HÀNH TRÌNH MỚI


 

 
Tôi trở về Quảng Trị, mang theo cả tình yêu và hy vọng. Những ngày đầu rời xa Huế, lòng tôi cứ trống trải lạ thường. Nhớ những buổi chiều đi bộ cùng Trâm Anh trên đường Lê Lợi, ghé mua ly chè chùa dở tệ nhưng vẫn cười toe toét vì tay nhau luôn đan chặt. Giờ đây, tôi lặng lẽ đạp xe quanh xóm, chờ đợi những bước đầu của cuộc đời mới.

Trâm Anh vẫn ở lại Huế, bắt đầu công việc trợ giảng ở một trường tư. Cô nói sẽ cố gắng vừa làm, vừa chờ đợi tôi ổn định rồi lại gần nhau. Tôi cũng vậy, miệt mài đi làm hồ sơ tuyển dụng, nào là công chứng bằng tốt nghiệp, đi khám sức khỏe tổng quát, rồi lặn lội hỏi han thông tin ở các phòng giáo dục huyện. Tôi muốn xin vào một trường nào đó gần giáp Huế, có thể là ở Hải Lăng, hoặc phía Dakrong, chỉ cần cách Huế không quá xa để những cuối tuần có thể chạy xe vào thăm cô ấy.

Chúng tôi vẫn liên lạc. Lúc này cả hai đều đã kiếm được điện thoại Nokia loại cục gạch thông thường. Không thường xuyên, thỉnh thoảng chỉ là một dòng tin nhắn:
- Em đi dạy có mệt không?
- Anh nộp hồ sơ được chưa?
- Nhớ em.

Yahoo chat và email là những cây cầu mỏng manh nối hai đứa. Có những tối tôi bật máy lên, thấy nick Trâm Anh sáng, chỉ cần thế thôi cũng thấy ấm lòng. Rồi lại tắt đi mà không nhắn gì, sợ làm cô ấy mất giấc ngủ vì phải sáng mai dậy sớm. Ngược lại, có lúc tôi nhận được mail của Trâm Anh, đơn giản chỉ là: 
- Em thấy hôm nay trời Huế se lạnh. Không biết ở Quảng Trị có mưa không?

Tình yêu của chúng tôi lúc ấy như một ngọn đèn nhỏ giữa cơn gió đầu mùa. Vẫn cháy, nhưng chập chờn. Không ai nói chia tay. Cũng không ai dám chắc sẽ nắm được tay nhau lâu dài. Nhưng vẫn cái kiểu yêu thầm lặng, chín chắn, không còn nông nổi như thời sinh viên, nhưng cũng dễ bị cuốn đi bởi sóng gió của đời thường.

Có những hôm, tôi đi xe máy lên huyện miền núi để nộp hồ sơ, đoạn đường gần một trăm cây số quanh co và dốc đứng. Trong đầu chỉ nghĩ:
- Phải cố thôi, để còn gần Trâm Anh.

Có lẽ cô cũng đang nỗ lực từng ngày vì tôi, chỉ là không kể ra. Cả hai đều hiểu, tình yêu đôi khi không cần quá nhiều lời, chỉ cần cùng nhau giữ một niềm tin, rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ lại ngồi bên nhau, như những ngày còn ở Huế.

Nhưng ông trời dường như chẳng chiều lòng tôi. Hoặc cũng có thể, chính tôi đã tự làm khó mình từ những năm tháng còn ngồi giảng đường. Những buổi sáng bỏ tiết, những chiều rong ruổi ngoài đường chạy xe ôm kiếm thêm chút tiền lo cho cuộc sống sinh viên đã khiến bảng điểm của tôi không được như mong đợi. Không tệ, nhưng cũng chẳng đủ xuất sắc. Tấm bằng tốt nghiệp sư phạm loại khá đã trở thành rào cản lớn nhất khi tôi đặt chân vào con đường xin việc.

Tôi nộp hồ sơ vào bốn trường cấp ba ở các huyện, với hy vọng ít nhất một nơi sẽ gọi mình. Nhưng rồi, hết ngày này qua ngày khác, thư từ vẫn im lìm. Không một cuộc điện thoại, không một phản hồi. Thất vọng nối dài từng bước chân tôi mỗi khi rẽ vào trạm bưu điện để hỏi tin.

Trong khi đó, Trâm Anh nhờ tấm bằng giỏi, cùng bảng điểm sáng sủa đã được nhận vào một trường cấp ba ở Phong Điền, ngay sát ranh giới giữa Huế và Quảng Trị. Đúng nơi tôi mơ ước.

Có những đêm nằm trên giường, tôi nhớ lại từng buổi học mình đã trốn, từng bài kiểm tra mình làm qua loa cho xong. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ tới việc sống sót qua từng ngày, cơm áo gạo tiền là nỗi lo lấn át mọi thứ khác. Giờ thì hiểu, cái giá phải trả không chỉ là một cơ hội nghề nghiệp, mà còn là khoảng cách dần dần giữa tôi và Trâm Anh.

Thật may cho tôi khi đúng lúc đang rơi vào cảnh bấp bênh, thì bác ruột tôi lại bất ngờ trở thành cứu cánh. Bác quen thân với Chủ tịch một xã ở Gio Linh, Quảng Trị. Chỉ một cuộc điện thoại, rồi một chuyến xe máy gấp gáp giữa trưa nắng, tôi được bác chở đi gặp ông Chủ tịch xã đó. Hai người là bạn học từ thuở thiếu thời, bạn học "cũ kỹ", như bác tôi hay nói.

Câu chuyện diễn ra nhanh gọn, không cần hồ sơ dày cộp hay bảng điểm đẹp. Chỉ một lời giới thiệu từ bác, một cái bắt tay chặt, và một phong bì gọi là "lễ nghĩa đầu năm", thế là tôi được nhận vào làm dưới danh nghĩa cán bộ Đoàn theo diện "hợp đồng một năm". Một hình thức lao động phổ biến ở các tỉnh miền Trung, nơi ngân sách không đủ để biên chế, nhưng lại luôn thiếu nhân viên.

Tôi mừng như bắt được vàng. Bao nhiêu ngày tháng chạy vạy, gửi hồ sơ mà không có kết quả, nay cuối cùng cũng có cơ hội được đi làm, dù rằng công việc đó chẳng liên quan gì tới ngành tôi được đào tạo. Đêm ấy tôi ngủ không được, cứ thao thức mãi với bao hình dung về nghề nghiệp đầu tiên trong cuộc đời mình.

Sáng sớm hôm sau, tôi hăm hở chạy xe ra nơi làm. Trụ sở xã nằm cách nhà tôi sáu mươi cây số. Lại một lần nữa tôi phải rời xa nhà, xa ba tôi, để bắt đầu một hành trình mới.

Thật lạ là từ khi rời nhà đi học, rồi bây giờ đi dạy, tôi cứ phải sống xa ba mãi. Ông sống một mình trong căn nhà cũ, ngày ngày quanh quẩn với vườn rau nhỏ, với ấm trà, với cái tivi cũ kỹ bật tiếng thời sự lúc sáng sớm. Nhưng chưa bao giờ ông than vãn hay làm tôi áy náy. Mỗi lần tiễn tôi đi là một lần ông cười cười, giục tôi:
- Đi sớm kẻo trễ!

Rồi nhét vào túi tôi ít tiền lẻ cứ như tôi vẫn còn là thằng sinh viên nghèo năm nào.

Tôi biết ông cô đơn. Nhưng ông lại chưa từng để tôi thấy rõ điều đó. Ông giấu đi mọi nỗi buồn, chỉ để tôi có thể an lòng mà làm việc và vươn lên. Có lẽ thứ tình cha ấy, tôi về sau này mới hiểu hết.

Nhưng thú thật, vào thời điểm đó, tôi không có nhiều thời gian để ngồi nghĩ ngợi hay nhớ nhung gì sâu xa về ba tôi. Thanh xuân khi ấy còn quá trẻ, còn quá rạo rực với bao hoài bão, khát khao được khẳng định mình. Trái tim tôi lúc đó chỉ muốn dấn thân, lao đi, như một con thuyền nhỏ vừa ra khỏi cửa sông đang thèm được thử sức với sóng gió lớn.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout