Hôm sau, tôi vẫn dạy kèm như thường. Vết bầm tím trên má trái không thể nào giấu được, dù đã cố đắp đá, bôi nghệ, thoa dầu từ lúc tờ mờ sáng. Cảm giác đau buốt âm ỉ lan từ thái dương xuống quai hàm, mỗi lần cử động là như kim châm.
Trong lúc tôi đang chép bài giảng lên bảng, tiếng cửa mở khẽ phía sau lưng. Hồng bước vào, đôi mắt tròn xoe sững lại khi nhìn thấy gương mặt tôi.
- Thầy…má thầy sao vậy? – Giọng con bé đầy lo lắng, chân đã bước nhanh lại gần tôi.
Tôi quay nhẹ đầu lại, mỉm cười, cố làm ra vẻ không có gì:
- Không sao. Vấp té chút thôi.
Con bé không tin. Đôi mắt nó săm soi vết bầm trên má tôi như muốn bắt lỗi câu nói kia. Nó lục trong túi áo khoác lấy ra lọ dầu gió nhỏ xíu, vội vàng mở nắp.
- Thầy để em thoa dầu cho. Sưng thế này không xoa là mai đau hơn nữa đó!
Tôi khẽ nghiêng đầu né nhẹ bàn tay nhỏ đang đưa tới.
- Không cần đâu, Hồng. Thầy ổn mà. Em lo học đi.
Hồng lặng người một chút, rồi cũng rụt tay lại, cất lọ dầu vào túi. Nhưng con bé không quay về chỗ ngay, cứ đứng đó, như còn điều gì chưa nói. Sau cùng, nó chỉ khẽ thở dài rồi mới chịu về bàn, suốt buổi học thi thoảng vẫn liếc trộm về phía tôi với ánh mắt chưa yên tâm.
Còn Mít đến sau, lặng lẽ như một chiếc bóng. Không chào, không cười. Chỉ lặng lẽ đặt cặp xuống bàn, rút sách ra, ngồi im lìm như tượng gỗ.
Tôi không nhìn em, nhưng tôi cảm thấy được sự căng cứng trong bờ vai nhỏ, sự lúng túng trong những ngón tay cứ lật đi lật lại một trang sách suốt cả buổi.
Mít không hỏi tôi bị gì. Không nhìn vết bầm. Không một lời quan tâm, ít nhất là ngoài bề mặt. Nhưng ánh mắt em, dù cố gắng cắm vào sách, vẫn không giấu được những lần lén ngước lên nhìn tôi khi tưởng tôi không để ý.
Tôi không hỏi. Cũng không nhắc lại chuyện đêm qua.
Buổi học trôi đi trong im lặng, chỉ có tiếng bút viết sột soạt và tiếng tôi giảng bài đều đều vang trong căn phòng nhỏ. Nhưng cái im ấy không phải là sự thờ ơ mà là sự chịu đựng. Giống như có một điều gì đó đang chờ vỡ òa, chỉ cần đúng lúc, đúng người.
Kết thúc buổi học hôm ấy, tôi thu dọn giáo án, chậm rãi như để níu kéo vài phút yên tĩnh cuối cùng.
Hồng đứng dậy đầu tiên, đeo cặp vào rồi bỗng quay lại, vẻ chần chừ.
- Thầy chờ chút, em chạy ra chợ mua lá thuốc về cho thầy đắp nghen. Mẹ em hay làm lắm, lá gì ấy... hình như lá náng hoa trắng. Đắp vô là bầm tan liền à.
Tôi mỉm cười, định ngăn lại, nhưng con bé đã xách xe chạy đi như một cơn gió, không chờ câu trả lời.
Còn Mít lặng lẽ thu sách, chẳng nói một lời. Gương mặt vẫn lạnh như không, hay đúng hơn, cố làm ra vẻ không.
Em xách balo, bước ra ngoài, rồi nổ máy chạy đi. Tiếng xe máy rồ lên, cuốn bụi mỏng trong ánh nắng nhàn nhạt buổi trưa. Không ngoái lại. Không một ánh nhìn, không một câu chào.
Buổi học ngày hôm sau đó cũng giống như thể được ai đó bấm nút lặp lại.
Tôi giảng bài. Hồng vẫn chăm chú học, thỉnh thoảng lại hỏi han vài câu. Còn Mít thì vẫn vậy, ngồi im, chăm chú vào vở. Không nhìn tôi. Không nói chuyện.
Nhưng tôi biết. Em vẫn đang quan sát. Những lần tôi quay đi viết bảng, tôi thấy cái bóng nhỏ bên góc tường thoáng ngẩng đầu lên. Rồi lại cúi xuống thật nhanh. Mỗi lần như thế, tôi chẳng nói gì. Chỉ tiếp tục giảng, như thể không hề biết. Nhưng lòng thì chùng xuống.
Không có thêm cú đấm nào. Cũng chẳng có thêm lời giận dữ nào. Chỉ là khoảng cách giữa tôi và Mít lúc nào cũng như có một lớp kính trong suốt nhưng không thể chạm qua.
Rồi sau khi cả hai học trò đã ra về, tôi ở lại dọn dẹp. Khi cúi xuống nhặt viên phấn rơi dưới hộc bàn, tôi chợt thấy một lon Lipovitan nhỏ. Vẫn còn mát lạnh. Chưa khui.
Không có mẩu giấy nhắn. Không có tên. Tôi không biết ai để lại. Lúc đó vẫn cứ nghĩ có thể là Hồng, cô bé hay quan tâm, hay để ý, và không bao giờ thiếu những cử chỉ nhỏ đầy ân cần như vậy.
Những buổi học tiếp theo, lạ thay, dưới ngăn bàn tôi bắt đầu thường xuyên xuất hiện những lon nước nhỏ. Khi thì là một lon Lipovitan, khi thì là Red Bull loại bò húc phổ thông, lạnh vừa đủ để biết rằng người để nó lại không lâu trước đó.
Vẫn không có lời nhắn. Không ghi tên ai nhận.
Chúng nằm đó, trơ trọi, như một sự chuộc lỗi thầm lặng. Hay là một cử chỉ quan tâm giấu kỹ dưới lớp mặt nạ vô tâm. Trong lòng, tôi bắt đầu muốn biết: Ai là người lặng lẽ làm điều đó?
Tôi nghiêng về Hồng. Con bé luôn chăm sóc, luôn để ý từng vết thương trên má tôi, từng cái nhíu mày. Cũng có gì đó giống giống như suy nghĩ của tôi. Về cơ bản Hồng biết quan tâm người khác nhưng ít khi bộc lộ mọi điều ra mặt, luôn kín đáo và ít nói.
Rồi một tối, chỉ có một mình Hồng đi học. Mít nhắn vắng mặt vì nhà có việc gì đó, tôi cũng không hỏi thêm. Trong lớp chỉ có hai thầy trò, không khí yên tĩnh lạ lùng. Bên ngoài, trời âm u, gió thổi qua kẽ cửa tạo thành những tiếng rít khẽ.
Đang giảng được một nửa, tôi bỗng nói:
- Thầy xin lỗi nghen, quên mua thuốc lá. Em làm bài này đi, thầy chạy ra tiệm tạp hóa đầu hẻm một chút rồi quay lại liền.
Hồng gật đầu, không mảy may nghi ngờ. Con bé rút bút, cắm cúi vào tờ giấy bài tập. Tôi đi xe máy ra đầu ngõ xóm trọ, định bụng sẽ mua rồi quay về ngay. Chắc hẳn sẽ có một lon nước mới ở dưới hộc bàn. Lòng tôi thấy vui vui và thầm cảm ơn Hồng.
Vừa tới khúc cua gần trạm bơm nước, tôi thấy một bóng người con gái đứng lặng bên cột điện. Là Mít. Em mặc chiếc áo khoác bò rộng thùng thình, đầu đội mũ lưỡi trai che khuất nửa mặt, ánh đèn xe chiếu lên làm gương mặt em càng trở nên mờ ảo.
Tôi tấp xe lại, hơi bất ngờ:
- Mít? Sao em đứng đây? Sao hôm nay lại xin nghỉ học thêm?
Em nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi cười nhạt:
- Em đi dạo thôi, thầy lo chi.
Tôi dựng xe xuống, có chút nghi ngờ:
- Về đi, tối rồi. Hay để thầy chở về phòng thầy học cùng Hồng.
Mít lắc đầu:
- Không cần đâu thầy, có người đón rồi.
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì từ xa, tiếng pô xe rền vang vọng tới. Một chiếc xe Nouvo đời mới, đèn LED sáng rực, lao tới như chớp. Người lái vẫn là thằng nhóc tay xăm đầy những hình thù kỳ quái, đeo kính đen dù trời đêm. Xe vừa thắng lại, Mít không nói không rằng, leo phắt lên yên sau, quay lại nháy mắt với tôi:
- Thầy cứ về trước đi nghen. Em có việc.
Chiếc xe rồ ga phóng đi mất hút, để lại đám bụi mù và cảm giác khó tả trong tôi. Tôi đứng lặng vài giây, rồi chán nản quay xe, tính chạy về.
Nhưng lúc nổ máy, tôi thấy dưới chân có vật gì đó lấp lánh ánh kim loại. Cúi xuống nhặt lên, hóa ra là một tờ giấy nhỏ, nhàu nát, bị gió thổi sát gốc cây. Tôi mở ra, chỉ vỏn vẹn dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
"One Sky Bar Club – Đông Hà"
Vậy là công toi, giảng đạo lý và ăn đấm, cuối cùng tôi vẫn chẳng thể lay chuyển được Mít. "Việc quái gì phải quan tâm!" tôi lẩm bẩm, rồi quay lưng bước lại xe. Mít đi đâu, làm gì, với ai đâu phải việc của tôi. Tôi chỉ là một thầy giáo dạy thêm, không phải người thân, càng không có quyền gì để can thiệp.
Định nổ xe máy lên để chạy về thì tôi lại thấy một đám tóc xanh đỏ khác đang chạy ào qua, dừng lại. Một đứa con gái ăn mặc hở hang đang nói chuyện qua điện thoại:
- Ờ, One Sky Bar phải không? Ok, tao tới ngay!
Sẽ chẳng có gì đáng chú ý với tôi thêm nữa nếu như không có câu cuối cùng của con bé đó:
- Đ… mẹ, con Mít đi này! Tối nay mày chết với tao!
Đoạn cả đám lại rồ ga phóng đi như chưa hề thấy tôi đang đứng phía bên kia đường.
Tôi nổ máy, lái xe được chừng vài chục mét thì bàn tay cứ vô thức siết chặt tay lái. Đầu óc tôi trống rỗng, trong lòng lại có thứ gì đó khó chịu như cục đá vướng ngay giữa lồng ngực. Tay tôi kéo mạnh ga. Tôi quay đầu xe trong một cú quẹo gấp, mặc cho gió đêm quất rát hai bên má. Đầu óc vẫn trống rỗng, bánh xe thì lao đi vun vút trên con đường mấp mô đá dăm dẫn ra quốc lộ. Tôi không rõ mình đang làm gì, hay định làm gì. Chỉ biết mình phải đi, phải nhìn cho rõ Mít đang ở đâu, liệu có gì xảy ra không.
Và thế là tôi bắt đầu lao đi trong đêm, vô thức, đuổi theo đám tóc xanh đỏ đó cho tới khi One Sky Bar Club hiện ra trước mắt tôi. Thị xã Đông Hà tuy nhỏ nhưng thời điểm đó nó như một thế giới hoàn toàn khác với cái thị trấn tĩnh lặng mà tôi đang sống. Bảng hiệu phát sáng rực rỡ trong đêm, xe cộ đông đúc hơn. Và cái Bar Club đó nữa, chữ "One Sky" chạy đèn LED nhấp nháy xanh đỏ, bên ngoài là tiếng nhạc nện uỳnh uỳnh dội ra tận đường. Một hàng xe máy, xe tay ga bóng loáng dựng sát lề đường, phần lớn là những chiếc xe tôi chỉ thấy trên tivi hay trong quảng cáo.
Tôi dựng xe ở một góc khuất, tim đập thình thịch mà chẳng hiểu vì hồi hộp hay vì lo sợ. Lần đầu bước chân vào thứ gọi là bar nhưng không phải để giải trí, mà để theo dấu một học trò của mình. Mọi thứ đều lạ lẫm, thậm chí có phần vô lý.
Tôi bước qua cánh cửa kính nặng trịch, và lập tức bị nuốt chửng bởi ánh sáng chớp nháy, mùi rượu, khói thuốc, mùi nước hoa nồng đậm, và tiếng nhạc điện tử chát chúa làm rung cả lồng ngực. Không gian bên trong như một chiếc hang động hiện đại với trần thấp, đèn laser quét ngang dọc, những chiếc bàn thấp kê sát nhau, các nhóm thanh niên cười nói, uống rượu, nhảy nhót như điên loạn.
Tôi lách qua đám đông, ánh mắt tìm kiếm. Mắt chưa kịp quen với ánh sáng nhấp nháy thì tôi đã cảm thấy mình lạc lõng và lố bịch. Áo sơ mi nhàu nhĩ, quần tây sờn gối, dép tổ ong. Tôi rõ ràng không thuộc về nơi này. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra một gương mặt quen. Dưới ánh đèn tím lòe loẹt, Mít đang ngồi giữa một nhóm bạn trẻ, tay cầm ly cocktail màu đỏ, mắt kẻ đen đậm, môi đỏ choét, tóc buộc lệch một bên. Em đang cười, một nụ cười ngạo nghễ và rực lửa. Một gã con trai, chính là thằng xăm mình tôi gặp khi nãy đang khoác tay qua vai em.
Tôi đứng chết trân, cổ họng khô khốc. Mít như không nhìn thấy tôi. Em dường như không phải là cô học trò từng nhai kẹo cao su nhếch mép trong giờ học, hay cô gái từng nháy mắt bảo tôi "về trước đi" với giọng cợt nhả. Mít lúc này như một ai đó hoàn toàn khác, một cô gái đang sống trong một thế giới mà tôi không hiểu nổi.
Tôi tự nhiên cảm thấy mình lố bịch và vô duyên, xoay người định quay lưng bước ra, lòng đầy nỗi xấu hổ và hụt hẫng, thì bất ngờ một tiếng hét vang lên giữa tiếng nhạc dồn dập:
- Mày điên à?
Tôi giật mình quay lại. Ánh đèn chớp nháy khiến cảnh tượng trước mắt như bị xé thành từng mảnh vụn, tôi vẫn kịp nhận ra gương mặt Mít ướt sũng, tóc xõa xuống mặt, và nước nhỏ giọt từ cằm. Rõ ràng em vừa bị hất nguyên ly nước vào mặt.
Đối diện em là một cô gái khác, ăn mặc hở hang hơn cả Mít, váy ngắn đến mức chỉ cần cúi xuống là lộ cả nội y, áo thì mỏng tang và khoét sâu như muốn phô bày tất cả. Cô ta đứng chống nạnh, tay vẫn lăm lăm cái ly không, mặt hằm hằm tức giận. Hai người đang quát tháo nhau, nhưng tiếng nhạc khiến tôi không nghe rõ được hết những lời mà họ nói.
Mít thì đứng yên, toàn thân như đang run lên vì tức giận. Em chợt lấy tay lau mặt, rồi bất ngờ ném chiếc ví cầm tay của mình vào con bé kia. Cú ném không mạnh nhưng đủ khiến đám bạn xung quanh nháo nhào đứng dậy. Có một gã con trai đứng dậy chắn giữa hai người, nhìn kỹ hóa ra là thằng xăm mình, người yêu của Mít thì phải. Không khí bắt đầu náo loạn.
– Loại con gái như mày chỉ giỏi quyến rũ trai có chủ!
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào. Một vài ánh mắt dán vào Mít, vào cô gái đó, rồi nhìn sang thằng nhóc xăm trổ tôi đã thấy trước đó, kẻ vừa đèo Mít tới bar. Hắn đang đứng, mặt bần thần, không có vẻ gì là muốn can thiệp. Như thể hắn đã quen với những trận ghen tuông kiểu này rồi.
Tôi nghe rõ tiếng Mít cười khẩy, khô khốc:
– Mày yêu nó thì giữ cho chặt vào, đừng đổ lên đầu tao.
Câu nói như thêm dầu vào lửa. Cô gái kia lao lên, lần này không phải để hất nước, mà là giơ tay tát Mít. Bản năng khiến tôi bước tới chắn ngang, hứng trọn cú tát vào người không suy nghĩ. Tôi chỉ biết rằng mình không thể đứng nhìn em bị làm nhục như vậy. Miệng tôi kịp hét to:
– Đủ rồi!
Gã thanh niên xăm mình tay gạt mạnh ly rượu sang một bên làm chất lỏng bắn tung tóe. Trong tích tắc, bàn tay to bè xăm trổ của hắn đã tóm lấy cổ áo tôi, kéo sát mặt lại.
– Thằng thầy còm này, mày tưởng mày là ai mà xen vô chuyện bọn tao? Hôm trước ăn đấm chưa no à? - hắn gằn giọng, hơi thở nồng nặc mùi rượu pha thuốc lá.
Cả khu vực sàn bar như nín lại trong chốc lát. Tiếng nhạc vẫn thình thịch, nhưng tôi nghe rõ tiếng tim mình đập. Những ánh mắt bắt đầu quay về phía chúng tôi, có vài người lôi điện thoại ra như chờ một cảnh tượng ẩu đả sắp diễn ra.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi gạt phăng cánh tay đang túm lấy cổ áo mình. Động tác dứt khoát đến mức chính tôi cũng bất ngờ với bản thân. Có lẽ là do sự bực tức cùng cái cảm giác không thể để một kẻ như thế đụng vào danh dự của mình.
– Tao không quan tâm chuyện mày yêu ai hay ghét ai, nhưng đừng động đến học trò tao. - Tôi nói, giọng chắc và lạnh.
Không đợi hắn phản ứng, tôi quay sang Mít rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, kéo đi giữa ánh đèn nhấp nháy và những tiếng bàn tán dần nhỏ lại phía sau.
Chưa kịp rời khỏi bậc thềm quán bar, một tiếng động vụt qua sau lưng làm tôi quay ngoắt lại. Cô gái ban nãy mắt trợn trừng, tóc tai rối bù, tay cầm một mảnh thủy tinh vỡ, lao đến như thể đã mất hết kiểm soát. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi chỉ kịp hét lên:
– Coi chừng!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận