NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP


 

 
Nơi tôi được nhận vào làm việc hóa ra nằm gần bãi biển Cửa Việt, một vùng đất cát trắng, nắng gió quanh năm, và có con sông Thạch Hãn lừng danh hiền hòa chảy qua rồi đổ ra biển rộng. Cảnh vật ở đó đẹp theo cách mộc mạc và hoang sơ. Những chiều đứng trên sân trụ sở nhìn ra xa, gió biển thổi lồng lộng, có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ đều đều tận chân trời.

Trụ sở xã không lớn. Chỉ có một dãy nhà hai tầng xây bằng gạch vữa thô sơ, màu sơn đã phai loang lổ theo năm tháng, và một phòng bảo vệ thấp nhỏ ở bên cạnh. Sân rộng nhưng cỏ mọc lưa thưa, có những mảng đất đỏ sần sùi trồi lên giữa các ô gạch lát. 

Phía sau là dãy nhà trọ cấp bốn lợp tôn dành cho cán bộ nhân viên, nằm lặng lẽ dưới tán cây phi lao già. Những căn phòng nhỏ, mỗi người một góc, chia nhau gian bếp, nhà vệ sinh. Cuộc sống rất đơn sơ. Các công chức ở đó, khác hẳn với những đồng nghiệp tôi từng gặp trong các trường học ở Huế. Họ không mặc áo dài thướt tha hay xức nước hoa nhè nhẹ, không trang điểm nhẹ mỗi sáng đến lớp. Họ mặc giản dị, áo sơ mi, quần tây, tóc buộc gọn. Nét mặt ai cũng sạm nắng và khắc khổ, nhưng ánh mắt lại sáng, giọng nói ấm, thân thiện và gần gũi.

Nhưng những ngày đầu sống tại dãy nhà trọ ấy, tôi đã sớm nhận ra rằng có những điều hoàn toàn khác với những gì tôi từng hình dung. Đời sống thực tại đôi khi phũ phàng hơn những giấc mơ mà tôi đã từng ôm ấp.

Ngay buổi chiều đầu tiên khi tôi vừa sắp xếp xong hành lý ở phòng trọ, còn chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến xe máy dài sáu mươi cây số, thì đã nghe mấy chị bên phòng kế bên thì thầm rôm rả rằng hôm qua anh H. với T. đánh nhau, chỉ vì chuyện phân công lao động và tiền lương thưởng. Tin ấy làm tôi sững người, rồi cứ ngồi thừ ra mãi không hiểu nổi.

Đánh nhau? Hai người là đồng nghiệp với nhau mà lại xảy ra cãi cọ, rồi còn to tiếng đến mức phải có người can ngăn? Tôi không thể nào tin được, thậm chí thấy lòng hụt hẫng đến khó tả.

Rồi dần dần, tôi cũng phát hiện ra thêm những điều khác nữa, những điều mà nếu là cậu sinh viên sư phạm ngồi ghế giảng đường ngày trước nghe được, có lẽ tôi sẽ lắc đầu mà không tin nổi. Có người thường xuyên nhận phong bì hối lộ, bớt xén, chỉ vì lý do là đồng lương chính không đáng là bao, làm thêm mới sống được. Có người cuối tuần là kéo nhau đi nhậu, say mềm, rồi nửa đêm vẫn còn thấy tiếng hát karaoke vang vọng từ căn phòng bên. Có cô văn phòng trẻ vừa được phân công về đã cặp kè với một cán bộ xã có vợ, và những câu chuyện kiểu như thế thỉnh thoảng lại râm ran trong những khu nhà trọ tập thể mỗi buổi chiều.

Tôi không lên án ai cả. Có thể đó là cách họ chọn để sống, để tồn tại trong một môi trường còn quá nhiều khó khăn và thiếu thốn. Nhưng với một kẻ mới bước chân ra đời với trái tim còn nhiều lý tưởng như tôi đã thấy mình vỡ mộng. Hóa ra cuộc sống này là cả một thế giới phức tạp mà tôi chưa từng hình dung đến.

Tôi đến dãy nhà trọ vào một buổi chiều oi ả. Phòng tôi được phân là ở cùng với một người tên Thanh, là cán bộ Phụ trách Đoàn xã. Bác Chủ tịch xã dắt tôi ra tận nơi, chỉ tay vào căn phòng nằm ở cuối dãy, bên cạnh một bồn nước cũ kỹ, tường đã loang lổ bởi thời gian và muối biển. Cánh cửa phòng khép hờ, bên trong chẳng có ai. Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào, nhìn quanh: Một chiếc giường sắt nhỏ, một cái bàn gỗ đã bạc màu, vài cái móc áo vắt vưởng những bộ đồ lao động. Có lẽ là phòng của người đàn ông sống đơn giản.

Tôi ngồi tạm xuống mép giường chờ đợi. Trời đã chuyển dần sang chiều muộn, ánh nắng ngoài sân dãy trọ vàng như mật ong, hắt lên tường những vệt ánh sáng dài. Chừng hai mươi phút sau, có tiếng xe máy vang lên từ đầu ngõ. Một chiếc Wave Alpha màu bạc lao vào sân như một cơn gió. Người cầm lái đạp phanh gọn gàng, dừng ngay trước cửa phòng tôi đang đứng. Anh ta rút vội chìa khóa, quay sang nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

- Ơ...ai vậy? – Giọng anh ta hơi khàn, có phần dè chừng.

Tôi đứng dậy, lễ phép:
- Em là nhân viên mới được phân về xã. Em tên Vinh. Bác Chủ tịch nói em sẽ ở cùng phòng với anh…anh Thanh, phải không ạ?

Anh ta vẫn đứng nguyên, liếc từ đầu tới chân tôi một lượt, không vội bắt tay hay nở nụ cười nào. Gương mặt đăm đăm, xạm nắng, ánh mắt có vẻ khó chịu và tất nhiên chẳng có vẻ gì là vui mừng khi có bạn ở cùng.
- Ừ. Tôi là Thanh. Phòng này có hai giường, giường bên trái của tôi, bên phải là của cậu.

Tôi gật đầu, cố gắng cười nhẹ để tạo thiện cảm:
- Dạ, cảm ơn anh. Em mới tới, chưa quen ai cả. Cũng còn lạ nước lạ cái.

Anh ta mở cửa phòng, bước vào như thể tôi không có ở đó, quăng ba lô lên giường mình rồi cởi nón bảo hiểm. Không quay lại nhìn tôi, chỉ lơ đãng buông một câu:
- Ở đây quen rồi thì biết. Mỗi người tự lo thôi.

Không khí trong phòng như sụt xuống một độ. Tôi đứng im một lát, rồi lặng lẽ kéo chiếc ba lô của mình về phía giường bên phải. Anh Thanh lục lọi gì đó trong ba lô rồi quay lại, ánh mắt lần này không còn quá lạnh lùng như lúc mới tới:
- Cậu sinh năm bao nhiêu?
- Dạ, năm 1989 anh ạ.
- Tôi 79. Vậy là tôi hơn cậu đúng mười tuổi.

Tôi cười, hơi ngại. Đúng là anh Thanh trông già hơn tôi thật, gương mặt sạm nắng, gò má hơi hóp lại, mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc. Nhưng ánh mắt thì lại không hoàn toàn cứng cỏi, và ở đó vẫn có gì đó mỏi mệt, từng trải cũng như đang dò xét tôi.
- Nhà cậu ở đâu? – Anh hỏi tiếp, vừa treo nón bảo hiểm lên móc cửa.
- Dạ, quê em ở Cam Lộ, Quảng Trị. Cũng không xa lắm.
- Ừm.. Cũng tạm. Chạy xe tầm hơn tiếng là về.
- Cậu ăn gì không? Tôi ra chợ mua ít đồ về nấu. Coi như bữa 'chào mừng' giáo viên mới. – Anh nói, giọng có vẻ đã thoải mái hơn.

Tôi vội lắc đầu, nhưng cũng thấy lòng ấm lên đôi chút.
- Em ăn gì cũng được anh à. Sinh viên nghèo, đói khổ quen rồi. Miễn có cơm là tốt rồi.

Anh Thanh nghe vậy thì khẽ cười, lần đầu tiên tôi thấy trên mặt anh có một nét gì đó dễ gần. Một nụ cười rất nhanh, rất mỏng, nhưng vẫn đủ để tôi thấy yên lòng.
- Vậy được. Ở đây cá tươi lắm, mà rẻ. Có vẻ cậu cũng không phải đứa khó ăn.

Anh vặn chìa khóa, nổ máy xe rồi phóng vụt đi, chiếc Wave Alpha lướt qua dãy hành lang bụi mờ.

Buổi chiều hôm đó, đúng như lời hứa, anh Thanh trở về với túi đồ lỉnh kỉnh. Cá nục, thịt ba chỉ, rau sống và một bịch đá lạnh đựng trong bao ni-lông buộc hờ. Anh không nói gì nhiều, chỉ bảo tôi phụ nhóm bếp gas mini, rồi tự tay chế biến, loay hoay nấu nướng trong không khí khá tất bật nhưng vui vẻ. Chưa đầy một tiếng sau, mùi thức ăn đã thơm phức cả dãy trọ.

Tầm hơn sáu giờ tối, các anh chij trong những phòng bên cạnh bắt đầu lục tục kéo sang. Có người đem thêm chai rượu, có người cầm theo dăm bảy con khô rim sẵn trong hộp. Chẳng ai câu nệ. Chẳng ai giữ khoảng cách. Họ gọi tôi là "lính mới", cười hề hề mà vỗ vai như thể đã quen biết nhau từ lâu.

Bữa cơm diễn ra ngoài hiên dãy trọ. Gió biển mát rượi, trời tháng Tám dịu nhẹ, tiếng ve mùa muộn thi thoảng rỉ rả đâu đó sau dãy nhà hiệu bộ. Họ ngồi bệt xuống, trải tấm bạt nhựa cũ làm chiếu, xếp chén đũa ngang hàng rồi cụng ly ầm ầm như thể đang dự một đám cưới ở quê.

Thế nhưng điều khiến tôi choáng nhất không phải là sự giản dị, mà là.. tửu lượng. Họ uống như không có ngày mai. Mỗi lần ly tôi vừa cạn là đã có người rót đầy. Tôi cố gắng giữ tỉnh táo, giữ mặt mũi cho "lính mới ra trường", nhưng rượu cứ trôi tuột vào, làm hai tai tôi nóng bừng và đầu óc bắt đầu lâng lâng.

Bỗng nhiên, anh Thanh đứng phắt dậy, mặt đỏ gay, ánh mắt bỗng đanh lại, rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì anh ta đã bước loạng choạng ra khỏi hiên, hướng về phòng số ba, nơi có anh Hoàng, cán bộ Văn - Thể - Mỹ, đang ngồi chơi cờ một mình.
- Thằng mất dạy...tưởng tao sợ mày chắc? – Tiếng anh Thanh vang lên, đầy hằn học.

Rồi như một ngọn lửa bén rơm, anh Hoàng cũng lao ra, gằn giọng:
- Đ... m...mày nói lại coi?

Không ai kịp can. Hai người đàn ông giờ đây như hai kẻ thù lâu năm, lao vào nhau, đấm đá túi bụi. Ghế nhựa đổ rầm rầm. Tiếng ly vỡ chan chát. Một số anh khác hoảng hốt chạy tới can, nhưng cũng chẳng ngăn được bao nhiêu.

Tôi ngồi chết lặng. Mọi hình tượng trong tôi vốn được vun đắp từ thời học sinh ngoan ngoãn, bỗng vỡ tan như ly rượu bị hất xuống nền xi-măng. Làm sao tôi ngờ được rằng người tôi ở chung lại chính là một trong hai nhân vật mà buổi trưa tôi nghe đồn đã từng "tẩn nhau"?

Tôi thấy đầu mình ong lên. Không rõ do men rượu hay do sự thất vọng. Cũng không muốn nghĩ gì thêm nữa. Tôi lặng lẽ rút lui khỏi đám đông, khép cửa phòng lại, trèo lên giường. Ngoài kia, tiếng cãi vã vẫn chưa dứt hẳn. Tôi nằm nghiêng, quay mặt vào tường, để mặc thế giới rối ren kia tự tan dần trong cơn say ngà ngà của mình.

Không biết từ lúc nào, tôi chìm vào giấc ngủ, để lại sau lưng tiếng gió biển và giọng la hét hỗn độn, mở đầu cho một hành trình mới, đầy những điều tôi chưa từng ngờ tới.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout