Vậy là hôm sau hắn nhắn tin nói dối với Mít rằng hắn bận việc không thể đến chơi với cô ấy như dự định được. Thay vào đó, hắn ra chợ mua ít đồ ăn rồi đem về nhà cùng nấu ăn với Hồng. Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt Hồng khiến cô trông dịu dàng lạ thường. Cô thoăn thoắt gọt rau, thái thịt. Hắn đứng bên cạnh, loay hoay vo gạo, rồi cắt rau theo lời cô hướng dẫn. Không ai nói nhiều, chỉ là những mẩu chuyện vu vơ, tiếng cười nhẹ và tiếng dao thớt chan hòa vào nhau.
Mùi canh chua thơm lừng, mùi cơm nóng mới chín bốc hơi nghi ngút. Hồng bày mâm cơm lên chiếc bàn gỗ cũ, rồi quay sang nhìn hắn cười:
- Thầy... à…anh ngồi xuống ăn thôi. Hôm nay em nấu ngon lắm đó.
Bọn hắn ăn trong tiếng muỗng chạm bát, những câu chuyện nhỏ không đầu không cuối. Không có sự rụt rè. Không có cảm giác gượng gạo. Chỉ có sự bình yên nhẹ nhàng như thể bọn hắn đã sống bên nhau từ rất lâu, như thể đây là một gia đình nhỏ.
Hắn nhìn Hồng đang múc canh, đôi mắt cô ánh lên niềm vui giản dị. Bỗng dưng, hắn thấy lòng mình dịu lại. Bao nhiêu nỗi buồn, gánh nặng, dằn vặt… bỗng chốc tan đi trong hơi ấm của chén cơm, của ánh mắt hiền lành ấy.
Qua đến ngày thứ hai, rồi thứ ba… mọi thứ cứ diễn ra một cách êm đềm đến lạ. Ba mẹ Hồng vẫn đi biển lênh đênh cả tuần, thậm chí cả tháng. Nên hắn và Hồng càng có thêm nhiều thời gian bên nhau. Sáng hắn lên trụ sở xã làm như bình thường, trưa ghé qua nhà Hồng ăn cơm, chiều lại đi cơ sở, tối ăn cơm ở nhà Hồng rồi ngồi dạy bài hoặc chủ yếu là ngồi ôm nhau tâm sự đến khuya thì cả hai mới chịu chia tay nhau để hắn ra về.
Buổi sáng Chủ nhật, hắn sang nhà Hồng sớm hơn thường lệ, đã nghe tiếng Hồng lục đục dưới bếp. Mùi hành phi thơm lừng từ nồi cơm chiên trứng khiến căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng lạ thường.
Bọn hắn cùng nhau học bài, hắn giảng lại những bài Hồng chưa hiểu, Hồng chăm chú ghi chép và hỏi lại từng điều nhỏ. Không khí học hành nhẹ nhàng, chẳng còn căng thẳng như buổi đầu. Đôi khi cô còn quay sang trêu chọc hắn vì nét mặt nghiêm nghị của mình:
- Thầy mà làm giáo viên thật chắc học sinh mê chết… nhưng chắc cũng sợ chết.
Hắn chỉ cười, rồi tiếp tục bài giảng.
Buổi trưa, Hồng lại nấu cơm, hắn phụ lặt rau, bắc nồi. Ăn xong, cả hai cùng dọn dẹp, rửa chén. Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, hắn cảm thấy mình đang sống như một người đàn ông bình thường, không day dứt, không giằng co giữa những cảm xúc hỗn độn.
Tối đến, khi mọi thứ đã yên, bọn hắn ngồi bên nhau xem tivi, vai kề vai. Có hôm Hồng gối đầu lên đùi hắn, tay vòng ra sau ôm eo hắn. Cô hay hỏi vu vơ:
- Nếu mọi chuyện cứ thế này mãi thì tốt quá anh nhỉ?
Hắn không trả lời. Hắn chỉ siết nhẹ tay cô, rồi gật đầu.
Bỗng nhiên có tiếng thủy tinh vỡ vang lên khô khốc giữa đêm yên ắng như một nhát chém xé toạc sự bình yên giả tạo mà hắn vừa níu kéo được vài ngày.
Cả hắn và Hồng giật mình, chạy vội ra sân. Cánh cổng vẫn khép hờ, gió thốc qua những kẽ lá khiến mọi thứ rung lên khe khẽ. Dưới chân là một chiếc cốc thuỷ tinh vỡ nát, nước văng tung toé trên nền gạch. Và rồi… một tiếng động cơ rú lên, bỏ lại đằng sau một vệt bụi mờ trong ánh đèn vàng nhạt của con hẻm nhỏ.
