trượt trên cát ướt, nước mưa táp vào mặt lạnh buốt.
Bọn hắn chui vào một hõm đá nhỏ ven biển nơi những tảng đá tự nhiên tạo thành một mái che đơn sơ trước cơn mưa.
Tiếng mưa ào ạt trút xuống, vang vọng trong hốc đá như tiếng trống trầm đục. Mít thu mình lại, ngồi co ro, lặng lẽ nhìn ra màn mưa trắng xóa. Hắn thì ngồi xuống cạnh cô, im lặng. Không khí chợt trở nên nặng nề, ẩm ướt, ngột ngạt đến kỳ lạ.
Một lúc lâu sau, Mít lên tiếng, giọng cô lạc đi giữa tiếng mưa:
- Em ghét mưa lắm, thầy biết không?
Hắn quay sang nhìn cô. Trong ánh sáng nhờ nhờ của cơn giông, gương mặt Mít trông nhợt nhạt, đôi mắt hơi đỏ lên.
- Ngày mẹ em bỏ đi...cũng mưa như thế này.
Giọng cô khẽ khàng, như sợ chính mình sẽ đánh thức những ký ức mà bản thân đã chôn giấu từ lâu.
- Em mới mười tuổi thôi. Em đứng ở cửa, nhìn mẹ đội cái nón cũ, bước đi dưới mưa. Lưng mẹ ướt sũng... nhưng em chỉ nhớ được dáng mẹ xa dần, xa dần... rồi biến mất.
Hắn siết chặt tay, nhưng không dám chen vào một lời nào.
Mít ngửa đầu tựa vào vách đá lạnh, mắt khép hờ:
- Bố em... cũng không đợi mẹ nữa. Hai năm sau ông cưới ngay một người đàn bà khác. Họ dắt nhau đi Đức, bỏ lại em cho bà nội. Khi đó em mới mười hai tuổi.
Một nụ cười méo mó nở trên môi cô:
- Bà nội thì già yếu, chẳng dạy dỗ nổi. Em lớn lên lông bông. Cái gì cũng tự mình mò mẫm. Học cách hút thuốc, ăn chơi... để đỡ thấy mình trống rỗng.
Hắn ngồi chết lặng.
Bỗng dưng, tất cả những thứ hắn từng nghĩ về Mít, về cái ngổ ngáo, cái bất cần, cái khiêu khích đều trở nên nhỏ bé và tội nghiệp đến đau lòng.
Mít không sinh ra để trở thành một kẻ hư hỏng. Cô chỉ là một đứa trẻ lạc lõng, bị thế giới vứt bỏ quá sớm, không biết cách nào khác để tồn tại.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nặng nề và dai dẳng. Trong hốc đá chật hẹp, cả hai ngồi sát bên nhau, lặng lẽ chia sẻ một nỗi cô đơn mà chẳng ai dám gọi thành tên. Hắn đưa tay, khẽ phủ lấy bàn tay lạnh ngắt của Mít. Cô không rút lại. Chỉ lặng yên, để yên như vậy.
Lần đầu tiên, giữa tiếng mưa, hắn thấy trái tim mình dịu lại một cách đau đớn, một cách ngọt ngào. Hắn không biết mình đã ngồi bao lâu trên bãi cát, chỉ biết rằng từng cơn sóng vỗ vào bờ như hòa cùng những đợt rung động kỳ lạ trong lòng.
Và hắn chợt nhận ra hắn đúng là đã có tình cảm với Mít. Một thứ cảm xúc thực sự.
Hắn đã cố gắng phủ nhận nó suốt bao lâu nay. Hắn đã tự nhắc mình rằng không thể, rằng hắn đã có Trâm Anh, rằng Mít chỉ là một cô bé bồng bột và bất ổn, rằng giữa hắn và Mít chỉ là thầy và trò. Hắn đã sợ hãi khi nghĩ đến việc bản thân mình có thể dao động.
Nhưng giờ đây, không còn Trâm Anh nữa. Tình yêu ba năm của hắn đã tan thành mây khói. Ký ức đẹp đẽ đã vỡ vụn. Hắn đã khóc, đã đau, đã chạy trốn. Và bây giờ, hắn chỉ còn lại một khoảng trống không đáy trong lòng.
Mít ngồi ngay bên cạnh. Ấm áp. Cô không quay lưng, không bỏ rơi hắn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn quay sang, nhìn Mít thật lâu. Và rồi, như một kẻ đang trượt dài trong cảm xúc, hắn vươn tay ra, ôm lấy Mít. Cô giật mình khẽ, nhưng không đẩy ra.
Cơn gió biển lạnh buốt lùa qua, nhưng hơi ấm từ cơ thể cô truyền sang hắn, khiến trái tim hắn đập loạn. Hắn không biết mình đang làm gì.
Là vì hắn yêu Mít thật sự? Hay chỉ vì quá trống rỗng, quá cô đơn, quá tuyệt vọng sau những gì Trâm Anh đã gây ra?
Hắn không biết, chỉ biết lúc này hắn cần Mít. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, dù là đúng hay sai, hắn không quan tâm nữa.
Hắn cảm nhận được thân người nhỏ bé của Mít khẽ run lên trong vòng tay mình. Cô hơi khựng lại lúc đầu, như thể đang lắng nghe trái tim mình, rồi... rất chậm rãi, cô vòng tay ôm lấy hắn.
Cái ôm ấy không vội vã, không cuồng nhiệt, mà dịu dàng và đầy e ấp như thể cô cũng đã mang một niềm thương giấu kín từ lâu, và giờ mới dám thở ra nhẹ nhõm.
Hắn buông nhẹ một tiếng thở dài, như thể vừa thoát ra khỏi những tháng ngày gồng mình, tự trói buộc bởi những chuẩn mực, những sợ hãi, những quá khứ chưa chịu rời đi.
Cứ thế hắn và cô ngồi im như thế giữa bãi cát mênh mông, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đặn như trái tim ai kia đang đập trong lồng ngực.
Rồi Mít ngẩng lên. Ánh mắt cô dịu lại, không còn tinh nghịch, không còn ngổ ngáo, mà tràn đầy nỗi dịu dàng bất ngờ khiến hắn nghẹn lời.
Hắn nhìn cô. Cô nhìn hắn.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt rút ngắn dần dần cho đến khi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi cô. Ban đầu chỉ là chạm khẽ, như thử xem đó có phải là điều đúng. Nhưng Mít không tránh đi.
Cô đáp lại không bằng sự ngập ngừng hay bối rối, mà bằng một nụ hôn cuồng nhiệt và đầy say đắm. Môi cô nóng, mềm và dữ dội. Cảm giác như cô đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, như thể đã mang trong tim một khao khát thầm lặng chưa từng nói ra.
Mít không vụng về. Cô hôn một cách thành thục, biết khi nào cần kéo hắn lại gần hơn, biết nghiêng đầu đúng lúc, biết dùng cả những ngón tay lướt nhẹ qua gáy hắn khiến hắn rùng mình.
Hắn sững người trong thoáng chốc. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cô ấy. Một cảm giác bất ngờ thoáng qua, rồi vụt tắt.
Hắn không còn quan tâm. Không còn muốn truy xét, không còn muốn phân định.
Hắn chỉ biết rằng ngay lúc này, trong vòng tay hắn là một con người bằng xương bằng thịt, đang dành trọn vẹn một nụ hôn không có dối trá, không có nửa vời, không có những điều kiện hay ràng buộc nào hết.
Hắn siết cô chặt hơn, như muốn hòa tan vào nhau, như muốn quên đi tất cả những mất mát và cay đắng đã từng kéo hắn xuống đáy.
Tiếng sóng biển vẫn rì rào, gió vẫn thổi qua mái tóc Mít bay lòa xòa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại. Chỉ còn lại hắn và cô, hai kẻ cô đơn, đang nương vào nhau để thấy mình còn sống.
Bình luận
Chưa có bình luận