Trời giữa tháng ba vẫn còn những cơn mưa lạnh buốt đổ xuống vùng đất này. Mưa như đang thôi thúc hắn phải gột rửa hết tất cả.
Phải, hắn đã dự định sẽ bỏ tất cả, gói ghém đồ đạc và sẽ bỏ đi ngay trong đêm. Cắt liên lạc với mọi người, và về nhà ngủ tạm vài ngày rồi tính tiếp. Hắn chất đồ lên xe, mở cửa và chuẩn bị dắt xe ra phỏi phòng. Thì chợt nhìn thấy một cái phong bì nhỏ nằm ở dưới khe cửa. Hắn nhặt lên, phong bì không đề tên ai gửi. Chỉ có tên hắn là người nhận. Hắn mở thư ra và đọc.
“Vinh à,
Em đã do dự rất lâu trước khi viết những dòng này. Có lúc em muốn nhắn một tin thật ngắn, chỉ vỏn vẹn vài chữ như “Em ổn rồi” hay “Tạm biệt”, để rồi lại xóa đi. Nhưng rốt cuộc em vẫn chọn viết, vì em biết, nếu em không nói ra tất cả, lòng em sẽ còn ray rứt mãi.
Anh có nhớ những ngày đầu em tới học thêm không? Khi ấy em vẫn là một đứa con gái bướng bỉnh, nhiều tổn thương, và sống như thể chẳng còn gì để mất. Nhưng anh đã kiên nhẫn, dịu dàng cho em cảm giác mình không bị bỏ rơi. Rồi em bắt đầu tin. Tin rằng có một người thật sự quan tâm đến mình, không vụ lợi, không giả dối. Tin rằng tình yêu có thể bắt đầu từ một cái nhìn đầy thương cảm, rồi lớn dần lên thành sự gắn bó.
Em đã yêu anh. Em yêu từ cái cách anh im lặng nghe em nói, và cả cái cách anh nhìn em như thể em có giá trị thật sự trên đời. Em nghĩ anh là người đầu tiên yêu em thật lòng.
Nhưng rồi em thấy anh và Hồng.
Anh có biết cảm giác của em lúc đó không? Em không còn giận. Em chết lặng. Vì em biết Hồng người bạn thân nhất của em cũng yêu thầy.
Anh làm khổ Hồng, người con gái yếu đuối nhưng luôn muốn mạnh mẽ. Anh cũng làm khổ em, đứa con gái ngổ ngáo mà lòng lại dễ tổn thương. Và tệ nhất, anh làm khổ chính mình.
Nhưng thôi, em không muốn trách nữa. Em chỉ muốn nói một điều cuối cùng, điều em chưa bao giờ nói rõ ràng: Em rất yêu anh.
Em yêu anh nhiều hơn em tưởng. Nhưng chính vì yêu, nên giờ em không thể đến bên anh nữa. Em cảm thấy mình không còn xứng đáng. Em đã đi quá xa, đã đánh mất quá nhiều, và em biết giữa chúng ta, có những thứ không thể trở lại như cũ được nữa.
Em xin lỗi vì đã đến bên anh vào lúc không đúng, bằng một tình yêu không đúng.
Và giờ, em nói lời vĩnh biệt. Hãy sống tốt, vì cả em, và vì chính anh.
Mít.”
Hắn bật dậy khỏi giường, như thể có ai vừa tát vào mặt mình.
Lá thư trên tay run bần bật, những dòng chữ của Mít như đang rạch từng vết lên tim hắn. Nước mắt trào ra, không kìm nén được nữa. Hắn òa khóc, không còn quan tâm mình là ai, không còn sĩ diện, không còn gì cả.
Hắn tự nhủ, hắn không thể để mất Mít lần nữa. Không lần nào nữa.
Một linh cảm quái ác len lỏi trong lòng hắn một nỗi bất an dày đặc như màn sương mù. Những lời trong thư của Mít không chỉ là lời từ biệt. Nó giống như… một sự tuyệt mệnh. Một kết thúc.
Hắn không kịp suy nghĩ. Chỉ kịp khoác đại chiếc áo mưa, phóng xe ra đường. Gió rít bên tai như tiếng ai đó thầm thì những lời báo trước của tai họa. Đã là 1h đêm nên nhà nhà đã đóng cửa tắt đèn. Không một bóng người qua lại.
Con đường tới nhà Mít trơn trượt, bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Khi băng qua cây cầu bắc qua hai bờ sông, hắn khựng lại.
Giữa cơn mưa trắng trời, hắn thấy một bóng người đơn độc, bất động.
Mít.
Cô ấy đứng ngoài lan can, tay nắm hờ, gió thổi tung mái tóc ướt sũng. Cả người em như sắp bị hút vào khoảng trống đen ngòm bên dưới.
- Mít! Mít! Em làm gì vậy?
Cô không quay lại. Cô đứng đó, tay bám hờ vào lan can, mắt nhìn xa xăm xuống dòng nước đen thẳm bên dưới.
- Em điên rồi à? Tại sao em lại làm thế? Em nghĩ gì vậy hả?
Mít quay lại nhìn hắn. Ánh mắt ấy khiến tim hắn thắt lại. Một ánh nhìn tuyệt vọng, rỗng không, và lặng lẽ đến lạnh người.
- Em không thể quay lại được nữa... - cô nói, giọng thì thầm như gió thoảng.
- Tại sao? - hắn gào lên. - Tại sao em lại muốn bỏ rơi anh? Tại sao lại muốn kết thúc mọi thứ như thế này?
Mít cười nhạt, khóe môi run run:
- Vì em không còn gì để mất nữa, Vinh à...
- Em nghĩ gì vậy? Em không nghĩ đến bà nội ư? Người đã nuôi em, yêu thương em? Em làm vậy rồi bà sống sao nổi?
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Mít. Cô thì thầm, gần như không thành tiếng:
- Nếu em sống... chỉ làm khổ bà thêm thôi. Bà sẽ hổ thẹn với xóm làng vì đứa cháu hư hỏng này. Em chẳng mang lại gì ngoài đau đớn cho những người em yêu quý... cả anh nữa.
Hắn lần lần đi tới gần chỗ Mít, nước mắt lặng lẽ rơi:
- Không, em sai rồi, Mít à. Em không phải là gánh nặng. Em là tất cả với anh. Anh xin em… đừng bỏ anh lại như thế này.
Mít cười gượng, nụ cười méo mó như thể cắt vào tim hắn:
- Cái đêm em bỏ đi... sau khi thấy anh và Hồng ôm nhau... Em đã không biết mình phải đi đâu, phải làm gì. Em quay lại với bọn bạn cũ... những đứa mà em từng tránh xa.
Giọng cô nghẹn lại:
- Em uống, uống rất nhiều... Em muốn quên hết, muốn không còn cảm giác gì nữa. Rồi... em bị hắn đưa lên giường. Là cái tên xăm kín người đó... Em từng ngủ, từng qua lại với hắn trước đây, nhưng từ khi gặp anh, em đã nghĩ mình có thể thay đổi...
Hắn đã tiến gần tới và chạm tay mình vào tay Mít, nước mắt không biết rơi từ lúc nào.
Mít vẫn cố tránh ánh mắt hắn:
- Và lần đó... em thấy mình thật dơ bẩn. Em không còn xứng đáng với anh nữa. Tệ hơn nữa là ...em…đã …đã…
- Đã có chuyện gì? Mít! Em đã làm sao?
Mít đứng im, nước mắt rơi lã chã:
- Em đáng bị như thế, Vinh à. Em đã đi quá xa, và giờ... em không thể quay lại được nữa. Em không muốn kéo theo ai vào vực thẳm này cả, nhất là anh...
Ôi chao! Giá thời điểm đó hắn đủ tỉnh táo để khuyên Mít hãy nghĩ lại, hãy ở bên hắn, hắn vẫn yêu Mít. Đáng lẽ hắn đã phải nói những lời tỉnh táo đó như lúc hắn đang đánh máy dòng này. Nhưng tuổi trẻ, sự hoang mang và sự thiếu trải đời đã làm hắn chôn chân, im miệng và hiện rõ sự bất lực trên khuôn mặt hắn.
Rồi Mít mỉm cười, một nụ cười lặng lẽ và tuyệt vọng. Cô thì thầm, như nói với chính mình:
- Vĩnh biệt...
Và cô buông tay. Trong tích tắc, hắn hét lên:
- M…í…t!
Bình luận
Chưa có bình luận