Hắn nhìn theo… bàn tay siết chặt đến bật gân. Chiếc xe ấy… là xe của Mít.
Hắn đứng lặng. Không cần bất kỳ lời xác nhận nào nữa. Hắn biết, Mít đã đến. Và cô ấy đã thấy, thấy hết tất cả.
Hắn hình dung được đôi mắt Mít lúc ấy: mở to, run rẩy, rồi tối sầm lại. Đôi mắt từng nhìn hắn say đắm bên bờ biển, từng long lanh trong buổi học chiều muộn, giờ đây… chắc hẳn đang đẫm nước và tràn căm giận.
Cô ấy đã nghe thấy tiếng cười nói của hắn và Hồng. Đã thấy bọn hắn ngồi sát nhau, tay đan tay. Có lẽ… còn nghe cả câu mà Hồng nói hắn vừa im lặng đáp lại.
Một cảm giác nghẹn lại trào lên trong cổ họng hắn: là tội lỗi, là hoảng loạn, là hối hận và cả một nỗi sợ mơ hồ rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng, chỉ vì cố làm điều đúng với một người khác.
Hồng đứng sau lưng hắn, lặng lẽ. Không hiểu Hồng đã biết mọi chuyện giữa hắn và Mít chưa, nhưng đôi mắt cô vẫn đang mở to tròn đầy ngạc nhiên. Hắn quay sang nói với Hồng:
- Em đóng cửa đi ngủ trước đi, anh phải đi tìm Mít xem sao đã.
Hồng không nói gì chỉ im lặng gật đầu.
Hắn phóng lên xe, không kịp mang áo khoác, không kịp quay lại nói với Hồng một câu nào thêm. Tiếng máy nổ rền vang trong đêm, bánh xe nghiến chặt lên mặt đường gồ ghề, trơn trượt vì sương muối. Gió tạt vào mặt hắn buốt rát, nhưng lòng hắn còn lạnh hơn cả cơn gió ấy.
Hắn chạy qua con đường ven sông, nơi bọn hắn từng ngồi nói chuyện, từng hôn nhau dưới ánh trăng. Không có ai.
Hắn ghé qua bãi biển nơi hắn từng nhìn thấy Mít cười, nghịch nước như một đứa trẻ. Chỉ có sóng vỗ đều đều và bãi cát loang loáng ánh bạc.
Hắn chạy qua cả quán nước nơi đám bạn cũ của Mít thường tụ tập. Một vài cái nhìn đáp lại. Nhưng không thấy cô ấy.
Hắn gọi điện. Không bắt máy. Hắn nhắn tin. Không hồi âm.
Hắn chỉ nhận được một dấu "đã nhận" lạnh lùng bên dưới dòng chữ:
- Mít, anh xin lỗi. Xin em, đừng biến mất như vậy.
Hắn dừng xe lại trước một ngã ba: đường về nhà, và đường đến khu nội trú học sinh. Hắn không biết mình nên đi đâu nữa. Đầu hắn ong lên, lòng rối bời.
Một cơn mưa phùn bất chợt ập xuống. Nhẹ như tơ, nhưng lạnh lẽo và buốt giá. Tệ thật, hắn đã quá ngu ngốc và khốn nạn. Hắn đã để Mít đi mà chưa một lời giải thích. Chưa một lời kể rõ ràng về chuyện của Hồng. Chưa kịp nói với em rằng:
- Anh chỉ đang cố gắng làm điều đúng, chứ không hề muốn rời xa em.
Nhưng giờ thì muộn mất rồi. Mít đã biến mất, không một lời.
Hắn ngồi đó như một kẻ trắng tay, lòng tràn đầy hối hận. Hối hận vì không đủ can đảm để giữ lấy tình cảm của chính mình. Hối hận vì đã để những mâu thuẫn, trách nhiệm, và cái gọi là “đạo lý” đẩy Mít ra xa.
Và hắn đã phá hỏng tất cả. Hắn chỉ mong một điều duy nhất: được gặp lại em chỉ một lần thôi. Để nói rằng hắn xin lỗi. Rằng hắn yêu em. Rằng hắn đã sai.
Nhưng Mít ơi, em đang ở đâu?
Bình luận
Chưa có bình luận