MẤT MÁT





- Anh, Vinh ơi, anh tỉnh dậy đi …

Tiếng Hồng kêu lên bên tai hắn làm hắn như choàng tỉnh giấc. Hắn cố gắng mở đôi mắt của mình ra, nhưng như có một cái gì đó cứ kéo sụp mi mắt của hắn lại. Rồi lại cố nhướng mí mắt lên, chỉ để thấy phía trước một màu trắng mờ mờ như sương mù, và bóng dáng ai đó đang ngồi ở bên cạnh hắn. Nhưng chừng ấy cũng đủ để hắn nhận ra. Váy trắng, mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt thì không lẫn đi đâu được. Hắn thốt lên:

- H…Hồng! Là em, em phải không? Em còn sống ư?

- Tất nhiên là em còn sống ạ! Em đang ở trước mặt anh đấy thôi!

- Anh đang mơ à? Hay là cả hai chúng ta đều đã chết ?

Hồng nở một nụ cười hơi buồn, bàn tay trắng đưa lên che miệng như cái cách Hồng vẫn hay làm. 

- Anh không tin thì thử cầm tay em xem có phải thật không?

Hắn đưa tay mình ra, dù cảm thấy rã rời cả thân thể, nhưng chầm chậm, bàn tay hắn vẫn cố hướng về những ngón tay mà Hồng đã giơ về phía hắn. 

Một cơn nhức đầu buốt vào tận giữa bộ não khiến hắn rùng mình lại. Lại có tiếng ai đó kêu tên hắn: 

- Vinh, Vinh, tỉnh dậy đi mày ơi!

Tiếng của người đàn ông nào đó.

Lạ thật, sao lại có tiếng nói khác chen vào đây nhỉ. Hắn ngơ ngác, rồi khuôn mặt hắn như bị ai tát những cái thật đau đớn vào hai bên má. Đau đến mức mà hắn phải choàng mở đôi mắt mình thật to.

Hóa ra đó là lão Thanh. Lão đang ngồi cạnh hắn và nhìn hắn chằm chằm như thể nuốt sống hắn vậy. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, hóa ra nơi hắn nằm là phòng bệnh của trạm xá. Ngoài trời, bóng đêm vẫn đang bao phủ, tiếng mưa vẫn rơi rả rich. Hắn cố nhích môi hỏi lão:

- Anh…Hồng đâu?

- Hồng hả?À… - im lặng không nói gì tiếp.

- Sao thế? Hồng đâu anh? Em vừa thấy ngồi đây với em mà?

- Ngồi khi nào? Từ lúc người ta cứu được chú mày lên đưa vào trạm xá này, chỉ có mình tao ngồi cạnh mày thôi. Con Hồng...ừm...người ta chưa tìm thấy.

Hắn bàng hoàng.

Hắn gượng ngồi dậy, nhưng cả người như bị nhấn chìm trong cát ướt, từng cơ bắp tê dại. Tim hắn đập mạnh đến nghẹn thở.

Hắn run rẩy hỏi lại lần nữa, giọng hắn khản đặc:

- Là sao… chưa tìm thấy… là sao hả anh?

Lão Thanh thở ra một hơi dài. Lão rút bao thuốc, châm một điếu, rít một hơi sâu rồi nhìn hắn, lần này là ánh mắt thương hại:

- Mày bất tỉnh cả tiếng đồng hồ rồi. Tối nay mưa lớn, nước sông dâng cao, chảy xiết.  May mà có thuyền đánh cá từ cửa biển chạy vào nhìn thấy bọn may. Người ta chỉ kịp vớt được mày với con Mít. Còn Hồng… nó bị cuốn đi. Tụi cứu hộ đang tìm. Nhưng… khuya thế này rồi, tao không dám nói chắc điều gì.

- Còn Mít? Mít đâu rồi anh ơi? - tiếng hắn như lạc đi hẳn trong sự run rẩy.

- Nó tỉnh rồi, bà nội đưa về nhà từ lúc mày đang mê man. 

Hắn gục xuống gối. Một luồng lạnh từ lòng ngực dội thẳng ra sống lưng. Hắn nhớ lại ánh mắt của Hồng khi cô nắm lấy chân hắn, giữ lại cả hắn và Mít trên cây cầu định mệnh ấy. Cô không nói gì nhiều. Chỉ siết lấy hắn. Lặng lẽ bằng tất cả sức lực nhỏ bé của một cô gái yếu đuối. Cô đâu cần phải đến. Nhưng cô đã đến. Và cô… đã chọn cứu hắn.

Hắn bật khóc. Trong suốt chuỗi ngày dày vò vì tình yêu phản bội, vì những sai lầm của bản thân, vì rượu, thuốc lá, vì những cơn mộng mị vật vã, đây là lần hắn bật khóc thật to như vậy. Hắn muốn hét. Muốn lao ra khỏi trạm xá. Muốn chạy ra bờ sông, gào tên Hồng lên hàng trăm lần. Nhưng hắn không thể nhấc nổi đôi chân mình. Hắn đã bất lực. Cũng giống như cách hắn đã bất lực với chính cuộc đời mình.

Hắn nằm lại trạm xá đúng ba ngày. Ba ngày ấy, người đến thăm nhiều, kể cả bác Chủ tịch xã. Hắn tranh thủ nhờ bác và mọi người đừng nói gì với ba hắn cả. Hắn không muốn ba hắn phải lo, hơn nữa tình hình cũng đã ổn. Bác gật đầu và động viên hắn. Lão Thanh ngày nào cũng ghé qua ngồi một lát, không nói gì nhiều. Mít thì biến mất hẳn. 

Vào sáng ngày thứ tư, hắn rời trạm xá. Không báo ai. Cũng không mang gì ngoài chiếc áo khoác cũ và đôi giày ướt.

Hắn đi dọc theo bờ sông để tìm Hồng. Hắn men theo từng đoạn cỏ, từng bậc đất, đôi khi cúi sát xuống sát mặt nước, chỉ để nhìn kỹ hơn, dẫu biết vô ích. Gió từ sông thổi lạnh, từng đợt, xuyên qua lớp vải áo mỏng, thốc vào da thịt hắn.

Hắn không để ý. Hắn đi như một kẻ mất hồn. Tới gần chiều, hắn ra tới cửa biển nơi con sông kết thúc hành trình của nó, trút mình vào lòng đại dương mênh mông.

Và tại đó, hắn đứng rất lâu.

Biển ngày hôm ấy xám ngoét, nặng nề, từng con sóng lặng lẽ xô bờ, không dữ dội mà trầm uất như thể biển cũng đang để tang một linh hồn non trẻ. Hắn bắt đầu đi dọc theo bãi biển, chân lún sâu trong cát lạnh, mắt dõi về phía từng tảng đá, từng mảnh rác mong tìm được một dấu hiệu, dù nhỏ nhoi. Một dải ruy-băng, một chiếc dép, hay thậm chí là… một bộ quần áo.

Không có gì cả.

Gia đình Hồng cũng đang tìm. Hắn gặp họ ở một khúc bãi đá. Mẹ Hồng ngồi bệt dưới cát, đôi mắt sưng đỏ, nhìn ra biển mà không chớp. Bố Hồng thì điên cuồng gào gọi tên con gái, bảo sao con biết bơi, bơi giỏi mà giờ vẫn chưa chịu về hả con. Cảnh ấy khiến hắn quay mặt đi. Hắn không có đủ can đảm để đối mặt. Phải rồi, Hồng là con của một ngư dân, cô ấy biết bơi từ nhỏ, đã quen với dòng song này, chắc chắn cô ấy sẽ thoát được. Hắn vẫn cố nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi như vậy.

Rồi việc tiếp theo hắn nhớ làm là chạy ngay tới nhà Mít. Hắn cảm thấy cô đang cần hắn, và hắn cũng muốn được nhìn thấy cô, được ôm cô vào lòng. Nhưng khi hắn đến nhà cô thì cánh cổng đã khép chặt. Hắn gọi mãi mà không thấy ai mở cửa. Hắn đứng ở đó rất lâu chỉ để hy vọng cô hoặc bà nội, hoặc ai đó sẽ ra mở cửa cho hắn. Nhưng chỉ có sự im lặng chào đón hắn. Hắn lủi thủi ra về, lại ra bờ sông.

Các đội thợ lặn đã mò từng mét dưới đáy sông. Từng mét. Ba ngày. Ba đêm.

Vẫn không thấy.

Như thể Hồng chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Như thể cô đến, yêu hắn, cứu hắn… rồi tan biến như một vệt sao băng.

Hắn ngồi xuống, gục đầu vào hai gối. Biển vẫn lạnh. Sóng vẫn lặng. Trong tâm trí hắn, hình ảnh Hồng vẫn rõ như ban trưa: ánh mắt cô khi ngồi ngủ gục bên giường hắn; bàn tay mềm mại vuốt lên má hắn khi hắn ngất lịm; và cuối cùng là ánh nhìn dịu dàng của cô.

Hắn muốn nói với cô một điều. Rằng hắn xin lỗi vì đã làm khổ cô. Và hắn mong cô sống lại, chỉ để hắn có cơ hội được nói điều đó dù chỉ một lần.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout