Bài học chưa đi được bao xa thì bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng pô xe nổ đùng đùng, rồ ga ầm ầm như đoàn đua vừa kéo tới trước cổng nhà trọ.
Tôi giật mình ngoái nhìn ra cửa sổ. Mít thì nhổm dậy ngay lập tức.
– Bạn em tới!
– Ngồi xuống! – Tôi cau mày, vẫn cố giữ bình tĩnh. – Đang học mà em.
– Có chuyện gấp. Thầy giảng cho Hồng đi. Em học sau. – Mít nói nhanh, đã đứng dậy vơ vội cái túi vải xách bên cạnh.
Tôi nhìn ra sân. Ba, bốn chiếc xe máy đang dựng đấy, toàn xe tay ga độ và mấy cậu trai choai choai đầu nhuộm, người xăm trổ đang nổ máy chờ sẵn. Một gã đội mũ lưỡi trai ngoái đầu vào gọi to:
– Mít! Lẹ đi em, muộn rồi!
Một gã trai xăm trổ đầy mình huýt sáo gọi em. Mít cười phá lên, rồi nhảy phóc lên sau lưng hắn, vòng tay ôm chặt như đã quen lắm với chuyện này. Cô quay lại vẫy tay:
– Học tiếp sau nha thầy! Em hứa!
Rồi đoàn xe rú ga phóng vút đi, để lại phía sau bụi đường mù mịt và tiếng nhạc sập sình nhỏ dần. Tôi đứng chết lặng giữa phòng, không tin nổi vào mắt mình.
Hồng nhìn tôi, ngượng ngập.
– Thầy đừng giận. Mít nó tính thế quen rồi.
Trời ạ! Tôi đã chuẩn bị rất kỹ, đã chọn sẵn cả bài giảng, in cả đề cương ra giấy. Tôi cứ nghĩ việc dạy học ngoài giờ sẽ giúp mình cải thiện thu nhập, lại được gần gũi với học trò hơn. Nhưng những gì vừa diễn ra khiến tôi cảm thấy mình giống như một kẻ đang làm điều gì đó vô nghĩa.
Tôi không chỉ bực bội, mà còn hụt hẫng. Cái hình dung trong đầu tôi về việc "dạy thêm" vốn dĩ rất đẹp: những buổi học đầm ấm, là sự chăm chú và biết ơn từ học sinh, là tri thức được truyền đi. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Cô học trò ấy, Mít có vẻ không coi trọng chuyện học hành là bao. Cô ấy đến vì lý do gì? Vì nể ai đó? Vì bị ép? Hay đơn giản chỉ muốn có mặt cho có? Tôi không rõ. Nhưng cái cách cô phóng lên xe, cái dáng ngồi nghiêng như đã quen lắm với những cuộc trốn chạy, khiến tôi thấy mình lạc lõng trong chính vai trò của một người thầy.
Tôi kéo ghế ngồi lại ngay ngắn, cố gắng gạt bỏ hình ảnh của Mít và tiếng pô xe còn văng vẳng trong đầu. Hồng vẫn ngồi đó, lặng lẽ, chăm chú nhìn tôi như chờ đợi tín hiệu để tiếp tục buổi học. Có lẽ em cũng thấy khó xử trước hành động của bạn mình, nhưng không vì thế mà tỏ ra lơ đễnh hay chán nản. Trái lại, từ ánh mắt đến cách em cầm bút, ghi chép từng lời tôi nói, đều rất nghiêm túc và đầy thiện chí.
Tôi bắt đầu giảng tiếp, dù lòng vẫn còn chút chao đảo. Nhưng chỉ sau vài câu hỏi và nhận được những câu trả lời ngắn gọn mà chính xác từ Hồng, tôi dần lấy lại tinh thần. Cảm giác thất vọng ban đầu được thay thế bằng một tia hứng khởi. Hồng không chỉ ghi chép đầy đủ mà còn hiểu rất nhanh, phản ứng tốt với các ví dụ và câu hỏi của tôi. Có vẻ như em đã có sẵn nền tảng, chỉ cần người hướng dẫn đúng cách là có thể tiến bộ rất nhanh.
Tôi thử áp dụng vài phương pháp giảng dạy mới mà trước giờ chỉ dám dùng trong các bài giảng mẫu ở trường sư phạm: Chia bài thành các trò đố nhanh, vẽ sơ đồ tư duy bằng tranh, thậm chí còn thử mô tả một trận đánh trong sách sử bằng cách… kể lại như một câu chuyện trinh thám. Hồng cười tươi, đôi mắt sáng lên, dường như rất hứng thú. Em còn nói:
- Thầy kể kiểu này, em thấy dễ nhớ hơn hẳn mấy cái ngày tháng khô khan trong sách.
Một câu nói rất thật, và cũng rất động viên.
Buổi học đang trôi chảy thì tiếng nẹt pô lại vang lên từ xa, mỗi lúc một gần. Tôi chưa kịp quay đầu thì đám xe máy đã ào vào sân dãy nhà trọ như thể đang đua tốc độ. Một tiếng còi kéo dài rít lên, rồi là tiếng cười nói ầm ĩ của lũ trẻ ranh, làm cho không gian yên ắng vốn có của buổi học vỡ toang như bong bóng.
Tôi cau mày, nhìn ra ngoài, và thấy Mít nhảy xuống từ chiếc xe dẫn đầu, mặt tươi như hoa, váy lật phật theo từng bước chạy vào phòng. Cô ta đẩy cửa phòng, không gõ, không xin phép gì cả, cứ thế bước vào như một cơn gió nghịch ngợm.
Tôi còn đang ngỡ ngàng thì cô đã cười tươi như thể chưa từng bỏ ngang buổi học, chưa từng làm gián đoạn gì cả.
Tôi nghiêm giọng:
– Em ngồi xuống học tiếp đi, vừa rồi em bỏ nửa chừng, bây giờ cũng còn đủ thời gian để theo.
Nhưng Mít lại khoát tay, giọng lả lướt:
– Thôi, em về đây. Lát còn có hẹn. Với lại học từng ni cũng đủ rồi.
Tôi đang định nói thêm thì Mít đã quay sang kéo tay Hồng:
– Đi về luôn nghe, tui lỡ hẹn người ta rồi!
Hồng ngập ngừng:
– Nhưng còn chưa xong bài mà.
Tôi không giấu được sự bực tức, giọng gắt lên một chút:
– Em học kiểu này thì sao mà hiệu quả được? Em có học được chữ nào đâu!
Mít quay lại, nhìn tôi, rồi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười rất duyên, ánh mắt lấp lánh như thể chẳng hề bận tâm đến cơn khó chịu của tôi:
– Thầy đừng lo, em có Hồng học là được rồi. Tụi em là bạn thân mà, học chung đôi là hiểu cả hai!
Nói xong, cô nàng quay ngoắt đi, tay vẫn kéo Hồng đi theo, để lại tôi đứng giữa căn phòng với một đống bài tập còn dang dở và một cảm giác khó chịu khó tả như thể tôi vừa bị dắt mũi bởi một cô học trò ranh mãnh nhưng đầy tự tin.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận