NGỌT NGÀO



Bất chợt tôi thấy hai bàn tay tham lam của mình không dừng lại ở dưới eo Trâm Anh nữa. Nó đi dần lên phía trên lưng, rồi nhẹ nhàng luồn ra ngay phía trước. Trâm Anh khẽ giật bắn người lên vì bất ngờ. Tôi thì đang run run như thể tên tội nhân phạm tội lần đầu. Tiếng thở của Trâm Anh hổn hển càng làm cho tôi thêm phấn khích. Tôi làm theo tiếng gọi của bản năng mách bảo, dù trong đầu vẫn đang lởn vởn những câu hỏi đại loại như:


- Mình đang làm gì thế này?


Đôi môi tôi vẫn giữ chặt miệng Trâm Anh, nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận. Cơ thể Trâm Anh như nhũn hẳn ra, đôi mắt nhắm nghiền một cách vô thức. Bầu ngực người con gái ấy đang nằm trọn trong tay tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi được trải qua cảm giác ngọt ngào đến đê mê như vậy.


Bản năng mách bảo tôi phải bồng người con gái ấy lên, đưa lên giường và từ từ hạ xuống. Tôi làm theo một cách mạnh mẽ đến không ngờ. Tất cả những gì đọng lại trong tiềm thức của tôi là hình ảnh Trâm Anh đang nằm yên ngoan ngoãn trên chiếc giường, hai tay vẫn đang cố che đậy lấy bầu ngực một cách đầy e thẹn. Tôi tấn công ngay tức thì vào đó, cả người tôi nằm hẳn lên trên Trâm Anh. Môi tôi hôn đến đâu, chiếc áo bông dần cởi ra đến đó. Nhưng rồi Trâm Anh khẽ giật mình, hai tay tóm chặt lấy bàn tay tôi. Ánh mắt Trâm Anh nhìn tôi đầy nài nỉ:


- Đừng…anh...Vinh.. đừng…em không muốn…em sợ…


Cách xưng hô của Trâm Anh thay đổi một cách vô thức trong cơn mê man. Có lẽ sự chống cự yếu ớt đó chẳng thể nào ngăn cái bản năng của tôi lúc này lại. Nhưng từ "anh" được cất lên từ miệng cô đã vô tình làm tôi tỉnh giấc. Tôi ngập ngừng nhìn vào đôi mắt đang ướt của Trâm Anh:


- Vinh…Vinh yêu Trâm Anh lắm!


- Em…cũng yêu…anh! Nhưng…em sợ…lắm!


- Ừ, không sao đâu!


- Em…sợ…- Cô nói lặp đi lặp lại như muốn nhấn mạnh vào tâm trạng mình lúc này.


- Ừ, Vinh hiểu…


Tôi hôn nhẹ lên trán Trâm Anh một cái rồi nằm xuống một bên cô. Hai tay Trâm Anh vẫn còn nắm chặt tay phải tôi. Kéo Trâm Anh nằm sát vào người mình, tôi lại hôn nhẹ vào sống mũi cô. Giờ thì tâm trạng tôi đang khá lẫn lộn, cái lí trí và bản năng đang giằng xé nhau dữ dội. Bàn tay trái tôi vẫn đang mải miết xoa lên sau lưng Trâm Anh. Cảm giác tức tức ở phía dưới vẫn đang thôi thúc tôi tiếp tục. Nhưng Trâm Anh thì dường như không sẵn sàng cho việc này. Cô nép hẳn mình vào trong ngực tôi, có lẽ cô đang khóc nhỏ. Tôi nghe thấy áo mình đang thấm ướt.


- Không sao đâu, mọi việc ổn hết rồi! – tôi lên tiếng trấn an.


Tiếng khóc càng được thể càng to hơn. Tôi vội vàng rút tay ra khỏi người Trâm Anh, nâng cằm cô lên. Những giọt nước mắt tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Tay tôi lau đi từng giọt vương trên má Trâm Anh, rồi lại hôn vào mắt Trâm Anh. Tôi làm đi làm lại không biết trong bao lâu thì tiếng khóc của cô mới nhẹ hẳn đi. Và cô cất tiếng một cách nghẹn ngào:


- Em…xin lỗi…Em yêu…anh thật nhiều…nhưng em chưa thể…


- Ừ, Vinh hiểu, Vinh hiểu. Tại Vinh hư quá, tại Vinh bậy bạ quá.


- Không…tại em...tại em nữa.


- Ừ, tại cả hai ta hư thân mất nết. Đây, má đây, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết.


Cứ mỗi câu như vậy tôi lại lấy tay Trâm Anh tát nhẹ vào má mình. Điệu bộ đó làm Trâm Anh cũng phải phì cười. Nụ cười nhanh chóng lan sang tôi khiến cho không khí bớt u sầu hơn. Trâm Anh lấy hai tay bẹo má tôi, rồi lại hôn vào má tôi cái chụt. Khóe mắt cô vẫn còn vương vài giọt nước mắt nhưng đôi mắt thì đã tươi tỉnh hơn hẳn.


- Anh à, em muốn giữ cho ngày cưới của chúng ta.. Đến lúc đó em sẽ trao cho anh tất cả!


- Ừ, Vinh hiểu rồi! Vinh yêu Trâm Anh nhiều lắm!


- Đừng giận em nghe! Em muốn ở bên anh mãi thôi! Em yêu anh! Yêu anh nhiều!


- Ừ, nhưng chỉ được yêu anh thôi nghe chưa công chúa? Chỉ anh mới được ôm em thôi nghe!


- Vâng, anh hâm ạ. Em chưa và cũng sẽ không đánh mất mình cho ai khác đâu!


Thực ra ý nghĩ về chuyện xảy ra giữa Trâm Anh và thằng Khánh ở dưới trường Quân sự đã có lúc làm tôi hơi hoang mang. Nhưng giờ đây nhìn vào mắt cô, tôi tin là cô nói thật. Tôi đáp lại lời Trâm Anh bằng một nụ hôn thật sau lên vầng trán của cô rồi xiết chặt thân hình nhỏ nhắn trong đôi tay mình.


- Ừ, anh biết! Có lẽ anh hơi vội vàng nên không làm chủ được mình lúc nãy! Anh làm em sợ phải không?


- Vâng, cũng hơi hơi. Nhưng em vẫn thấy hạnh phúc lắm! Mà anh cũng đừng để ai ôm anh như thế này đấy, không là em giận lắm đấy!


- Ôi giời, loại như anh ai mà thèm ôm đâu mà em lo, anh còn đang lo ế đây này!


- Thôi đừng nói dối nữa, em nghe anh Thành của con Quyên bảo ở trên lớp, anh được nhiều cô để ý lắm!


- