những tia nhìn soi mói, dè chừng, thậm chí là ghê sợ. Tôi đi qua sân, tai như ù đi vì những tiếng xì xầm đủ để đoán ra nội dung:

- Nghe nói cậu ấy bị công an bắt giữ...
- Hình như có liên quan tới vụ ma túy gì đó...
- Trời ơi, tưởng đàng hoàng ai dè...

Tôi cắn răng bước tiếp, cố tỏ ra bình thản, nhưng mỗi bước chân là một vết dao xé vào lòng tự trọng. Chưa bao giờ tôi thấy mình đơn độc và bẽ bàng đến thế. Họ đâu biết gì về tôi, nhưng lời đồn đã đủ để giết chết thanh danh mà tôi đã dày công giữ gìn suốt những năm tháng đi dạy.

Tôi mệt mỏi, vừa tức giận, vừa buồn bã. Lại thêm một gánh nặng mới đè lên đôi vai vốn đã trĩu nặng vì Mít, vì Hồng, vì những lỗi lầm tôi từng gây ra.

Tôi đã định đi ngay trong buổi chiều hôm đó, đi để tìm Mít, cũng là để trốn chạy khỏi ánh mắt người đời, khỏi những lời đồn thổi đang bủa vây tôi như những tấm lưới vô hình. Nhưng đúng lúc tôi đang thu dọn ít đồ đạc cần thiết, thì lão Thanh xuất hiện. Lão khuyên tôi ở lại vài ngày, đằng nào cũng chỉ hai tuần nữa là lấy lương. Dù lương ít ỏi nhưng cũng phải có tiền thì mới đi tìm Mít được. Vì chuyến đi này là xa xôi và không biết khi nào mới xong. Tôi thấy hợp lý và quyết định ở lại thêm hai tuần nữa.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout