Tôi nhìn trân trân vào màn hình điện thoại thêm vài giây sau dòng tin cuối cùng của Trâm Anh. Mắt như mờ đi, tay buông thõng. Rồi, trong một cơn tức giận điên dại, tôi ném phăng cái điện thoại cục gạch xuống nền xi măng lạnh toát. Một tiếng choang đanh gọn vang lên. Vỏ máy văng sang một bên, pin rơi sang một hướng, lưng máy bật tung ra như thể cả cái điện thoại cũng không chịu nổi nỗi đau mà tôi đang gánh.
Tôi không khóc. Không thở hổn hển. Chỉ thấy ngực nặng như có đá đè. Rồi tôi gục xuống, đấm liên tục vào cái gối mỏng manh trên giường. Gối không lên tiếng. Chăn cũng không lên tiếng. Chúng im lặng chịu trận, giống như tôi từng im lặng chịu đựng nỗi cô đơn mỗi tối xa Trâm Anh. Nhưng giờ thì tôi không muốn chịu đựng nữa. Tôi thấy mình trống rỗng, nhỏ bé, lạc lối. Giống như một thằng hề vừa diễn xong một vở kịch dài và cay đắng phát hiện ra mình chẳng còn khán giả nào đang dõi theo.
Cái ngày tôi vui nhất kể từ khi đi làm, cái ngày 20/11 đáng nhớ giờ lại trở thành khốn nạn thế này. Than ôi! Phải chi tôi có thể gào lên, thét lên, hú lên một cách điên dại hơn nữa. Tôi thèm được giải tỏa, tôi thèm được tâm sự cùng ai đó. Và tôi nhớ tới Mít!
Tôi vội nhặt từng bộ phận cái điện thoại tội nghiệp của tôi lên và lắp lại. May quá, loại cục gạch này quá bền bỉ! Chỉ một lúc sau màn hình lại sáng lên một cách cần mẫn và không hề oán trách tôi. Tôi nhắn ngay cho Mít:
- Mít, em đang ở đâu vậy?
- Ơ, sao thầy hỏi chi vậy? Em đang nhậu với tụi nó ở bờ sông, vui lắm luôn.
- Em vẫn còn chơi với cái đám đó à? Cả thằng xăm hình nữa?
- Thì sao? Tụi nó không tốt là chuyện của tụi nó. Em vẫn chơi, vì tụi nó vui.
- À không, thầy muốn gặp em. Có chuyện muốn nói.
- Gặp giờ hả? Thầy có bị gì không? Tối thui mà đòi ra bờ sông. Nhỡ rớt xuống thì ai vớt?
- Mít, em cứ đùa như thế hoài mệt lắm. Chờ thầy, thầy đang tới.
- Ơ khoan. Gì vậy trời?
Tôi dừng xe bên mép bờ sông, tắt máy mà lòng còn nhoi nhói. Dưới ánh đèn vàng lập lòe của mấy chiếc bóng đèn câu cá mắc tạm trên cành cây, tôi thấy một nhóm thanh niên đang ngồi tụ lại, tiếng cười nói, tiếng cụng ly lách cách vang vọng giữa đêm.
Mít ngồi giữa bọn họ, nổi bật như một bông hoa lạc loài. Váy ôm sát người, đôi chân dài bắt chéo, mái tóc uốn nhẹ lấp lánh trong ánh đèn. Cô đang cười, nụ cười ngả nghiêng, vô tư, gần như thách thức cả thế giới. Cạnh cô là thằng xăm mình, vẫn cái dáng ngông nghênh ấy, vẫn cái cười nửa miệng không thể ưa nổi. Tay hắn vắt lên lưng ghế sát lưng Mít, thỉnh thoảng lại rót rượu cho cô.
Tôi đứng đó như một gã ngốc. Một gã khờ, vừa bị người yêu xa đâm một nhát từ phía sau, giờ lại lao vào một đám khói mờ khác, mong tìm được sự an ủi từ một cô gái ngổ ngáo, bất cần và đang trôi lềnh bềnh trong cuộc sống không phương hướng.
Tôi không rõ mình đến đây để làm gì. Để ghen? Để trách móc? Hay chỉ đơn giản vì tôi cần một ai đó? Một ánh mắt, một cái chạm vai, một lời hỏi han, dù chỉ là giả vờ.
- Mình đang làm cái quái gì ở đây. Một thằng thất tình chạy xe giữa đêm, để rồi đứng lấp ló nhìn trộm một lũ nhóc đang quậy phá? Thật vô duyên, thật lố bịch. Mình mong đợi điều gì. Một cái nhìn cảm thông? Một câu hỏi han? Hay chỉ đơn giản là có người ngồi bên nghe mình lải nhải chuyện tình yêu tan vỡ? Nực cười thật.
Tôi quay lưng, bước vội về phía chiếc xe dựng tạm bên gốc bàng già. Mít vẫn cười đùa sau lưng tôi, tiếng cười ấy cứa sâu vào lòng tôi như một thứ âm thanh xa lạ. Tôi không muốn ngoái lại. Không muốn thấy em trong vòng vây của những khuôn mặt vô hồn, của những ly rượu và tiếng nhạc rẻ tiền. Tôi đã nghĩ mình đủ tỉnh táo để rời đi.
Nhưng rồi…
- Thầy!
Tiếng gọi ấy vang lên phía sau lưng tôi.
- Thầy ơi! Đợi em chút!
Tôi dừng lại, không quay đầu. Tiếng dép của Mít lẹp xẹp đuổi theo, rồi cô chạy lên đứng chắn trước mặt tôi, hơi thở còn gấp gáp.
- Thầy làm gì mà đi nhanh vậy? Có chuyện gì à? Sao mặt thầy… buồn thế?
Tôi ngước lên nhìn em. Dưới ánh đèn đường le lói, gương mặt ấy vẫn hồn nhiên như mọi khi nhưng có gì đó chao đảo trong ánh mắt tôi. Một nỗi cô đơn cũ kỹ ùa về, nghẹn lại ở ngực. Một cảm giác bị bỏ rơi, bị lạc lõng.. như một kẻ bị đẩy ra rìa thế giới.
Và bất ngờ, như một phản xạ vượt khỏi lý trí, tôi bước tới và ôm chầm lấy Mít.
Em hơi khựng lại. Nhưng tôi không thể dừng lại nữa. Tôi không biết mình đang làm gì. Mít khựng lại, cứng người trong thoáng chốc. Tôi cảm nhận được sự ngỡ ngàng trong cách em đứng bất động. Hơi thở của em dồn dập, phảng phất mùi rượu nhẹ lẫn trong mùi dầu gội hoa cỏ quen thuộc. Tôi sợ em sẽ đẩy tôi ra, sẽ cười phá lên như thói quen nghịch ngợm vẫn hay có.
Nhưng Mít vẫn đứng yên.
Vòng tay tôi vẫn giữ lấy em như một kẻ đang níu kéo một điều gì đó sắp tuột khỏi tay. Một khoảng lặng kéo dài. Tôi không còn nghe hay thấy bất cứ điều gì khác nữa. Nước mắt tôi dường như sắp rơi.
Nhưng rồi lý trí tôi như một cú tát lạnh buốt giữa đêm. Tôi chợt nhận ra mình vừa làm điều gì đó sai. Rất sai.
Tôi vội buông Mít ra, bước lùi lại như thể khoảng cách có thể rửa sạch cái xúc cảm vừa trào lên không kiểm soát.
– Thầy…xin lỗi. – Tôi lí nhí, mắt tránh ánh nhìn của em. Giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi cũng không nghe rõ được. Cảm giác hệt như một đứa trẻ vừa làm điều tồi tệ và đang hối hận đến cùng cực.
Mít vẫn đứng yên, không nói gì. Có thể là em đang ngạc nhiên. Nhưng tôi sợ phải đối diện. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt có thể sẽ khiến tôi mềm lòng lần nữa.
Không đợi Mít nói gì, tôi quay người vội vã, nhảy phắt lên xe máy, gạt chân chống bằng một động tác đầy lúng túng rồi vặn ga thật mạnh, như để trốn chạy khỏi cái khoảnh khắc quá đỗi yếu đuối vừa rồi.
Tiếng máy xe rồ lên, vang trong đêm vắng, nhưng không át nổi tiếng đập hỗn loạn trong ngực tôi. Gió đêm táp vào mặt khiến mắt cay xè. Nước mắt tôi đã rơi thật sự.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận