Quá trình đi làm đã khiến tôi hiểu ra một điều đơn giản mà cay đắng: với đồng lương thấp của cán bộ chuyên trách thì không đủ sống. Đồng lương hợp đồng mỗi tháng chỉ vừa đủ để trang trải tiền trọ, tiền xăng xe, tiền ăn uống đạm bạc. Thỉnh thoảng còn phải gửi ít tiền về cho ba ở quê dù ba không hề yêu cầu, nhưng tôi biết ông cũng đang chắt chiu từng đồng sống qua ngày.
Thế nên tôi dần hiểu ra vì sao nhiều viên chức phải kiếm thêm. Không phải ai cũng vì lòng tham đâu các bạn ạ mà đôi khi chỉ đơn giản là để tồn tại. Có người kiếm thêm để nuôi con, có người làm thêm để trả nợ, có người chỉ để có thể tiếp tục trụ lại với nghề trong khi chờ đợi một cơ hội khác tốt hơn.
Vào một buổi sáng, lão Thanh giờ tôi buộc phải chuyển sang gọi là "lão" vì theo thời gian, cái dáng vẻ đàn anh hào sảng ngày đầu gặp mặt đã dần rơi rụng theo từng câu chuyện xì căng đan mà tôi nghe được. Từ việc lão hay nhậu nhẹt say xỉn, ăn nói bỗ bã, cho đến chuyện lằng nhằng với mấy cô giáo trường mầm non, có nhiều hành động vượt xa mức mà các bạn có thể đã đọc trên mạng hiện nay, hay gọi tắt là sàm sỡ. Tất cả khiến hình ảnh của "anh Thanh" trong tôi dần méo mó đi.
Và chính lão Thanh, vào một buổi sáng như thế, chặn tôi lại ở dãy hành lang, nơi gió từ phía biển thổi hắt lên những bụi cát trắng, rồi bảo:
- Ê, có muốn kiếm thêm ít tiền không? Tao giới thiệu cho mối dạy thêm, hai đứa lớp mười ba, thi trượt đại học năm rồi, giờ đang tìm thầy để ôn lại. Nghe nói mày tốt nghiệp sư phạm Sử, lại mới ra trường nên tao giới thiệu cho bọn nó ngay.
Tôi hơi bất ngờ. Thật ra không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc dạy thêm, nhưng tôi dạy Sử, một môn vốn chẳng mấy ai tha thiết. Bây giờ tự nhiên có người nhờ kèm môn Sử, tôi bán tín bán nghi:
– Học sinh học kèm môn Sử hả? Anh nói có thật không đấy?
Lão nhếch mép cười kiểu nửa đùa nửa khinh:
– Thật. Tụi nó học lại để thi khối C, nghe đâu con nhà cũng khá giả. Tao quen tụi nó, mày cứ dạy đi, trả công đàng hoàng, không cần lo.
Tôi đứng lặng một lúc. Cảm giác mừng vì có cơ hội kiếm thêm thu nhập hòa lẫn với chút ngờ vực. Nhưng rồi tôi gật đầu. Dù gì thì cũng là cơ hội mà thời trẻ, những cơ hội như thế, dù nhỏ đến mấy, tôi cũng không muốn bỏ lỡ.
Tôi nhờ lão Thanh hẹn với học sinh hay là với phụ huynh của học sinh ấy rằng tối thứ Tư tôi sẽ đến dạy buổi đầu tiên.
Lão gật đầu, rút ngay cái Nokia đen trắng từ túi quần ra, bấm bấm vài cái rồi nói:
– Ok, xong. Bảy giờ tối thứ Tư. Dạy thử xem sao, thấy được thì dạy tiếp. Mà có khi mày mê tít bọn nó ấy chứ.
Lão nheo mắt cười trong rất khả nghi, làm tôi cũng hơi chột dạ. Sao lại mê tít? Chẳng lẽ là nữ sinh hay sao? Ý lão nói tôi cũng như lão, suốt ngày đi dụ dỗ nữ sinh, mời đi ăn uống, cà phê và sờ soạng chăng? Tôi định hỏi tiếp thì lão như đọc được ý nghĩ của tôi nên chuồn đi mất.
Tối hôm đó, tôi dọn lại cái bàn gỗ ọp ẹp đặt ở góc phòng trọ, lau qua một lượt rồi kê thêm hai cái ghế nhựa. Phòng trọ không rộng, chỉ đủ đặt một cái giường nhỏ, một cái bàn và vài thứ lặt vặt. Đèn điện tuýp sáng xanh nhợt nhạt, chiếu bóng hai cái quạt cũ xoay xoay trên tường. Tôi nhìn quanh, tự nhiên thấy hồi hộp, cứ như sắp lên bục giảng buổi đầu đời, dù chỉ là dạy kèm ở nhà.
Đúng bảy giờ kém năm, có tiếng xe máy dừng trước cửa.
Ngoài cửa, hai cô gái đứng đợi. Trời, giờ tôi mới hiểu được ý của câu nói mà lão Thanh nói khi sáng. Một người nổi bật ngay lập tức: Vóc dáng cao ráo, thon thả, từng đường cong mềm mại lồ lộ sau lớp áo thun ôm sát cơ thể. Chiếc áo ngắn hở cả phần eo mảnh mai, chiếc quần váy ngắn cũn phô bày đôi chân dài thon nuột. Làn da em trắng mịn, đôi tay nhỏ nhắn như những nhành bạch ngọc. Khuôn mặt sắc sảo, gò má cao nhẹ, cằm thanh thoát, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu kỳ và bất cần. Ngay cả cách em đứng cũng toát ra một thái độ thách thức thế giới.
Bên cạnh là một cô gái khác, hoàn toàn trái ngược. Cô gái thấp hơn, tròn trịa, nước da cũng trắng nhưng trắng theo kiểu mộc mạc. Chiếc áo sơ mi trắng cài kín cổ và chiếc quần tây cũ kỹ khiến cô trông có chút quê mùa, nhưng lại toát lên vẻ trong sáng hiếm có. Đôi mắt mở to, ngây thơ như thể mọi thứ xung quanh đều mới mẻ và dễ làm cô e dè.
- Chào thầy, tụi em tới học thêm - Cô bé ăn mặc sành điệu lên tiếng trước, giọng nói lanh lảnh, có gì đó hơi xấc xược, miệng lại còn nhai kẹo cao su lép nhép.
Còn cô bé mộc mạc chỉ lí nhí:
- Em... em chào thầy.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng như biết rõ trước mắt mình là hiểm họa, nhưng tôi vẫn dẫn cả hai vào phòng học. Cô bé mộc mạc thì ngồi gọn gàng, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối. Còn cô bé sành điệu thì ngả người tựa lưng ra ghế, vắt chân qua một bên, phong thái đầy thách thức.
Tôi cố giữ bình tĩnh:
– Hai em đã ôn lại được gì chưa? Có mang theo sách vở không?
"Sành điệu" lườm tôi một cái, rồi nhún vai:
– Thầy cứ dạy đi, tụi em học tới đâu hay tới đó. Chán lắm rồi học lại.
Cách nói đó khiến tôi hơi khựng lại. Không phải vì khó chịu, mà vì thấy rõ sự bất cần trong đôi mắt cô bé ấy và một thứ gì đó rất bất mãn, bất lực, như thể cuộc đời đã làm cô chai lì cảm xúc từ quá sớm.
Còn "Mộc mạc" thì khác. Em lấy sách ra, đưa tôi xem sổ ghi chép, bảo đang ôn lại Lịch sử lớp mười hai. Em nói năng nhẹ nhàng, ánh mắt có vẻ e dè trước thái độ của bạn mình, nhưng vẫn cố tỏ ra tích cực.
– Hai em tên gì nhỉ?
– Em Nguyễn Thị Hồng ạ. – Cô bé tóc dài, mặt sáng, nhẹ nhàng đáp.
– Còn em… cũng Hồng luôn. Cũng Nguyễn Thị Hồng. Nhưng mà thầy đừng có nhầm đấy. – Cô nàng ngồi khoanh chân ngược lên ghế, ngả người ra sau như ở nhà, nói tỉnh queo.
Tôi khựng lại, hơi ngớ người:
– Ơ thế cả hai cùng tên Hồng à?
– Vâng, người cũng tên Hồng, khối người trùng nhau ấy chứ! – Cô nàng nhếch mép cười nhạt. – Nhưng thầy cứ gọi em là Mít. Ở nhà ai cũng gọi thế. Gọi Hồng là em chán học ngay đó.
Tôi hơi nhíu mày nhưng gật đầu cho qua:
– Rồi, Hồng và Mít.
– Chuẩn. Gọi đúng còn giữ chân được em. Gọi sai là em nghỉ học luôn khỏi báo. – Mít búng tay cái tách. – Em không có nhu cầu nghe nhầm tên đâu.
Hồng bẽn lẽn cười, đỏ mặt. Còn tôi thì vừa bối rối vừa ngạc nhiên, đúng kiểu học trò "bá đạo" tôi chưa từng gặp. Cái con bé này, thực sự tôi cũng không biết phải đối xử kiểu gì, nếu buột miệng nói ra những câu không hay thì ảnh hưởng tới cái danh "thầy giáo", mà không thì nỗi bức xúc trong tôi không thể giải tỏa được. Tôi đành im lặng lôi sách và bài vở ra để bắt đầu buổi dạy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận