VỠ MỘNG


 

 

Tôi bắt đầu công việc của mình ngay sau hôm đó. Phải nói là hồi hộp và lo âu đến rối cả nhịp tim chứ không đùa. Song cũng từ ngày hôm đó, tôi đã vỡ ra thêm nhiều điều về cuộc sống ở nơi đây, và về cái nghề mà mình đang theo đuổi.

Vỡ mộng thứ hai của tôi đến rất nhanh, chỉ sau vài buổi đi làm cán bộ Đoàn. Nhiệm vụ của tôi là cùng với anh Thanh đi tổ chức và tham dự các buổi họp của Ban chấp hành chi Đoàn, trong đó có cả các cơ sở Chi đoàn ở trường cấp hai và cấp ba.

Con em của người dân ở đây có thể chia thành hai mảng rõ rệt: Một bên là con những nhà nông nghèo, da đen sạm nắng, quần áo bạc màu, cũ sờn. Một bên là những gia đình có người đi xuất khẩu lao động ở Nhật, Hàn, hoặc làm nghề buôn hàng trên biển, thứ người ta ở đây thường gọi là "buôn lậu" cho ngắn gọn. Đám này ăn mặc sành điệu hơn, nhiều đứa còn có điện thoại di động, tóc tai cắt kiểu, mang giày thể thao đắt tiền, mặt trắng trẻo, bóng bẩy hơn hẳn bạn bè cùng lứa.

Không gian ở các trường học giống như được chia làm hai tầng, không phải theo trình độ mà là theo thái độ sống. Những đứa nghèo thì lặng lẽ ngồi góc cuối, rụt rè nghe tôi phát biểu. Những đứa con nhà có điều kiện thì ngồi dãy bàn đầu, nhưng không phải để học mà để… nghịch. Chúng nói chuyện riêng, nhắn tin dưới hộc bàn, nhiều lúc còn gác chân lên ghế mà gật gù như chán ngán cả nội dung họp lẫn người phát biểu.

Tôi cố gắng lấy lại không khí, cố gắng để gần các em hơn. Nhưng càng làm, tôi càng cảm thấy như đang nói với bức tường. Phần lớn các em chỉ học ở mức trung bình. Một số em, dù thông minh, nhưng học chỉ cầm chừng, vì trong đầu đã có sẵn một lối đi khác: Học xong cấp hai, hoặc cùng lắm cấp ba là nghỉ, rồi theo chân cha anh đi "xuất khẩu", hay buôn bán ven biển.

Tôi bắt đầu hoài nghi chính mình. Không phải chỉ hoài nghi nghề, mà hoài nghi cả niềm tin, hoài bão mà tôi từng mang theo khi bước vào Đại học. Tôi từng nghĩ chỉ cần tâm huyết, học trò sẽ thay đổi. Nhưng ở đây, có những thứ lớn hơn cả kiến thức: miếng cơm, manh áo, những tờ đô-la gửi về từ xứ người, và cả giấc mơ đổi đời qua một con đường khác, con đường mà các nhà trường không dạy, nhưng xã hội xung quanh lại rỉ rả truyền đi từng ngày.

Rồi vỡ mộng thứ ba đến như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu còn đang mơ màng của tôi về nghề cán bộ Đoàn.

Tôi phải vượt qua một mê cung của những công việc không tên, không lương mà không một ai nhắc đến.

Có những ngày, trời còn chưa sáng, tôi đã phải có mặt ở nhà văn hóa để kê bàn ghế, dựng phông bạt cho chương trình “Ngày hội Thanh niên”. Xong xuôi phần chuẩn bị, lại chạy xe đi phát giấy mời, tiện thể ghé nhà một bạn đoàn viên mới nghỉ học để động viên. Trưa đến, trong khi mọi người nghỉ ngơi, tôi lại phải cùng vài bạn trong Ban Chấp hành tranh thủ đi dọn rác đoạn đường thanh niên tự quản, rồi về in gấp mấy xấp tài liệu cho cuộc họp chiều. Tối muộn, sau khi chương trình kết thúc, mọi người ra về thì tôi và mấy bạn trẻ vẫn lúi húi dọn sân, xếp ghế, gom rác. Đó là những “công việc không tên” mà một người cán bộ Đoàn xã vẫn làm đều đặn. Bị nhắc nhở, bị phê bình, bị "dòm ngó" bởi những anh chị lớn tuổi hơn khiến tôi căng như dây đàn.

