SỰ CỐ BẤT NGỜ


 

 
Cứ ngỡ sau lần đầu đó, Mít sẽ điều chỉnh lại thái độ học hành, chí ít là vì nể mặt một thầy giáo trẻ như tôi đang cố gắng truyền đạt kiến thức một cách nghiêm túc. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Những buổi học tiếp theo chẳng khá hơn là bao. Mít vẫn đến muộn, lúc thì chậm rãi như thể đang đi dạo chợ, lúc thì phóng xe ầm ầm vào sân như một màn ra mắt đặc biệt. Em ngồi vào bàn được chưa đầy ba mươi phút là đã bắt đầu nhai kẹo cao su chóp chép, tay thì lướt điện thoại, mặt lạnh tanh như không hề tồn tại thứ gì gọi là "lớp học".

Tôi nhắc nhở. Có lúc nhẹ nhàng, có lúc cứng rắn, có hôm thì cáu gắt đến mức tưởng chừng sắp bật ra những lời khó nghe. Nhưng cũng vô ích. Mít chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt, gật đầu lấy lệ, rồi lại quay về với thế giới của riêng em. Và cứ đúng ba chục phút, tiếng xe máy lại vang lên ngoài cổng, rồi Mít đứng dậy, không chào hỏi gì, lao ra ngoài như chưa từng ngồi học ở đó.

Còn lại tôi, ngồi trước đống bài tập và Hồng. Ban đầu tôi khó chịu, bực bội, thậm chí tự hỏi mình có nên tiếp tục dạy hai đứa hay không. Nhưng rồi dần dần, tôi cũng mặc định coi như mình chỉ đang dạy một mình Hồng.

Cô bé ấy trái ngược hoàn toàn với Mít. Chăm chỉ, lắng nghe, ghi chép cẩn thận từng lời tôi nói, đôi lúc còn hỏi lại những điều chưa rõ bằng giọng rụt rè nhưng tha thiết. Mỗi lần như vậy, tôi lại có cảm giác công sức của mình không hề bị phí phạm. Dần dần, tôi không còn để ý nhiều đến việc Mít có ngồi học hay không. Chỉ cần Hồng còn ngồi đó, còn tiếp thu, thì tôi vẫn còn động lực để giảng bài, để chuẩn bị từng trang tài liệu như thể mình đang đứng trên bục giảng thật sự.
- Thầy hỏi thật, tại sao em lại chơi thân với Mít? Hai đứa trái tính trái nết đến thế mà?

Hồng khựng lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ, giọng nói bình thản nhưng có gì đó rất sâu xa:
- Tụi em chơi với nhau từ hồi lớp Một đến giờ rồi thầy. Lúc nhỏ học chung lớp, nhà lại gần nhau. Đi học, đi chơi, đi đâu cũng có nhau. Có gì cũng chia cho nhau hết. Mít bề ngoài thì vậy thôi, nhưng mà tốt lắm thầy à.
- Tốt lắm à? - Tôi nhíu mày, lặp lại lời Hồng vừa nói lúc nãy, giọng nghi ngờ rõ rệt. - Một người suốt ngày chỉ học được nửa buổi, nhai kẹo cao su, nhìn điện thoại, nhảy lên xe phóng đi như thế thì sao có thể học lên đến đây được nhỉ?

Hồng nhìn tôi một lúc, rồi cúi đầu xuống cuốn vở. Em im lặng, có vẻ bối rối. Tôi cũng không thúc ép ngay, chỉ nhìn em chờ đợi.

Cuối cùng, Hồng khẽ nói, như thể đang thú nhận một bí mật:
- Thực ra, hồi cấp hai Mít học giỏi, nhưng từ cuối cấp hai thì Mít đã sa sút. Nhưng tụi em cùng tên, lại cùng ngày sinh nữa nên hồi còn học phổ thông, mấy lần thi đều được xếp ngồi cùng bàn, thầy ạ.

Tôi hơi ngẩn ra:
- Thế thì liên quan gì?

Hồng ngập ngừng, rồi cắn nhẹ môi dưới trước khi nói tiếp:
- Mít...hay chép bài của em trong giờ thi. Nhờ vậy mà điểm Mít cũng cao như em. Nên mới lên được tới lớp mười ba như giờ.

Tôi tròn mắt:
- Em để yên cho Mít chép à?

Hồng gật đầu, giọng nhỏ dần:
- Dạ tại vì tụi em thân nhau từ nhỏ. Với lại, Mít chịu hết chi phí học thêm cho cả hai. Mít còn chở em đi học, rồi có khi còn đưa đi ăn nữa. Mít nói chỉ cần em học giỏi là đủ rồi.

Tôi thở dài một tiếng sau lời thú nhận của Hồng. Nhìn em cúi đầu, tôi bỗng thấy xót xa. Một học sinh hiền lành, học giỏi, lại để bạn mình lợi dụng như vậy. Tôi khẽ nói, giọng đầy thương cảm:
- Em biết không, Hồng… thầy nghĩ là em đang bị Mít lợi dụng đấy. Mít đâu có thực sự cố gắng học hành gì đâu, toàn dựa vào em. Như thế có công bằng với em không?

Hồng ngẩng lên ngay, ánh mắt sáng lên một cách kiên quyết. Em lắc đầu, giọng chắc nịch:
- Không phải đâu, thầy! Mít không phải kiểu người như vậy. Mít tốt lắm. Mít cũng đáng thương nữa.

Tôi hơi sững lại trước phản ứng ấy:
- Đáng thương? Ý em là sao?

Hồng kể chậm rãi, như thể từng lời đang cắt vào trong lòng:
- Mít không giống như em. Mẹ Mít bỏ đi từ lúc Mít còn nhỏ xíu. Em nghe nói là đi theo người khác, rồi biệt tăm luôn. Ba Mít thì lấy vợ mới, rồi sau này sang Đức sống, thường gửi tiền về cho bà nội Mít nuôi. Nhưng cũng chẳng mấy khi gọi về.

Tôi ngồi lặng yên, nghe từng câu từng chữ. Trong lòng dâng lên cảm giác nặng trĩu.
- Hiện tại, Mít chỉ sống với bà nội. Mà bà thì già yếu, đâu dạy được gì. Mít thiếu thốn tình cảm, không ai quản lý, nên càng lớn càng ham chơi. Nhưng em nghĩ, Mít đâu có muốn mình như vậy. Chỉ là không biết phải sống sao cho khác thôi.

Ra vậy, hóa ra mỗi con người sinh ra đều có một hoàn cảnh, một nỗi khổ riêng. Nỗi khổ của Mít là dư giả về tiền bạc nhưng lại thiếu thốn tình thương ba mẹ, và đã sa ngã như vậy. Từ sau lần đó, tôi không còn nổi giận mỗi khi thấy em đến trễ, ngồi học uể oải, hay bỏ về giữa chừng nữa. Thay vào đó, tôi chỉ nhìn Mít với ánh mắt buồn buồn, có gì đó lẫn lộn giữa thương cảm và bất lực.

Mỗi lần thấy em ngồi nghịch điện thoại trong giờ học, tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc:
- Mít, cố gắng nghe chút đi, không hiểu thì thầy giảng lại cho.

Mít ngẩng lên, mắt long lanh nhưng rồi lại cụp xuống, nhún vai một cách hờ hững:
- Em nghe đấy, thầy cứ giảng đi.

Rồi lại cúi đầu xuống màn hình điện thoại. Không thách thức, không hỗn hào, chỉ là.. như thể bất lực với chính bản thân mình. Cái ánh mắt ấy, cái cách em cố lảng tránh ánh nhìn của tôi, khiến tôi không lớn tiếng nữa.

Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ diễn ra không êm ả như vậy nếu không có sự kiện đêm đó. Tôi phóng xe máy ra đầu xóm mua bao thuốc lá, cũng vì nghiện thuốc rồi thì khi thèm thuốc đầu óc rối bời, muốn hít vài hơi cho tỉnh táo. Từ ngày lão Thanh chuyển ra khỏi xóm trọ, thuê nhà chỗ khác ở, tôi cũng tập quen dần với việc sống một mình. Ăn cơm qua loa, ngủ một mình, đốt thuốc thì cả bao mỗi ngày.

Tiếng cười nói ầm ĩ, tiếng pô xe rú lên từng chập như gọi ma gọi quỷ. Tôi thắng xe lại, nheo mắt nhìn kỹ.

Mít.

Em đứng giữa đám bạn, tóc buộc cao, mặc áo khoác jean loang lổ, tay cầm mũ bảo hiểm. Mấy thằng con trai tóc xanh đỏ, xăm kín tay đang hì hục nổ máy, lốp xe nghiến đất tóe bụi.

Tôi bước tới, tim đập thình thịch vì lo lắng.

- Mít! – Tôi gọi lớn.

Em quay lại, ánh mắt không có chút ngạc nhiên. Chỉ hơi cau mày.
- Thầy làm gì ở đây?
- Thầy mới phải hỏi em câu đó. Khuya rồi, còn tụ tập thế này để làm gì?

Mít bật cười, giọng khinh khỉnh.
- Chuyện của em, thầy không cần lo. Em 18 tuổi rồi, biết tự lo cho mình.

Tôi siết chặt tay.
- Mít, về nhà đi. Em có biết…
- Thầy thôi đi. – Em cắt ngang, mắt ánh lên sự lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy. – Đời em, thầy không hiểu đâu. Đừng tưởng thầy dạy em là có quyền dạy đời. Em không cần ai thương hại.

Câu nói như cái tát vào mặt. Tôi bước thêm một bước, giọng chùng xuống, không còn gắt gỏng nữa, mà tha thiết như lời van xin:
- Mít, nếu em không thương ba mẹ, không thương bản thân thì hãy nghĩ đến bà nội em. Bà yếu rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, em nghĩ bà sống nổi không?

Em đứng lặng. Tay cầm nón siết lại. Ánh mắt thoáng dao động.

Nhưng rồi, một tiếng bật cười cộc cằn vang lên phía sau.

Thằng xăm trổ đầy tay trông rất quen, hất hàm nhìn tôi:
- Im đi thằng thầy còm, đừng có ở đó nói đạo lý nữa. Lải nhải nghe điếc cả tai.

Hắn phì khói thuốc ra mặt tôi, rồi khoác vai Mít:
- Đi không em? Đứng đây nghe ông giảng đạo chắc tới sáng mai luôn đó.

Mít quay mặt đi, không trả lời. Tay vẫn siết chặt nón bảo hiểm, ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Cả nhóm bắt đầu nổ máy, tiếng pô lại rền vang. Tôi không biết lấy đâu ra can đảm, chỉ thấy chân bước tới, tay vươn ra giữ lấy cánh tay Mít, giật mạnh.
- Đừng đi. Làm ơn.. Mít, nghe thầy lần này đi.

Chiếc xe chao đảo. Tên xăm trổ ngồi trên yên rống lên:
- Đồ điên! Mẹ mày!

Hắn mất thăng bằng, cả xe loạng choạng suýt đổ nhào. Tôi chưa kịp phản ứng thì một cú đấm trời giáng giáng xuống má trái. Cả người tôi bật ngửa, đầu đập mạnh xuống mép đường đất đá.

Thế giới chao nghiêng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi thấy trời đêm lấp loáng ánh đèn xe, thấy đất mùi máu tanh, và thấy.. Mít hét lên.
- Đồ điên! Mày làm cái gì vậy?

Giọng em vang lên lạc đi, đầy giận dữ, khác hẳn vẻ thản nhiên khi nãy. Nhưng tên kia chỉ phá lên cười ha hả, rồi gằn giọng:
- Cho đáng đời thằng già. Lo dạy học đi, xía vô chuyện người khác làm gì.

Tiếng xe rú lên lần nữa. Tôi cố gượng dậy nhưng cả thân thể nặng trịch, mắt mờ dần. Chỉ còn nghe thấp thoáng tiếng Mít quát tháo giữa đêm và tiếng động cơ xa dần như một cơn ác mộng cuốn qua đời tôi. Tôi bật cười, một nụ cười méo xệch, cay đắng.
- Đồ ngu, mày đúng là thằng ngu. Tự nhiên xen vào làm gì? Đâu có liên quan gì đến mình. Nó đâu cần mày thương xót. Tụi nó sống kiểu gì, mặc kệ chứ.

Tôi nghiến răng, gượng ngồi dậy. Trong lòng tôi vẫn đang tự chửi rủa chính mình là một kẻ mộng mơ khi tin rằng vài lời đạo lý có thể kéo một đứa trẻ khỏi vực sâu.

 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout