Dự định của tôi là sẽ đến trường Trâm Anh trong đêm sẽ ít gây sự chú ý của những người khác hơn, và khi họ còn chưa kịp ngủ dậy thì tôi đã lặng lẽ dắt xe rời khỏi phòng Trâm Anh. Sẽ chẳng ai biết để mà dèm pha dị nghị đạo đức này nọ. Một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết một. Tôi tính toán như vậy và tự thấy rất hãnh diện vì sự thông minh thần kỳ của mình. Nghĩ là làm, tôi lấy điện thoại lên nhắn tin ngay cho Trâm Anh:
- Em ngủ chưa? Anh có chuyện này muốn kể với em một chút.
- Chưa. Em đang làm báo cáo để tuần này phải nộp gấp. Anh vẫn chưa đủ ngủ à?
- Chưa em à. Hôm nay là 20/11 đấy, em có được tặng hoa nhiều không? Anh cũng được 2 học sinh tặng quà đấy, vui lắm.
- Ừ, chúc mừng thầy giáo.
- Chỉ "ừ" thôi à? Không có gì khác cho anh sao? Một lời chúc riêng chẳng hạn. Sao em có vẻ khách sáo thế?
- Em đang bận thật mà. Còn phải làm hồ sơ cá nhân, mai có đoàn Sở Giáo dục xuống kiểm tra. Mốt lại phải đi dạy bù nữa. Công việc đang ngập đầu anh ạ.
- Anh chạy vào thăm em tối nay nhé? Anh nhớ em thật sự. Lâu rồi chúng mình chưa gặp nhau. Anh chạy vào rồi sáng mai lại chạy ra ngay. Sẽ không ai biết và nói gì đâu.
- Thôi muộn rồi. Đừng chạy xe đêm nữa, nguy hiểm.
- Anh vẫn từng chạy một trăm cây số trong đêm chỉ để nhìn em năm phút, em còn nhớ không? Từng đó nhằm nhò gì với anh! Đừng lo!
- Giờ khác rồi anh à. Em không muốn anh làm vậy.
- Khác gì? Khác vì mình xa nhau lâu quá hay khác vì điều gì? Anh không hiểu.
Không có phản hồi. Cảm giác sốt ruột càng tăng thêm mỗi khi tôi nhìn vào cái điện thoại của mình. Đợi mãi không thấy Trâm Anh trả lời, tôi nhắn tiếp:
- Anh hỏi thật, dạo này em thay đổi quá. Tin nhắn toàn "ừ", "bận", "thôi", "đừng".. Em có còn coi anh là người yêu không vậy? Đã có gì thay đổi phải không em?
(Đã xem – ba phút trôi qua.)
Trâm Anh trả lời:
- Em không biết nữa. Em cảm thấy chúng ta cứ như hai đường thẳng song song. Không biết đâu là đích đến.
- Ý em là sao? Chúng ta vẫn vậy mà! Hay là em có người khác rồi?
- Anh nghĩ gì cũng được. Em không muốn nói gì thêm nữa.
Tôi đặt điện thoại xuống, tim đập mạnh. Mấy dòng tin nhắn lạnh lùng của Trâm Anh như những mũi kim chích vào lòng. Tôi không kìm được, bấm gọi cho cô.
Tút… tút… Cuộc gọi bị từ chối.
Tôi gọi lại. Lại bị từ chối.
Vài giây sau, một tin nhắn hiện lên.
- Muộn rồi, em không tiện nghe điện thoại. Gọi vậy ảnh hưởng người khác ở trong khu nội trú này, anh hiểu không?
Tôi nắm chặt điện thoại. "Người khác" là ai? Tại sao bây giờ nói chuyện với anh lại phiền phức như thế?
- Vì anh không muốn hiểu nhầm. Không muốn bị đối xử như một người dưng. Anh chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với em thôi, không được sao?
Vài phút nữa lại trôi qua. Rồi tin nhắn trả lời của Trâm Anh cuối cùng cũng xuất hiện:
- Em không biết phải nói gì bây giờ. Em thực sự... đang rất khó xử.
- Khó xử gì? Là sao?
- Anh đừng hỏi. Chuyện này em cũng không ngờ tới. Có một người đồng nghiệp cùng tổ chuyên môn...anh ấy cũng...quan tâm em. Và em thì...không biết làm sao để thôi nghĩ về anh ấy.
Tôi đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn đó. Ngực như bị ai đấm mạnh một cú.
- Vậy còn anh? Anh thì sao? Em quên anh rồi hả?
- Em xin lỗi. Em không muốn làm anh đau, nhưng càng nói dối, em càng thấy mình tệ hơn.
- Em đã quên hết thật rồi sao? Ba năm yêu nhau tất cả với em giờ không còn giá trị gì nữa à? Em đã quên những gì chúng ta từng hứa hẹn hay sao?
- Em không quên. Anh đừng nói thế.
- Vậy sao em lại bảo là mệt mỏi? Em đang đẩy anh ra dần từng chút một. Em đang lảng tránh anh, nhưng em lại gần gũi với kẻ khác. Em có thể cho anh biết lý do tại sao không?
- Vì em thấy mệt thật sự. Mệt vì cứ phải gồng lên trong công việc, trong tình yêu với anh, trong sự nhớ nhung anh. Anh ở xa quá, mỗi lần em cần, anh đều chỉ có thể gửi một dòng tin nhắn "Cố lên".
- Em đang nói tới người đó đúng không? Còn người đó thì luôn bên cạnh em?
- Anh ấy không phải như anh nghĩ. Chỉ là đồng nghiệp nhưng cũng là người nhìn thấy những lúc em gần như gục xuống vì áp lực. Anh ấy không nói nhiều, nhưng luôn đúng lúc xuất hiện. Anh ấy giúp em làm hồ sơ, lại còn động viên em lúc mệt mỏi. Anh ấy cũng là người đã chạy ngược chạy xuôi để xin ký một số giấy tờ em làm bị sai.
- Còn anh thì sao? Anh không đủ đúng lúc để em còn cần nữa à?
- Đừng làm khó em. Em đang rối lắm. Em biết mình không nên rung động, nhưng em đã bắt đầu thấy nhớ một người khác không phải anh. Đây cũng là lần đầu tiên em thấy như vậy. Em... em không biết phải làm gì cả.
- Em…vậy là em...đã yêu anh ta?
- Em không biết, có thể chưa, nhưng có thể là đã có cảm tình. Em xin lỗi nhưng tình cảm của em là như vậy. Em đang mệt mỏi lắm, xin anh đừng nói gì thêm.
Bình luận
Chưa có bình luận