NGÀY ĐÔNG CHÍ U ÁM


 

 
Những ngày sau đó, tôi như người mất hồn. Buổi sáng đi làm vẫn soạn tài liệu, vẫn cố gắng mỉm cười trước mọi người. Nhưng bên trong tôi là một vùng trống rỗng, hoang hoải. Mọi lời nói, hành động đều như đang phát ra từ một cái vỏ rỗng tuếch. Không còn thiết tha với việc gì. Không còn thấy hứng thú với bất cứ điều gì. Tôi lấy cớ mệt để nhắn cho Hồng và Mít tạm nghỉ học thêm một tuần. Hai cô bé không hỏi nhiều. Hồng chỉ dạ một tiếng ngắn ngủi. Còn Mít thì nhắn đúng một từ vâng. Ngắn gọn và lạnh lùng như chính tâm trạng tôi lúc đó.

Tôi nằm dài trên chiếc giường trọ ọp ẹp, màn hình điện thoại sáng lên mấy lần vì những tin nhắn đến, tuyệt nhiên không có tên của Trâm Anh.Tôi quyết định sẽ không liên lạc với Trâm Anh nữa. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một dấu hiệu gì từ tôi.

- Nếu cô ấy còn quan tâm đến mình, chắc chắn cô ấy sẽ nhớ. Rồi cô ấy sẽ gọi. Sẽ nhắn. Chỉ cần mười ngày thôi. – Tôi nghĩ, đầy ngây thơ.

Và tôi bắt đầu đếm ngược.

Từng ngày một. Từng giờ một. Từng phút một.

Và rồi mười ngày trôi qua trong im lặng.

Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn. Không một lời hỏi han, không cả một dấu hiệu nhỏ nhoi rằng Trâm Anh vẫn còn nhớ tới sự tồn tại của tôi.

Và tôi lại chờ thêm tiếp mười ngày nữa. Vẫn như vậy, hai mươi ngày không một tin tức hỏi han, không ai gọi cho ai.

Ban đầu là thất vọng. Rồi chuyển sang hụt hẫng. Đến ngày thứ mười lăm, tôi bắt đầu tức tối. Đến ngày thứ mười tám, là cảm giác cay đắng, nghèn nghẹn trong cổ như có thứ gì đó không thể nuốt trôi. Và tới ngày thứ hai mươi, tôi thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.

- Mình đang là gì trong lòng cô ấy?
- Ba năm bên nhau, mà giờ đến một tin nhắn hỏi han cũng không có là sao?

Tôi vò đầu, đi qua đi lại trong căn phòng trọ bé xíu. Bàn tay cầm điện thoại run lên vì vừa giận, vừa tủi. Cuối cùng tôi chẳng chịu nổi nữa, lại là tôi mềm yếu chủ động nhắn cho Trâm Anh:
- Em không còn nhớ gì đến anh nữa sao?
- Một tin nhắn, một lời hỏi thăm cũng không có. Hai mươi ngày rồi đấy.
- Hay là anh thật sự đã không còn là gì trong lòng em nữa?

Chỉ một tin nhắn cụt lủn đến:
- Em xin lỗi.

Không lời giải thích. Không cảm xúc. Không một dấu hiệu rằng cô ấy vẫn còn nghĩ đến tôi.

Tôi run lên vì tức giận và đau đớn. Tôi gọi điện một lần, hai lần, ba lần..

Không bắt máy. Rồi đến lần thứ tư, là tin nhắn "Cuộc gọi bị từ chối."

Cái cảm giác bất lực ấy khiến tôi muốn gào thét lên giữa đêm. Tôi không chịu nổi nữa. Không thể ngồi yên và đợi thêm bất kỳ điều gì mơ hồ nào nữa.

Tôi nổ máy xe, phóng như điên trên con đường dài hun hút, chạy thẳng một mạch hơn một trăm cây số vào trường nơi Trâm Anh dạy. Tất cả là trong vô thức, không hành trang, không dự tính. Chỉ là một ý nghĩ cố chấp trong đầu: Phải gặp Trâm Anh. Phải nói cho ra lẽ. Đó là ngày Đông chí, vâng lại là ngày Đông chí 22/12. Ba năm trước tôi và cô ấy đã có một ngày Đông chí thật đẹp, thật mộng mơ. Còn giờ đây lại là một ngày Đông chí xám xịt như báo trước một kết cục không trọn vẹn cho tình yêu của chúng tôi.

Khi đến xóm trọ của Trâm Anh, tôi phải gõ cửa đến hai, ba lần thì cánh cửa mới mở. Trâm Anh ra mở cửa. Cô mặc đồ ở nhà, mái tóc buộc hờ, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, và có phần bối rối.

Trâm Anh:
- Trời đất, sao anh lại ở đây?

Tôi thở dốc, miệng run run:
- Anh chạy vào. Không chịu được nữa. Anh phải gặp em.

Cô im lặng vài giây, rồi mở toang cánh cửa.

Trâm Anh:
- Anh có ăn uống gì chưa? Có mệt lắm không? Để em lấy ly nước.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc trong phòng cô, lòng hơi dịu lại trước sự quan tâm ấy. Có lẽ, mọi thứ chưa hoàn toàn mất đi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi:
- Anh không thể chịu nổi cảm giác mơ hồ như thế này nữa. Anh cần nghe em nói rõ giữa anh và em bây giờ là gì?

Trâm Anh cúi mặt xuống, giọng nhẹ hơn:
- Em không nghĩ anh sẽ chạy vào tận đây. Em xin lỗi vì đã khiến anh phải như vậy.

Tôi khẽ cười buồn:
- Nếu không quan trọng thì anh đã chẳng lao hơn trăm cây số như kẻ điên.

Trâm Anh không đáp, chỉ ngồi yên một lúc. Rồi cô đứng lên và nói:
- Hay… mình ra ngoài dạo một chút đi. Em cũng cần hít thở.

Chúng tôi cùng bước ra khỏi nhà, đi dọc theo con đường lát đá dẫn ra công viên nhỏ đầu phố. Dưới tán cây bằng lăng trong công viên vắng, đèn đường vàng nhạt hắt ánh sáng chập chờn xuống băng ghế đá nơi chúng tôi ngồi. Đêm dịu dàng mà lạnh lẽo như nỗi lòng chưa thể gọi tên.

Tôi quay sang nhìn Trâm Anh.

Giọng tôi trầm xuống, nén chặt bao nhiêu hoang mang, nỗi buồn tích tụ:
- Em nói thật cho anh biết đi. Em còn yêu anh không?

Cô im lặng một lúc. Rồi gật nhẹ, mắt rưng rưng:
- Còn. Em vẫn còn yêu anh.

Trái tim tôi như được xoa dịu đôi chút. Nhưng tôi không thể ngừng lại ở đó.

Tôi khẽ hỏi, nhẹ như gió đêm:
- Vậy tại sao mình không quay lại như trước? Cứ như ngày xưa thôi, đơn giản thôi mà, đúng không em?

Trâm Anh cắn môi. Rồi đột ngột quay mặt đi.

Và rồi…cô òa khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống tay cô, nóng hổi như thiêu đốt.
- Em xin lỗi. Em không còn xứng đáng với anh nữa.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout