NGÀY 20/11 ĐÁNG NHỚ


 

 
Thấm thoắt đã tới ngày 20/11. Mặc dù không được đứng trên bục giảng nhưng với tôi vẫn có chút xao xuyến. Nhìn từng đám học sinh trong vùng này chạy tới chạy lui, mang hoa và quà tới tặng các thầy cô mà lòng cũng cảm thấy vui lây. Và tất nhiên cũng phải nhắc tới hai cô “học trò” của tôi nữa. Ngay từ sáng sớm ngày 20/11, khi tôi đang ngồi xổm trên giường mặc mỗi cái quần đùi bạc màu, tay cầm quyển sách Lịch sử 12 để coi lại bài cho buổi dạy kèm tối nay, thì có tiếng xe dừng lại trước phòng trọ. Tôi chưa kịp đứng dậy, đã nghe tiếng giọng quen quen, nửa trêu chọc, nửa thản nhiên:
- Ơ kìa thầy! Ủa, vẫn chưa đi dạy à thầy?

Tôi ngẩng lên, là Mít. Cô mặc áo thun ôm sát và quần jeans bạc màu, đội nón kết ngược, tóc xõa tung, tay cầm một chiếc hộp quà màu đen. Mít bước vào sân nhà trọ như thể đó là chỗ của mình, dường như không hề mảy may bận tâm đến hình ảnh một gã đang ngồi xổm trong bộ dạng tả tơi.

Tôi ấp úng đứng dậy, có phần luống cuống.
- Em… sao tới đây? Sáng nay có học đâu.
- Biết chứ. Nhưng nay là 20/11 mà. Người ta phải đi tặng quà thầy chứ. Em cũng là học trò chứ, hay thầy không nhận?

Nói rồi Mít đưa tôi cái hộp. Tôi mở ra, là một chiếc đồng hồ đeo tay loại có vẻ xịn lắm - dây da mềm, mặt đồng hồ đen nhám, số khắc chìm nhìn sang trọng. Tôi lúng túng:
- Em mua cái này chi mà tốn tiền vậy? Cái này chắc đắt lắm..

Mít bĩu môi, khoanh tay nhìn tôi như thể đang nhìn một đứa trẻ:
- Trời ơi, thầy lạc hậu ghê. Không đắt đâu, có người quen bán hạ giá. Mà thầy đeo đồng hồ điện tử xước mặt hoài, nhìn chán muốn chết luôn. Đeo cái này lên cho ra dáng đàn ông một chút. Chứ thầy mà cứ quần đùi, dép lào, ai dám tin là thầy giáo?

Tôi cười và thầm nghĩ trong bụng:
- Ừ con bé nói đúng thật!

Chiếc đồng hồ đeo vào rất vừa vặn, nên Mít tỏ ra rất vui và tấm tắc tự khen mình chọn quà quá chuẩn. Chưa kịp cảm ơn cô bé, thì Mít đã lại tót lên xe, nháy mắt với tôi:
- Em về đây thầy, để thầy còn kịp mặc áo quần sơ mi chứ học sinh của thầy sắp đến rồi kìa!

Rồi em lại bỏ tôi đứng chơ vơ, phóng vù đi mất.

Buổi tối hôm đó, sau khi cùng các anh bên Ban Chấp hành Chi đoàn liên hoan tưng bừng chúc mừng các thầy cô ở các trường, tôi lê tấm thân rệu rã về nhà lúc đã gần chín giờ đêm. Đầu còn hơi quay quay vì men rượu, áo sơ mi thì dính vài vết nước mắm do trò chơi đập trứng ban chiều, tôi chỉ mong được đặt lưng xuống cái giường đơn cứng như phản là ngủ một mạch tới sáng.

Nhưng rồi, vừa bước vào sân dãy trọ, tôi đã thấy một thứ gì đó lấp ló trên cửa sổ. Một hộp giấy nhỏ, buộc bằng sợi dây ruy băng xanh. Không có ai đứng đợi, chỉ là một món quà nằm lặng lẽ trên khung cửa sổ.

Tôi mở ra.

Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ. Đan bằng len màu ghi xám, không cầu kỳ hoa văn, vài chỗ còn đan lỡ tay, chệch đường, thậm chí có đoạn chỉ vặn ngược. Nhưng nó lại gọn gàng và ấm áp một cách lạ thường. Tôi cầm lên, đưa sát mũi. Vẫn còn vương mùi xà phòng dịu nhẹ. Một mảnh giấy nhỏ kẹp trong lớp khăn, nét chữ tròn trịa, mềm mại:
"Em kính tặng thầy nhân ngày 20/11."

Không ký tên. Nhưng tôi biết là ai.

Chắc chắn là của Hồng, người con gái lặng lẽ hay thu dọn bàn học sau giờ, thi thoảng để lại một bao thuốc như thể vô tình, luôn cúi đầu khi chào tôi nhưng lại ánh mắt sáng rực khi nghe tôi giảng. Cách tặng quà ấy quá giống với tính cách của Hồng: Âm thầm, giản dị, chân thành. Không vồ vập, không nói nhiều, nhưng lại khiến tôi đứng tần ngần rất lâu trước khung cửa sổ khu trọ.

Tôi gấp khăn lại, đặt vào trong ngăn kéo bàn học, cạnh những giáo án in ra từ đầu tháng, cạnh vài ba quyển sách đã cũ, và cạnh cả một bao thuốc mà tôi biết chắc là do Hồng để lại hôm trước. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ dùng nó, hoặc có lẽ tôi sẽ giữ nguyên như vậy để thi thoảng lặng lẽ nhìn vào, nhắc mình rằng vẫn còn ai đó để ý đến mình, theo cái cách dịu dàng và ít lời nhất.

Mỗi người một kiểu tồn tại. Có những người như Mít sống ồn ào, dữ dội, bất cần, bất chấp. Và có những người như Hồng sống im lặng, bền bỉ, dịu dàng như ngọn đèn khuya luôn sáng trong góc nhà.

Nhưng giờ không phải là lúc mà tôi nghĩ sâu xa hơn, bởi tôi đang có một dự định khác. Chạy hơn một trăm cây số vào thăm Trâm Anh, rồi sáng mai lại chạy ra.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout