Tôi sững lại:
- Sao lại nói như thế? Em đã làm gì mà không xứng đáng?
Trâm Anh vẫn khóc, tiếng nấc nghẹn ngào như xé từng mảnh lòng tôi. Cô ngồi sát mép ghế, hai tay run run che mặt như đang cố giấu đi điều gì đó không thể nói ra.
Tôi khẽ gọi:
- Em cứ nói đi, dù là gì… anh vẫn ở đây.
Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng đứt quãng như đang cố cắt đứt từng sợi dây níu kéo giữa chúng tôi:
– Đêm đó... sau khi nhắn tin với anh... em rất mệt mỏi. Cảm thấy kiệt sức... Tâm trí rối tung, như vừa đánh mất thứ gì đó mà mình không biết làm sao để giữ lại.
– Sáng hôm sau, em bị ngất trong phòng chờ của giáo viên. Anh ấy là người phát hiện ra đầu tiên. Anh ấy bế em về, nấu cháo rồi còn ngồi cạnh, đút từng thìa cho em ăn.
– Em đã cảm động, thật sự cảm động. Em thấy mình yếu đuối, cần một ai đó để dựa vào và lúc đó, anh ấy đã ở đó.
Cô dừng một chút, rồi nói tiếp, không nhìn tôi nữa, mắt hướng về khoảng tối phía xa, nơi những bóng cây im lặng không lay động.
- Rồi... anh ấy ôm em… hôn em. Lúc đầu em phản kháng, em đã cố đẩy ra... nhưng rồi em lại buông xuôi. Em không hiểu sao mình lại thế… Có lẽ là vì em đã mệt mỏi quá rồi, hay là vì em sợ cô đơn.
Câu cuối, cô gần như thì thầm:
- Chuyện gì đến rồi cũng đến... Em đã ngủ với anh ấy. Em không còn là Trâm Anh của ngày xưa nữa rồi. Em đã đánh mất sự trong trắng mà em từng gìn giữ, từng nghĩ sẽ dành cho anh, cho người em yêu nhất.
Tôi chết lặng. Cảm giác như có một lưỡi dao đâm vào ngực. Đau, đau lắm, Đau dữ dội, như rỉ máu từng giọt một. Không thể thốt nên lời. Không thể thở nổi.
Trâm Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
- Em xin lỗi. Em biết mình đã làm anh thất vọng. Nhưng em không thể giấu được nữa. Em không muốn lừa dối anh, càng không muốn anh cứ mãi yêu một người không còn nguyên vẹn như em nữa..
Trâm Anh khóc to hơn. Không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ như trước, mà là tiếng nấc nghẹn, tiếng khóc nức nở như đứa trẻ đánh mất thứ quý giá nhất đời mình. Cô ôm mặt quay đi, bờ vai run rẩy không ngừng.
Tôi ngồi đó, lặng người. Nhưng rồi chẳng thể chịu nổi nữa. Tôi cũng òa khóc.
Không kìm nén. Không giấu giếm. Tôi để cho nước mắt mình trào ra, nóng rát trên má, chảy xuống môi, xuống cổ, ướt cả phần ngực áo.
Tôi khóc vì sự bất lực khi đã chạy hàng trăm cây số để cứu vớt một tình yêu mà mình không ngờ là đã tan vỡ.
Tôi khóc vì sự tức giận với chính mình, với cô ấy, với người thứ ba đã chen vào như một định mệnh oái oăm.
Tôi khóc vì sự ghen tuông khi hình dung ra vòng tay, làn môi, sự gần gũi mà lẽ ra phải là của mình, giờ đã bị ai khác chiếm giữ.
Và cuối cùng, tôi khóc vì tình yêu từng đẹp đẽ, từng trong trẻo, từng là điểm tựa trong những năm tháng sinh viên nghèo khó.. Giờ đây đã kết thúc. Một kết thúc không bi kịch, không kịch tính, nhưng đầy nhức nhối.
Tôi nói trong nước mắt, giọng thì nghẹn lại như có thứ gì chặn ngay cổ họng:
- Sao em lại làm như vậy hả Trâm Anh? Sao em lại có thể?
Cô ấy cúi đầu, nước mắt vẫn chảy. Tôi gần như hét lên:
- Em bảo là em còn yêu anh. Nhưng yêu kiểu gì mà lại để người khác ôm hôn, rồi đi xa hơn, rồi lên giường với họ? Em có nghĩ đến anh không? Có nghĩ đến ba năm qua không?
Tôi đứng bật dậy, giọng vỡ ra như ai đó bóp nát lồng ngực:
- Anh đã giữ gìn cho em. Anh đã tôn trọng em. Vậy mà em lại làm như thế...trong một đêm mệt mỏi?
Trâm Anh khóc òa lên, ôm mặt.
- Em giẫm nát tình yêu của anh, ném nó xuống đất chỉ vì một chút yếu lòng. Em có biết anh đau đến mức nào không? Anh không nghĩ em lại dễ dàng buông xuôi như vậy. Không phải là Trâm Anh mà anh từng yêu nữa rồi.
Tôi đứng im một lúc rất lâu sau câu nói cuối cùng, như thể muốn chắc rằng mình không bị xúc động mà rút lại lời. Trái tim tôi nhức nhối, đầu óc quay cuồng, nhưng miệng vẫn cứng cỏi:
- Được rồi, nếu em đã chọn như vậy thì chúng ta kết thúc tại đây.
Trâm Anh ngẩng lên, mặt mũi nhòe nhoẹt. Cô ấy lí nhí, cố nặn ra từng lời như nhét từng mảnh vỡ vào vết thương:
- Em... xin lỗi… em thật sự xin lỗi anh.
Tôi không đáp. Tôi chỉ quay đi, bước lại chiếc xe máy đã đậu sát lề công viên. Một lúc sau, tôi nói mà không nhìn cô:
- Lên xe đi, anh đưa em về phòng. Xong rồi anh sẽ chạy thẳng về Quảng Trị luôn. Từ này chúng ta sẽ không còn gặp mặt nhau nữa.
Trâm Anh bước đi chậm chạp, mỗi bước như đạp trên đá sắc. Khi về tới dãy phòng trọ và dừng ở ngoài cổng, cô đột nhiên níu tay áo tôi từ phía sau, giọng run rẩy:
- Anh... làm ơn... đừng lái xe trong tâm trạng như vậy. Em biết em sai. Em biết em không còn quyền gì để xin anh điều gì cả. Nhưng... làm ơn... hãy cẩn thận.
Tôi im lặng, không gật đầu, không phản ứng. Trâm Anh nức nở, nước mắt rơi xuống bàn tay tôi đang nắm tay ga:
- Anh phải sống tốt... vì chính anh... và cũng vì em. Dù có thế nào... thì người em yêu vẫn là anh..
Tôi rú ga, lao vào màn đêm như muốn cắt đứt khỏi mọi ký ức vừa rồi. Nhưng làm sao quên được?
Gió lạnh cứa vào mặt. Những bóng cây ven đường vụt qua như vệt tối của ký ức, từng kỷ niệm tràn về như cuộn phim tua ngược..
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Trâm Anh giữa cái sân nắng chang chang của buổi học quân sự năm ấy. Cô là một đóa hoa bị thằng Khánh Sở Khanh lợi dụng, và tôi, một thằng sinh viên tỉnh lẻ nhát gái đã bảo vệ cô, đã vực cô dậy giữa nỗi sợ hãi, nỗi tuyệt vọng.
Rồi lần đầu tiên tôi có can đảm rủ cô đi dạo trong công viên. Đêm ấy trời se lạnh, và chúng tôi đã ngồi bên nhau rất lâu trên chiếc ghế đá cũ. Trâm Anh quay sang nói nhỏ một điều gì đó tôi chẳng còn nhớ rõ, chỉ biết đó là khoảnh khắc môi chạm môi, nụ hôn đầu đời, nhẹ như sương, mà run cả người.
Tiếng máy xe Wave của tôi rít lên. 80 km/h. Tôi nắm chặt tay lái, nước mắt lại trào ra.
Tôi nhớ những lần hai đứa đi chợ nấu ăn ở phòng trọ. Những buổi tối mùa mưa cùng xắn tay vo gạo, lặt rau, cô loay hoay bên nồi cá kho, tôi cặm cụi nhóm bếp gas cũ kỹ. Có khi món ăn cháy khét, hai đứa vẫn cười vang.
Tôi nhớ cả cái lần đáng nhớ nhất cái lần cả hai đã suýt vượt qua giới hạn. Chúng tôi ngồi sát nhau trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Hơi ấm tỏa ra, ánh mắt nhìn nhau quá lâu, quá đậm. Tôi đã vòng tay ôm cô, nụ hôn kéo dài tưởng như không dứt. Và rồi chúng tôi đã đi xa hơn thường lệ nhưng đã cùng dừng lại.
Đó là lần tôi yêu cô nhất. Tôi cố giữ gìn cho cả hai. Và tôi tưởng rằng mình đã gặp một người sẽ đi cùng mình cả đời.
Nhưng giờ đây, giữa con đường hoang vắng, chỉ còn tiếng xe gào trong gió và tiếng trái tim tôi rạn vỡ từng nhịp.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận