Sáng hôm sau. Hắn tỉnh dậy với cơn đau nhức nhối trong đầu và một cảm giác trống rỗng buốt lạnh trong tim. Ánh sáng nhàn nhạt len qua khe cửa sổ cũ nát, chiếu lên thân thể đang cuộn tròn bên cạnh hắn.
Là Hồng.
Hắn ngồi bất động trên mép giường, nhìn thân thể nhỏ bé của Hồng đang co quắp ngủ vùi. Sự im lặng nặng nề phủ khắp căn phòng, chỉ có tiếng tích tắc rỉ rả của chiếc đồng hồ treo tường cũ nát, như đang gõ từng nhịp lên trái tim mục ruỗng của hắn.
Trong cơn men say đêm qua, may mà hắn chưa kịp làm điều không thể tha thứ. Hắn đã suýt chà đạp lên sự trong sáng cuối cùng mà em còn giữ bằng bàn tay bẩn thỉu và trái tim mục nát của mình.
Hồng tin tưởng hắn. Tin tưởng như một người thầy, như một điểm tựa giản dị và trong sáng nhất trong thế giới xô bồ này. Vậy mà hắn, chỉ vì một phút cô đơn, một khoảnh khắc trống rỗng đã suýt phá hủy tất cả.
Hắn chậm rãi đứng dậy, bước khỏi giường, vơ lấy chiếc áo sơ mi vắt trên ghế.
Hắn không dám chạm vào Hồng thêm một lần nào nữa. Càng không dám đánh thức em dậy để nói bất cứ điều gì. Hắn quay mặt đi, bước ra khỏi căn phòng ngập ánh nắng nhợt nhạt buổi sớm. Mỗi bước chân nặng như đeo đá, như chạm vào lằn ranh của một đời người mà hắn không còn có thể quay lại được nữa.
Bên ngoài, gió lạnh quất vào mặt hắn rát buốt. Nhưng không lạnh bằng nỗi trống rỗng đang xé toạc tim gan hắn ra từng mảnh. Hắn lang thang một vòng quanh thị trấn. Chẳng biết mình đi đâu, cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ muốn bước đi, để tiếng bước chân lạo xạo dưới đế giày lấn át đi tiếng gào thét trong lòng mình.
Khi hắn quay về lại căn phòng trọ cũ kỹ, Hồng đã đi mất rồi.
Không một lời nhắn, không một dấu vết. Như thể đêm qua chỉ là một giấc mộng đầy tội lỗi, để lại căn phòng trống trải và mùi hương nhàn nhạt còn vương trên gối. Hắn ngồi phịch xuống ghế, nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Lòng rỗng tuếch.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hắn ngẩng lên, cơn mệt mỏi khiến đầu nặng trĩu.
Mít đứng đó, khoác một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình bên ngoài chiếc váy ôm sát cơ thể, mái tóc đen buông lơi hờ hững. Đôi môi tô đỏ nhạt khẽ mím lại, ánh mắt ngạc nhiên:
- Ủa? Thầy? Sao thầy trông thảm hại vậy? - Mít chun mũi, phẩy tay trước mặt. - Người thầy nồng nặc mùi rượu luôn á! Khi nào thầy nhậu nhớ hú em đi với nha, em muốn xem tửu lượng thầy “bá đạo” cỡ nào!
Cô cười, ánh mắt lấp lánh trêu đùa. Nhưng hắn chỉ im lặng. Không còn hơi sức để đáp lại những trò bông đùa đó nữa.
- Vô học đi. - Hắn khàn giọng nói.
Mít nhún vai, có vẻ hơi thất vọng vì không nhận được sự hưởng ứng thường thấy. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, mở tập vở ra.
Buổi học hôm đó kỳ lạ hơn bao giờ hết. Hắn giảng bài bằng giọng khô khốc, máy móc như một cái xác không hồn. Không còn sự nhiệt tình, không còn những câu đùa vui, không còn ánh mắt say mê với từng bài giảng như mọi khi.
Còn Mít, cô bé ngổ ngáo, lười biếng và ương ngạnh ngày nào hôm nay lại chăm chú lạ thường. Cô ngồi im lặng nghe giảng, ghi chép cẩn thận, không đột ngột bỏ về giữa buổi như thói quen. Chỉ thỉnh thoảng, Mít lén liếc nhìn hắn, ánh mắt pha lẫn tò mò, lo lắng và một thứ gì đó khó gọi tên.
Hắn không thèm để ý. Hay đúng hơn.. hắn không còn đủ sức để quan tâm nữa. Cả thế giới trong hắn lúc này chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát.
Buổi học kết thúc trong im lặng. Mít thu dọn sách vở, đứng tần ngần trước cửa như còn điều gì muốn nói. Hắn ngồi lặng yên, ngón tay vô thức gõ nhịp chậm trên mặt bàn.
Bất chợt, Mít ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng bừng:
– Thầy...đi dạo biển với em không?
Hắn ngẩng lên nhìn cô. Gió chiều lùa vào ô cửa sổ, làm mái tóc Mít tung bay. Dưới ánh nắng nhạt cuối ngày, cô trông vừa xa lạ, vừa gần gũi đến nao lòng. Hắn không định đi. Giờ hắn đâu còn lòng dạ nào để đi dạo nữa. Hắn đang mãi nghĩ về Hồng, về những gì phải ăn nói với tội lỗi của mình.
Nhưng Mít không cần sự đồng ý rõ ràng. Cô cười, kéo tay hắn đứng dậy, như thể cả hai chỉ là hai đứa trẻ trốn học, chạy về phía tự do. Hắn bỗng thấy mình chạy cùng cô trong vô thức.
Biển buổi chiều vắng người, những đợt sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ cát.
Mít cởi giày, tay cầm váy nhấc lên cao, chân trần chạy nhảy tung tăng trên bãi biển. Cô nghịch nước, ném cát, hò hét, cười vang. Không còn cái vẻ ngổ ngáo, bất cần của cô gái hắn gặp lần đầu. Không còn thuốc lá, không còn ánh mắt thách thức. Chỉ còn lại một Mít giản dị, hồn nhiên và rực rỡ như nắng.
Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn cô. Một cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong lòng. Như một dòng nước ấm áp chảy qua tâm hồn vốn lạnh giá, tê liệt suốt bao ngày qua. Hắn không biết từ khi nào, ánh mắt mình đã dõi theo từng cử động nhỏ bé của Mít. Hắn không biết từ khi nào, nụ cười trong trẻo ấy đã làm nhói lên trong hắn một niềm thương nhớ dịu dàng.
Mít chạy về phía hắn, cười toe toét, đôi má đỏ ửng vì mệt.
- Thầy ơi, thầy cười đi chứ! Mặt thầy như đám ma vậy. - Cô bé nheo mắt trêu.
Hắn bất giác bật cười. Một nụ cười thật sự đầu tiên sau rất nhiều ngày đắm chìm trong khổ đau. Có một điều gì đó, rất khẽ khàng nhưng cũng rất sâu sắc, vừa nảy mầm trong lòng hắn, ngay bên bờ biển vắng chiều hôm ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận