Ngày 25 tháng Sáu ấy là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời sinh viên của tôi. Anh chàng tân sinh viên khoa Sử bỡ ngỡ như cừu non ngày nào giờ đã được nhận tấm bằng tốt nghiệp cử nhân loại khá. Tấm bằng mang theo niềm hoài bão của tôi rốt cuộc cũng nằm yên vị trên đôi tay tôi. Chụp vài tấm hình làm kỷ niệm trong bộ áo cử nhân rộng thùng thình xong, tôi lao nhanh ra đường hướng thẳng về trường Ngoại Ngữ. Đây cũng là ngày làm lễ tốt nghiệp cho sinh viên các khoa của trường này. Lúc tôi xuống xe ở trước cổng trường thì nhìn thấy từng đám sinh viên đang túm tụm ngồi chờ chụp ảnh kỷ niệm. Và kia, người yêu tôi, đang đứng nổi bật giữa đám đông với bộ áo cử nhân màu đỏ - chỉ dành cho sinh viên đạt bằng giỏi - đang vẫy tay chào tôi. Tôi mỉm cười rồi cũng huơ tay lên chào lên. Cô cầm tấm bằng chạy thẳng một mạch về phía tôi, nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ:
- Em mừng quá! Xúc động quá anh à!
- Ừ, em làm lễ xong chưa? Ta đi biển Thuận An chơi đi!
- Vâng, anh chở em về phòng cất đồ rồi mình đi luôn.
Tôi cầm tay Trâm Anh kéo cô ngồi lên sau xe của mình. Ra tới biển, chúng tôi lại cầm tay nhau chạy trên từng con sóng dạt vào bờ. Tiếng cười giòn tan trong ánh nắng chiều mùa hạ. Hôm ấy Trâm Anh mặc một bộ áo thun quần sóc ôm lấy thân hình gọn gàng của cô. Nhìn cô đẹp rạng ngời mà mạnh mẽ tựa như một thiên thần vậy. Thiên thần trong mắt tôi đang nghịch cát, cô vẽ nên hình trái tim nhỏ xíu và ghi vào đó hai ký tự V & A. Tôi cũng đáp lại bằng một trái tim to đùng bao quanh chỗ hai người đang đứng. Giây phút lãng mạn nhất đến khi mặt trời lặn sau những dãy núi. Hoàng hôn trên biển đỏ rực lên một màu. Bóng đêm dần buông phủ xuống lên hai người đang ngồi ôm nhau trên cát.
- Đẹp quá anh nhỉ! Lần đầu tiên em được ngắm hoàng hôn trên biển đấy!
- Ừ, anh ngắm vài lần rồi! Nhưng lần này anh thấy đẹp nhất!
- Anh! Sau này mình có được ngồi ngắm như thế này nữa không?
- Chắc chắn là có rồi. Bọn mình yêu nhau chân thành thì không gì có thể ngăn cách hai ta được hết em à!
- Anh hứa với em đi!
- Anh thề luôn chứ hứa làm gì!
- Anh thề cái gì nói xem em duyệt không đã!
- Anh thề sẽ lẽo đẽo theo em đi hết đời, sẽ lo lắng cho em, sẽ chăm sóc em, sẽ hôn em từng ngày từng giờ từng phút! Được chưa hả sếp?
- Duyệt! Hì hì!
Đêm đó chúng tôi ôm nhau ngủ mặc cho cái nóng oi bức của mùa hè đang bủa vây khắp phòng. Hai đứa thì thầm ôn lại những kỉ niệm từ lần gặp nhau đầu tiên, cảm giác khi trao nụ hôn đầu tiên, rồi những lần hai đứa giận nhau bỏ cả bữa cơm trưa, đến tối bụng đói meo lại chở nhau đi ăn bánh canh cá lóc. Tôi kể cho Trâm Anh nghe về cuộc sống của mình lúc trước và sau khi có cô xuất hiện. Cũng khá lâu rồi tôi mới có lúc phải chiêm nghiệm lại như thế. Tôi đã từng như một con tàu gãy bánh lái, trôi dạt vô định trong cơn bão tố cuộc đời. Tôi đã từng bước đi trong bóng tối với đôi tay chai sạn và trái tim rỉ máu. Nhưng Trâm Anh đã làm tôi thay đổi, hay nói đúng hơn là làm cuộc đời tôi trở nên tốt đẹp hơn. Câu chuyện cứ kéo dài mãi cho đến khi tiếng Trâm Anh nhỏ dần và rơi vào im lặng. Đôi mắt của cô đã khép lại, đôi tay cô buông thõng, nhịp thở đều đặn phát ra chứng tỏ cô đang chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi ghé miệng xuống sát đầu cô, hôn nhẹ lên mái tóc rồi thủ thỉ:
- Ngủ ngon nhé thiên thần của anh!
Vậy là chúng tôi tạm chia tay nhau một thời gian để tôi trở về nhà mình làm hồ sơ chuẩn bị nộp xin việc. Ngày tôi rời đất Huế thân thương sau bốn năm gắn bó là một ngày thật buồn. Người yêu tôi đứng khóc ngay lúc tôi vừa bước vào sân ga để chuẩn bị lên tàu. Cả đêm hôm trước cô hãy còn vui vẻ, vẫn còn hồn nhiên nói với tôi về những kế hoạch tương lai. Nhưng giờ đây cô đã không thể kìm nén nỗi cảm xúc của mình. Cô ôm lấy tôi mà không còn đếm xỉa gì tới đám đông xung quanh. Những giọt nước mắt cô rơi làm ướt hẳn một bên vai áo tôi. Niềm xúc động dần cao cũng khiến suýt bật khóc. Tôi cố gằn giọng mình lại để lên tiếng an ủi Trâm Anh:
- Nào, anh sẽ còn vào thăm em mà. Tuần sau anh lại vào!
- Vâng, huhu.
- Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm!
- Vâng…anh nhớ…gọi điện cho em…khi nào về tới nhà nhé.
- Ừ, gọi vào số điện thoại bàn hả?
- Không gọi vào máy con Quyên ấy! Em mới mượn máy nó ít hôm! Số nó đây anh, 091xxxx.
- Ừ, tuần sau anh vào, mình cùng đi mua cặp điện thoại đôi nhỉ? Tiện cho liên lạc sau này nữa!
- Vâng, thôi anh lên đi kẻo tàu sắp chạy rồi!
Tôi bước lên tàu rồi đứng ở ngay trên cửa nhìn xuống. Tiếng còi tàu vang lên một hồi dài làm cả hai chúng tôi như thêm đau nhói trong tim. Đoàn tàu từ từ lăn bánh, để lại Trâm Anh đứng lại trên sân ga. Nước mắt cô lại tuôn ra, lăn dài qua hai má. Môi cô mím chặt. Bóng hình cô cứ xa dần, xa dần cho tới khu khuất hẳn. Lại một lần nữa tôi phải xa người yêu. Nhưng có lẽ đây là lần mang đến cho tôi sự đau đớn và nhớ nhung nhất. Tương lai phía trước chưa thể nói cho tôi biết trước được điều gì sẽ xảy đến. Tôi nhắm mắt lại, lòng thầm mong những điều bình yên sẽ đến với chúng tôi. Ngồi trên tàu mà mắt tôi cứ nhìn về xa xăm, chốc chốc tiếng thở dài não nề lại càng làm tâm trạng tôi thêm buồn chán. Không biết bây giờ Trâm Anh đang làm gì? Có còn khóc nữa hay không? Trâm Anh sẽ ra sao trong những ngày tới? Những câu hỏi lại đến dồn dập trong đầu tôi mà không thể có lời đáp.
Một chiếc xe đẩy hàng hóa đi ngang qua đè lên chân tôi đau điếng làm tôi bừng tỉnh hẳn. Anh nhân viên toa tàu rối rít xin lỗi tôi, nhân tiện mời chào tôi mua nước uống. Tôi mua một bao thuốc rồi đi lững thững ra phía cuối toa tàu. Ở đó có một khoảng hở giữa hai toa, là nơi tụ tập hút của các vị hành khách nghiện thuốc lá.'Xoẹt', hơi thuốc lá bốc lên làm mắt tôi cay xè. Chợt có tiếng anh nhân viên cất lên:
- Tàu sắp dừng tránh tàu, mọi người chú ý ngồi yên trên toa nhé, có đi xuống thì đừng đi xa kẻo lỡ tàu.
Một ý nghĩ lóe lên trên đầu tôi. Đợi khi đoàn tàu dừng ở ga Phò Trạch, tôi ào xuống chạy thẳng ra quán nước cạnh ga tàu. Thời đó vẫn hay có dịch vụ gọi điện thoại thuê.
- Alo, Quyên hả? Có Trâm Anh ở đó không, cho Vinh gặp một chút!
- …
- Alo anh hả? Anh về tới nhà rồi hả? Sao nhanh vậy?
- Chưa. Tàu đang dừng ở ga Phò Trạch để tránh tàu. Anh tranh thủ gọi xem em thế nào rồi.
- Hì hì, em vẫn bình thường mà.
- Thật không? Nghe giọng em còn đang mếu máo lắm!
- Không, em nói thật mà. Không thấy em cười à, hì hì hì – Cô cố cười thật to để chứng minh cho tôi thấy.
- Ừ, anh tin rồi. Em đang làm gì đấy?
- Em đang ngồi trong phòng Quyên! Hai đứa định rủ nhau đi ăn bún thịt nướng!
- Ngon nhỉ! Vậy nhớ mua phần anh nữa nhé!
- Xì, ai thèm mua cho anh!
- Anh nhớ em lắm! Thôi anh cúp máy đây!
- Vâng! Tút… tút... tút!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận