Loáng cái, tháng mười hai đã qua hơn được một nửa.
Đời sinh viên sướng nhất trong những ngày đi học bình thường. Và khổ nhất vào những ngày thi cuối kỳ. Cứ phải gọi đúng nghĩa là “Vắt giò lên cổ” mà học, bởi trong cả một học kỳ, đâu có thằng nào đủ chịu khó để tụng kinh gõ mõ. Đến lúc thi mới lôi cả đống sách vở ra, học thuộc đến nát cả đầu. Có đứa còn phát điên vì bệnh ngộ chữ. Chúng tôi lại học khoa Sử nên các dây nơ ron thần kinh càng được phát huy tợn. Riêng cuốn giáo trình Lịch sử cận đại đã dày ngang bằng chiều dày cơ thể tôi. Học ôn được một tuần thì chịu không nổi, tôi đanh vác mặt xuống nhà thằng Sơn để cùng nhau thảo luận cách học tủ. Thằng Thành tất nhiên cũng lọc cọc xuống theo. Xuống đến phòng thằng Sơn thì nó đang nằm chềnh ềnh trên giường, miệng lảm nhảm như người mới điên. Đúng là phát nản.
Cũng vì một tuần thi cử đó nên tôi và Trâm Anh bớt gặp nhau đi một chút. Nhưng tôi vẫn hàng ngày ngoan ngoãn vác mặt tới chở Trâm Anh đi học buổi sáng, tối đi dạo thành phố. Giờ chuyện đó như là một thói quen khó bỏ, tựa như bệnh nghiện thuốc lá của đám con trai chúng tôi. Trâm Anh cũng đang bù đầu với mấy môn học thi cuối kỳ như tôi, nhưng con gái dù sao vẫn có chút siêng năng hơn. Hơn nữa lực học của cô cũng thuộc loại tốt, nên kết quả thi của cô vẫn cao, dù không phải trong top đầu của trường. Những buổi đi chơi thì diễn ra ngắn hơn so với trước đây, nhưng tình yêu thì càng ngày càng thắm thiết. Nụ hôn được trao cho nhau nhiều hơn, hầu như là cứ năm phút thì đôi môi lại tìm đến nhau, khác với vẻ e thẹn sau lần đầu tiên. Trâm Anh luôn làm tôi bất ngờ với những nụ hôn vào má những lúc tôi đang say sưa kể chuyện cho cô nghe. Còn tôi, cũng đáp trả lại bằng sự mạnh mẽ và nồng cháy. Tôi hôn mãnh liệt lên môi, lên má, lên mắt, lên tai, hôn vào gáy, vào tóc. Những cái ôm xiết chặt cũng làm Trâm Anh thích thú. Nó khiến cô hiểu rằng tình yêu của tôi lớn và sâu sắc đến nhường nào.
Ngày thi xong học phần cuối cùng, cũng là ngày tôi thấy mình như nhẹ đi vài chục kí lô trong người. Chưa biết kết quả như thế nào, nhưng việc đầu tiên tôi làm ngay sau khi thi là theo lũ bạn ra quán nhậu một trận tưng bừng. Thằng nào cũng sung sướng thi xong, còn hỏi có làm được bài không thì mỗi thằng một tâm trạng. Vui có, buồn có. Nỗi buồn nhanh chóng được xóa tan bằng vị đắng nồng của rượu. Riêng tôi, vì quá phấn khích vì bài làm khá hoàn chỉnh nên tôi hào hứng nốc cạn từng ly rượu. Hậu quả là lúc về đến nhà thì đầu óc tôi hoàn toàn mụ mẫm, chân tay lảo đảo đi không vững. Thằng Thành phải dắt về đến tận giường, rồi lại bỏ đi đâu không rõ. Trong cơn say, tôi loáng thoáng thấy tiếng nó gọi điện cho Quyên. Vẻ mặt giận dữ của nó là hình ảnh cuối cùng tôi thấy được trước khi màn đêm trong mắt tôi sập xuống.
Lúc tôi mở mắt tỉnh dậy thì thấy trên đầu mình có một tấm khăn ướt đang được đắp ngang qua trán. Ánh nắng ban ngày tràn qua rèm cửa sổ báo hiệu một ngày mới đã đến tự lúc nào. Tôi ngơ ngác nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng thằng Thành đâu. Chỉ nghe có tiếng ai đang nấu nướng gì đó ở dưới bếp. Đầu tôi vẫn chưa hết choáng váng vì men rượu. Tôi cố ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Bên cạnh tôi, một cuốn sách Văn học Mỹ đang nằm chiễm chệ trên giường. Quái lạ, sao nó lại xuất hiện ở đây? Cuốn sách của ai nhỉ? Tiếng dép ai đang loẹt xoẹt đi lên cầu thang. Rồi Trâm Anh xuất hiện, trên tay bưng bát cháo, như thể nàng Tấm trong truyện cổ tích. Trâm Anh nhận ra tôi đã ngồi dậy nên nhẹ nhàng tiến lại gần:
- Anh dậy lúc nào sao không gọi? Mà đêm qua anh uống say khiếp thế? Đến giờ vẫn còn hôi nồng mùi rượu.
- Ừ, nhưng sao em lại tới đây? Em tới lúc nào thế?
- Anh Thành gọi cho em. Sáng nay không thấy anh đến đón em đi học nên em đi với Quyên, rồi gặp anh Thành điện thoại cho Quyên. Em hỏi anh thì anh ấy bảo là đang say rượu nằm ở nhà. Vậy là em lên đây.
- Sao em biết đường mà lên
- Đường dễ tìm mà. Hơi xa một chút. Em đi xe đạp lên đây. Em nấu cháo rồi, anh dậy tắm rửa đi rồi vào ăn.
- Ừ, cảm ơn người yêu nhé.
Tình yêu như tiếp thêm sức mạnh để tôi đứng bật dậy, lao nhanh vào phòng tắm. Được chừng mười phút sau thì đã xong phần vệ sinh. Thơm tho, sạch sẽ, thoải mái. Tôi sà vào bát cháo mà Trâm Anh mới bưng lên, làm một lèo hết sạch. Cảm giác đói bụng lúc nãy cũng dần lắng dịu xuống. Cũng may nhờ có Trâm Anh xuất hiện đúng lúc, không thì giờ này tôi vẫn đang ôm cái bụng réo òng ọc nằm chết dí trên giường. Tôi đang đưa ánh mắt đầy biết ơn lên nhìn Trâm Anh thì thấy cô chuẩn bị xếp sách vào cặp.
- Hôm nay em vẫn phải đi học à?
- Vâng, em phải vào học tiết hai. Tiết đầu em bỏ rồi, giờ phải lên không là không kịp mất.
- Thế mà anh tưởng em được nghỉ học chứ? – Tôi nói, giọng đầy tiếc rẻ.
- Chỉ có anh là lười đi học thôi, người ta siêng năng chứ bộ. Thôi đưa bát đây em đi rửa cho. Anh đi uống nước đi. – Vừa nói cô vừa đem cái bát xuống bếp.
- Vậy để anh chở em đi học rồi anh lên trường luôn.
- Thôi, anh đang mệt thì nghỉ ở nhà. Em đi một mình được rồi. Anh Thành bảo sẽ điểm danh thay cho anh.
Lát sau Trâm Anh lại đi lên, không quên nguýt tôi một cái dài không thể dài hơn, ngồi xuống cạnh tôi rồi bảo:
- Thôi, em nói rồi. Anh ở nhà đi đã, chiều khỏe rồi xuống đưa em đi chợ. Em muốn đi mua ít đồ. Giờ em đi học đã.
Tôi vội với tay, kéo Trâm Anh vào lòng mình: Đôi môi xinh xắn của cô chưa kịp thốt lên hết câu thì một nụ hôn đã ập tới nhanh đến bất ngờ. Mắt cô khép lại, hai tay ôm lấy đôi vai tôi, nửa muốn đẩy ra, nửa lại kéo sát người tôi vào. Lưỡi tôi nhanh chóng lướt nhẹ trên bờ môi cong gợi cảm ấy, rồi luồn vào bên trong giữa hai hàm răng. Nó cứ nghịch ngợm trong miệng, đôi khi lại chạm nhẹ vào lưỡi cô. Cảm giác kích thích càng làm cho Trâm Anh thở mạnh hơn. Cô hôn trả lại tôi cũng nhiệt tình không kém. Chúng tôi quấn lấy nhau mỗi lúc một mạnh bạo hơn.
Sau một thoáng giật mình, Trâm Anh vội vàng giữ chặt lấy tay tôi. Ánh mắt Trâm Anh mở to như muốn nhìn vào tôi thật sâu. Dường như cô đang cố trấn tĩnh lại. Miệng cô cố nói trong miên man:
- Anh…đừng…anh…
Rồi Trâm Anh rúc mặt vào ngực tôi, những ngón tay thì mân mê trên bờ môi tôi. Tất nhiên là tay tôi cũng không chịu nằm yên mà đáp trả lại bằng cách vuốt ve từ vai xuống đến hông cô. Được một lúc thì cô hôn cái “chụt” lên ngực tôi rồi ngẩng mặt lên. Cô đang muốn nói điều gì đó nhưng lại chưa thốt nên lời. Tôi mỉm cười gợi mở:
- Em có bị đau ở đâu không?
- Có, em thấy hơi tức ở đây! – Cô chỉ vào bầu ngực của mình.
- Chắc tại anh ép lên chặt quá! Anh xin lỗi! Tại anh không kiềm chế được! Để lần sau anh sẽ chú ý hơn nhé?
- Không, không có lần sau đâu. – Cô phụng phịu.
- Kệ, không cho thì anh vẫn hôn. Không là anh cù nhột này!
Tôi lấy tay cù vào hai bên nách làm Trâm Anh phá lên cười. Khuôn mặt cô giờ đã bớt đi e thẹn như lúc mới tỉnh. Cô vẫn ôm khư khư lấy tôi nhưng đôi tay thì có vẻ lỏng đi. Rồi chợt cô lại trở về với bộ mặt nghiêm túc:
- Em lo lắm. Cứ thế này chắc mình không kiềm chế được mất, rồi có bầu thì…
- Thì cưới chứ sao. Mình vẫn đang độc thân mà.
- Không được đâu, mình còn đi học chưa thể có con được. Hơn nữa gia đình anh và em có đồng ý không mới quan trọng.
- Đừng lo, anh đoán là không sao cả đâu. Anh tham khảo ở trên mạng rồi.
- Á à, trang web nào, anh vào các trang web đen hả?
- Không, không, anh vào các trang kiến thức giới tính. Không tin thì mai lên Học liệu anh sẽ cho em xem.
Trang giới tính mà tôi tham khảo tất nhiên có đủ đen và trắng, nhưng chủ yếu vẫn là…đen. Tuy nhiên Trâm Anh có vẻ cũng khá tin tưởng ở khuôn mặt thật thà ngây thơ của tôi nên không tra vấn thêm. Cô đang mải chất vất tôi chuyện khác:
- Anh à, anh yêu em từ lúc nào?
Con gái thời nào khi mới yêu cũng có hai câu để hỏi như mặc định: một là anh yêu em từ lúc nào, và hai là anh yêu em thật không. Giờ tôi đang đối mặt với câu thứ nhất.
- Từ lâu rồi. Từ lúc anh thấy em đứng khóc ở buổi diễn văn nghệ đầu tiên dưới trường Quân sự.
- Hì hì, chắc em khóc xấu quá nên anh thương hả.
- Không, anh thấy em dễ thương chứ. Anh bị em ám ảnh từ hôm đó, lúc nào anh cũng nhớ tới em.
- Thảo nào ở dưới đó em hắt xì suốt. Hì hì.
- Thế lúc đó em không nhớ anh à?
- Có, em cũng có ấn tượng với anh. Nhưng em bắt đầu nhớ anh từ lúc anh nói một câu với em!
- Câu gì?
- Câu mà anh nói cũng trong đêm hôm đó. “Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng tự tử đấy”. Nghe câu đó là em biết anh quan tâm tới em, lo cho em. Vậy nên em mới bắt đầu nhớ anh nhiều hơn.
- Hử? Sao anh không nhớ câu đó nhỉ?
- Chán anh quá đi mất.
Trâm Anh quay lưng lại phía tôi, giả vờ hờn giận. Tôi bật cười rồi với tay vén mái tóc cô lên, hôn nhẹ vào gáy. Trâm Anh khẽ rùng mình nhưng khuôn mặt giận thì không thay đổi.
- Anh đùa thôi, anh nhớ câu đó rồi. Anh nhớ lúc đó còn đứng đợi trong bóng tối xem em thế nào, đến khi thấy em ra mở cửa cho bạn thì anh mới yên tâm ra về.
- Đáng ghét, cứ trêu chọc người ta.
Cô quay mặt lại lấy tay đấm đấm vào ngực tôi. Lúc nào cô cũng đáng yêu giống như một chú mèo con đang làm nũng vậy. Chợt cô thảng thốt khi nhớ ra điều quan trọng:
- Thôi chết, đến giờ em phải lên trường rồi. Qua tiết hai mất rồi! Tại anh cả đấy! Cái đồ hư thân!
- Thôi ở nhà nghỉ cho khỏe, trưa rồi anh chở về cũng được!
- Không, em phải xuống để lấy tài liệu về làm bài. Em không lười được như anh đâu! Lêu lêu! Thôi em đi tắm cái đã!
- Ừ, nước nóng bọn anh bật sẵn cả ngày rồi! Cứ vào tắm bình thường thôi!
- Đại gia ghê nhỉ!
- Tất nhiên rồi!
- Anh nằm nghỉ đi một tí! Em yêu anh nhiều!
Lại một nụ hôn nữa đến trên môi tôi! Đúng là như một đôi vợ chồng đang nghỉ tuần trăng mật, chỉ biết đắm say trong tình yêu với những nụ hôn dài bất tận. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời mình đẹp đến nhường ấy. Tôi lại vùi mình trong những suy nghĩ mơ mộng về một mái nhà xinh, về một tương lai màu hồng và những dự định sẽ thực hiện được. Phải đến khi Trâm Anh bước vào, giục tôi đi tắm ngay để cùng cô đi học thì tâm hồn tôi mới trở lại hiện thực.
Bình luận
Chưa có bình luận