Công việc ở trụ sở xã quá bận bịu và rối ren, đến mức tôi hầu như không còn thời gian để buôn chuyện qua điện thoại với Trâm Anh như ngày còn sinh viên. Những cuộc gọi kéo dài hàng tiếng giờ đây được thay thế bằng vài dòng tin nhắn vội vàng, cụt ngủn và khô khan. Cả hai chúng tôi như đang cố duy trì một điều gì đó đang rạn vỡ từng chút một, bằng cách lặp lại những câu hỏi đã trở nên quen thuộc và nhàm chán:

- Em khỏe không?

- Em đang làm gì đấy?

- Mai em dạy bài gì?

- Học sinh lớp em có ngoan không?

Không còn những lời yêu thương vụng về mà tha thiết. Không còn những dòng tin nhắn dài đầy cảm xúc, hồi hộp chờ nhau online trên Yahoo chat.

Cứ cách tuần, tôi lại chạy xe máy gần trăm cây số, băng qua những cung đường bụi đỏ, qua những cánh đồng và đồi cát trắng để vào Huế thăm Trâm Anh. Mỗi lần đến nơi, nhìn thấy cô bước ra từ phòng trọ, vẫn gầy nhỏ và dịu dàng như xưa, tôi lại thấy tim mình thắt lại vì thương. Cô mừng lắm, mắt ươn ướt như muốn nói ngàn điều nhưng chẳng thể nói hết bằng lời. Hai đứa chỉ kịp ngồi bên nhau một chút, nắm tay nhau thật chặt như để bù đắp những ngày xa cách.

Nhưng rồi cũng như tôi, Trâm Anh lại bị cuốn vào công việc ở trường. Có hôm cô phải bỏ dở cả cuộc gặp vì đột xuất có tiết dạy thay hoặc việc đột ngột từ phòng tổ. Tôi ngồi một mình ở quán cà phê quen, nhìn đồng hồ trôi từng phút trong vô vọng. Có những ngày cô rảnh hơn, hai đứa được trò chuyện lâu hơn, cùng nhau đi dạo vòng quanh trường, hoặc ngồi ăn cơm bụi như thời sinh viên. Nhưng mọi thứ vẫn luôn ở một giới hạn nhất định, không thể thân mật hơn được. Phòng trọ của cô nằm sát cạnh các phòng giáo viên khác, học sinh thì lượn lờ trước cửa, đồng nghiệp thì ra vào suốt. Chỉ cần nắm tay nhau cũng thấy ngại, muốn ôm cô vào lòng mà không được, muốn hôn một cái cho thỏa nỗi nhớ cũng đành nuốt ngược vào trong.

Cảm giác bí bách ấy khiến tôi phát điên. Tôi yêu cô, tôi khao khát cô, nhưng lại bị giam hãm trong một khung cảnh đầy những ánh mắt xét nét và khuôn phép khắc nghiệt. Tôi bắt đầu cáu gắt trong lòng. Không phải vì Trâm Anh. Mà vì cái thực tế lỡ dở, vì hoàn cảnh éo le, vì một tình yêu mãi không có nơi nào để được sống cho đúng nghĩa.

- Em lại né tránh nữa rồi. Anh chạy gần trăm cây số vào đây, không lẽ một cái ôm cũng không có nổi sao?

- Em đâu có muốn vậy.. Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, phòng em sát bên mấy cô giáo khác. Học sinh cứ lượn qua lượn lại, em sợ bị dị nghị.

- Thế em sợ bị dị nghị còn hơn cả sợ mất anh à? Anh cần gì ở em? Một bữa cơm nhạt nhẽo, một cái nhìn vội vàng, rồi lại quay về như một thằng ngốc?

- Vậy anh nghĩ em vui lắm khi cứ phải tiễn anh về một mình? Anh nghĩ em không muốn ôm anh sao? Nhưng em còn phải sống ở đây, phải đi dạy, phải giữ gìn hình ảnh.. Anh có hiểu được không?

- Hiểu, hiểu chứ. Nhưng hiểu rồi thì sao? Vẫn thấy đau, vẫn thấy hụt hẫng. Anh mệt lắm rồi.

- Em cũng mệt. Mệt tới mức nhiều khi chỉ muốn buông tay. Nhưng em vẫn cố, vì em còn yêu anh.

Hoặc có khi là:

- Dạo này em bận lắm à?

- Cũng bình thường thôi, sao anh hỏi vậy?

- Tại mấy lần anh nhắn tin, em toàn trả lời trễ. Hoặc chỉ một hai câu rồi im luôn. Anh thấy hơi buồn.

- Em không cố tình đâu. Mấy hôm nay lịch dạy dồn lại, rồi phải soạn giáo án, chấm bài nữa. Có hôm mệt quá, em ngủ quên lúc nào không hay..

- Anh hiểu mà. Chỉ là đôi khi thấy em online, mà không nhắn gì, thì cũng nghĩ lung tung.

- Anh nghĩ em có ai khác à?

- Không chỉ là đôi khi anh sợ. Sợ em cô đơn rồi có người quan tâm hơn anh. Anh thì lại ở xa, chẳng làm được gì ngoài vài cái tin nhắn.

- Anh đừng như vậy. Em vẫn ở đây, vẫn chờ tin nhắn của anh mỗi ngày. Chỉ là có những ngày thật sự mệt mỏi. Mà em không muốn than với anh, sợ anh lo.

- Anh chỉ muốn biết là mình vẫn còn trong lòng em như trước.

- Vẫn như trước, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng yêu xa đúng là mệt thật.

- Ừ. Mệt thật nhưng anh vẫn muốn cố.

Chỉ từng đó câu chuyện thôi, rồi tôi lại phải chạy xe một trăm cây số ngược về. Chạy xe trong đêm và vừa chạy vừa suy nghĩ về chuyện tình yêu của mình. Rồi dần dần những tin nhắn chỉ toàn là những lời than vãn về công việc ngập đầu, về nỗi cô đơn của Trâm Anh:

- Hôm nay em dạy cả năm tiết, xong còn phải ngồi họp đến hơn năm giờ chiều. Về tới phòng trọ, vừa ăn cơm vừa muốn khóc. Em mệt quá.

- Anh ơi, em thấy mình dạo này cứ như hai người đi song song vậy. Gần như chẳng còn thời gian để nói chuyện tử tế nữa.

- Giá mà có anh ở đây, chỉ cần một cái ôm thôi cũng thấy nhẹ lòng biết mấy. Nhưng em biết là không thể.

- Có hôm em nằm mãi chẳng ngủ được, chỉ nghĩ đến lúc trước hai đứa còn ngồi ăn trứng ốp la cùng nhau. Giờ thì chỉ còn cái bếp lạnh ngắt.

- Bạn cùng tổ bảo em trông như người mất ngủ. Chắc tại em cứ mệt mỏi mà chẳng có ai để dựa vào thật sự.

Khi đọc những dòng tin nhắn ấy, lòng tôi chùng xuống. Mỗi chữ như một giọt mưa rơi vào ngực, lạnh và dai dẳng. Tôi hình dung ra Trâm Anh một mình trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, ánh đèn mờ mờ, tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Và trong tay là chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn gửi đi mà không biết có nên gửi hay không.

Tôi thấy thương Trâm Anh. Cũng như tôi, cô ấy đang phải gồng mình trong guồng quay công việc, đang chống chọi với cảm giác lạc lõng giữa nơi xa lạ. Tôi biết, cô ấy không trách tôi, nhưng những tin nhắn ấy chính là lời kêu cứu lặng lẽ, là một cách níu kéo, một sự chờ đợi không ồn ào, nhưng tha thiết.

Nhưng tôi cũng mệt. Tôi không nói ra, nhưng chính tôi cũng đang cảm thấy trống rỗng. Tôi không còn đủ sức để an ủi hay dỗ dành ai khác. Tôi mệt vì đường xa, vì áp lực, vì nỗi cô đơn của chính mình mà không thể giãi bày với ai. Và có lẽ, tôi cũng bắt đầu sợ rằng tình yêu này đang dần mòn đi từng ngày, không phải vì hết yêu, mà vì không thể gánh vác nổi những điều rất thực tế: thời gian, khoảng cách, sự mỏi mệt, và cả những im lặng kéo dài giữa hai người yêu nhau.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, con trỏ nhấp nháy trong ô soạn tin. Muốn nhắn điều gì đó cho Trâm Anh, nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Và tôi lại gập máy xuống, thở dài.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout