RUNG ĐỘNG LẦN NỮA


 

 
Mít xoay người theo phản xạ, không đủ nhanh để thoát hoàn toàn. Mảnh thủy tinh sượt qua cánh tay em, để lại một vết cứa dài, máu phun thành dòng đỏ tươi, đọng lại thành vệt trên làn da trắng.

Tôi như hóa điên.

Trong giây phút đó, tôi không còn là một kẻ gầy gò, ngại va chạm, mà trở thành một ai đó hoàn toàn khác. Cơn giận bùng lên. Tôi hất mạnh cô gái kia ngã ngửa ra đất, mảnh thủy tinh văng đi đâu mất. Cô ta bật khóc, gào lên gì đó, tất cả âm thanh ấy bị tiếng máu chảy trong đầu tôi nuốt chửng.

Không nghĩ ngợi, tôi cúi xuống, luồn tay qua đầu gối và sau lưng Mít rồi bế em lên. Thân hình em không hề nhẹ, nhưng tôi không biết mình lấy sức từ đâu ra mà chạy băng qua đám đông, đạp cửa mà lao thẳng ra ngoài, giữa ánh đèn neon và tiếng nhạc rộn ràng phía sau.

Một người nào đó tôi không nhớ mặt đã dúi vào tay tôi một cuộn băng gạc đã bóc sẵn. Không kịp cảm ơn, tôi đặt Mít ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên vỉa hè, run rẩy mở gạc ra, tay tôi lấm lem máu. Máu em nóng, đỏ và quá thật.

- Có đau lắm không? - tôi hỏi, giọng khản đặc.

Mít cắn môi, mắt hoe đỏ, khẽ lắc đầu.

Tôi xiết chặt tay, cố giữ bình tĩnh khi quấn gạc quanh vết thương đang rỉ máu. Dưới ánh đèn đường chập chờn, tôi nhìn thấy những giọt máu rơi xuống mặt đường như ai nhỏ từng giọt xuống ngực mình.

Tôi siết băng lại thật chặt rồi ngay lập tức chở Mít đến trạm xá gần đó. Rất may, vết thương không sâu như tôi tưởng. Khi đưa Mít đến trạm xá gần đó, các y tá nhìn tôi với ánh mắt hơi hốt hoảng khi thấy lớp băng máu me lòe loẹt tôi quấn vội cho em. Một chị y tá đứng tuổi vừa tháo lớp băng cũ ra vừa lắc đầu, nửa trách yêu:
- Ai băng kiểu gì mà như đang buộc giò heo vậy, trời đất.

Tôi gãi đầu cười gượng, không biết chui vào đâu cho đỡ ngượng. Mít thì nằm im, mặt trắng bệch, môi mím chặt, ánh mắt có vẻ dịu lại, không còn cái vẻ ngổ ngáo thường thấy.

Các y tá làm việc rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp. Họ sát trùng, thoa thuốc và quấn băng gọn gàng, đúng cách, không làm em đau thêm chút nào. Tôi ngồi kế bên, tay siết chặt lại, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa có gì đó xót xa. Khi mọi thứ xong xuôi, Mít khẽ quay sang nhìn tôi, mắt long lanh:
- Cũng may là có thầy, nếu không chắc em bị con kia làm thịt rồi.

Tôi không biết phải đáp lại ra sao, chỉ cười khẽ:
- Đỡ chưa? Nếu đỡ rồi thì để thầy chở về.

Mít quay đi một chút, rồi lắc đầu nhẹ:
- Em không muốn về nhà.

Tôi hơi ngạc nhiên:
- Sao thế? Bà em chắc đang chờ ở nhà lo lắm đấy?

Mít cắn môi, ánh mắt bỗng chùng xuống:
- Sợ bà thấy rồi lại hoảng. Bà yếu tim. Mà em không muốn bà phải lo thêm nữa.
- Thế em tính đi đâu?
- Sang nhà Hồng. Ba mẹ Hồng đi biển rồi, đi câu mực đêm cả tuần nay chưa về, nên nhà chỉ có Hồng thôi.
- Thôi được, vậy để thầy chở sang.

Tôi chở Mít len qua những con hẻm nhỏ dẫn vào khu xóm nơi Hồng ở. Mít ngồi sau, tay vẫn quấn băng, chẳng nói câu gì. Không khí có phần lặng lẽ, khác hẳn với hình ảnh ngổ ngáo thường ngày của em.

Tôi rẽ vào một con ngõ nhỏ, hun hút. Khi dừng xe trước một ngôi nhà, tôi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà Hồng. Và thực tế đã khác so với tôi tưởng tượng rất nhiều.

Ngôi nhà của Hồng chỉ là một gian nhỏ bằng vách đất, mái lợp lá cọ đã úa màu thời gian, vài chỗ tạm bợ lợp thêm tôn rỉ, tường vá bằng bao xi măng cũ. Bao quanh ngôi nhà ấy là những ngôi biệt thự hai tầng, ba tầng mái ngói đỏ tươi, cổng rào kiên cố, đèn điện sáng rực. Đó là thành quả của những gia đình có người đi xuất khẩu lao động nước ngoài, hoặc buôn hàng đường biển. Ngôi nhà của Hồng như một vết trầm trong bản nhạc rộn rã của khu xóm đổi đời.

Tôi chưa kịp gọi thì tấm rèm vải trước cửa động đậy. Hồng bước ra, có vẻ hơi giật mình khi thấy tôi và Mít. Em mặc một bộ đồ ngủ vải bông, đơn giản nhưng ôm sát người, làm hiện rõ những đường cong mềm mại của một cô gái tuổi mười tám đang lớn. Dưới ánh đèn dầu hắt từ trong nhà ra, làn da em trắng hồng, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên.

- Thầy? – Hồng hơi lúng túng, đưa mắt nhìn Mít rồi nhìn tôi.

Tôi vội vàng quay mặt đi, cố giữ vẻ điềm nhiên:
- Mít bị thương một chút. Không muốn về nhà, nên nhờ thầy chở qua đây.

Hồng bước lại gần, lo lắng nhìn Mít:
- Tay sao vậy? Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này?

Mít nhún vai:
- Va quẹt nhẹ thôi. Không sao đâu.

Tôi khẽ nói:
- Em giúp Mít nghỉ tạm một đêm nhé. Mai ổn rồi thầy đưa về.

Hồng gật đầu, giọng nhỏ:
- Dạ để em dọn chỗ. Thầy yên tâm.

Tôi nhìn Hồng lần nữa trước khi quay đi, ánh mắt em ánh lên sự dịu dàng và chín chắn hơn tuổi. Tôi không dám nhìn lâu. Cảm xúc trong tôi lúc đó thật lẫn lộn: thương, áy náy, và một thứ gì đó lạ lùng, rất khó gọi tên.

- Thầy về cẩn thận nhé. – Hồng gọi với theo khi tôi vừa dắt xe ra khỏi lối nhỏ.

Tôi gật đầu, không quay lại. Về đến dãy trọ thì trời đã khuya. Vừa tắt máy, tôi đã thấy một vài ánh đèn pin chập chờn từ phía mấy căn phòng phía trước. Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng tôi khi nghe tiếng thủy tinh vỡ lạo xạo dưới bánh xe.

Khi bước tới gần phòng trọ của mình, tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cánh cửa gỗ bị đá bật bung bản lề, cửa sổ kính vỡ tan, từng mảnh rơi vãi lẫn lộn trên nền đất và cả trong phòng. Căn phòng mà tôi vẫn gọi là "tổ ấm tạm bợ" giờ đây trông như vừa trải qua một trận cuồng phong.

Một chị đồng nghiệp phòng bên, tay còn cầm chiếc điện thoại đang run, vừa thấy tôi đã lao tới:
- Trời ơi, em về rồi! Nãy có một đám bặm trợn, cả nam lẫn nữ, hỏi em có ở nhà không. Họ nói tìm "thằng thầy" và một con nhỏ tên Mít gì đó. Không thấy em, chúng nổi điên, đập phá tanh bành luôn! Chị sợ muốn chết, chỉ dám núp trong phòng gọi điện báo công an!

Tôi đứng chết trân. Cổ họng nghẹn lại. Vẫn còn mùi rượu, mùi thuốc lá và khói khét lẹt đâu đó trong không khí. Tôi không nói gì. Chỉ bước chậm vào phòng, nhìn cảnh tượng đổ nát quanh mình. Chiếc bàn học gãy chân, mấy cuốn sách bị rạch nát, khung ảnh cũ tôi mang theo từ quê bị đập vỡ. Mọi thứ như một lời cảnh cáo thẳng mặt.

Tôi biết mình đã bị lôi vào một chuyện rắc rối. Không còn là những lời dạy dỗ học trò, không còn là chuyện tình yêu xa cách với Trâm Anh, cũng không chỉ là chuyện dạy thêm ngoài giờ nữa mà đây là một thế giới khác, phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều.

Từ sau đêm ở quán bar, tôi bắt đầu thấy mình thay đổi. Không còn chỉ là một anh viên chức xã non kinh nghiệm nữa, mà như thể đang gánh thêm một thứ trách nhiệm không ai yêu cầu là bảo vệ một cô gái ngổ ngáo, bất cần đời, nhưng có đôi mắt buồn như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi tranh thủ những ngày Mít bị thương để chủ động đưa đón em đi học. Ban đầu Mít ngần ngại, có phần ngượng nghịu, nhưng rồi cũng quen với việc ngồi sau xe tôi, không còn gác chân lên yên như mọi khi mà ngồi ngoan ngoãn, hai tay ôm nhẹ vào vạt áo mưa của tôi mỗi khi trời lất phất mưa.

Mít bắt đầu nói nhiều hơn. Không phải là những câu nói cộc cằn, xấc xược như lần đầu đến học, mà là những câu chuyện rất đời thường, rất con gái: Chuyện bà nội hay bị đau lưng, chuyện quán bún chả đầu xóm giờ đổi chủ ăn không ngon bằng xưa, chuyện em từng trốn học để đi tắm sông.. Có lần tôi hỏi:
- Em không sợ bị thầy nạt à?

Mít cười khúc khích:
- Thầy mà nạt em giờ là em méc bà nội liền.

Tôi cũng dần thay đổi. Mỗi buổi đón Mít về, tôi không còn cảm thấy đó là sự phiền phức. Ngược lại, đó lại là quãng thời gian yên bình nhất trong ngày của tôi. Có lần trời mưa to, tôi vội vã chạy xe tới đón thì thấy Mít đang đứng chờ dưới mái hiên tiệm tạp hóa, tay ôm cánh tay bị thương còn băng bông trắng muốt, miệng lí nhí:
- Em tưởng thầy không tới.

Lúc ấy, lòng tôi bỗng dưng đau như bị ai bóp nghẹt.

Tình cảm là thứ tôi chưa dám gọi thành tên. Tôi cố giữ khoảng cách, nói với chính mình rằng đây là học sinh, là nghĩa vụ, là sự quan tâm thuần túy. Nhưng có lần, lúc dắt xe đưa Mít về, tôi vô tình chạm vào bàn tay em nhỏ bé, ấm nóng thì tim tôi đập mạnh đến nỗi phải vội quay mặt đi, giấu một cảm xúc đang lớn dần lên.

Cùng với đó, những buổi học thêm giờ đã sinh động hơn, phần vì Mít đã chịu ngồi học cùng Hồng. Dù vẫn còn vẻ lơ đễnh, thi thoảng lại nghịch ngợm với cây bút hoặc nhìn ra cửa sổ, nhưng ít ra Mít cũng chịu ngồi yên đến hết buổi học, không còn bỏ đi giữa chừng như trước. Tôi không biết điều gì khiến em thay đổi, có thể là vì cánh tay vẫn còn đau, hoặc vì em đã bắt đầu có chút ngại với tôi sau những lần tôi lặng lẽ bảo vệ em.

Trong khi đó, tôi lại nhận ra một điều khác. Có một sự quan tâm âm thầm, nhẹ nhàng đến từ Hồng, cô gái hiền lành, chăm chỉ, luôn lặng lẽ làm những việc nhỏ mà người khác ít để ý. Buổi học nào xong, tôi luôn thấy sách vở của mình được xếp ngay ngắn lại. Sàn nhà có lúc sạch bong như vừa được quét dọn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do mình đã quen tay, nhưng rồi một lần tình cờ, tôi thấy Hồng lúi húi quét nhẹ ở góc phòng bằng cây chổi nhỏ, tay vừa làm vừa mỉm cười với Mít đang ngồi gọt bút chì.

Tôi không biết phải phản ứng ra sao. Trái tim tôi vẫn chỉ có Trâm Anh, và sẽ chỉ mãi vậy! Vậy mà giờ đây, lòng tôi đang rối bời bởi một cô gái khác. Tôi thấy mình tệ bạc, thấy mình phản bội dù trên thực tế, giữa tôi và hai cô học trò chưa có gì vượt qua giới hạn.

Tôi đang giằng co giữa một bên là quá khứ đẹp đẽ, một bên là hiện tại đầy cảm xúc. Và tôi không biết mình còn giữ được ranh giới ấy bao lâu nữa.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout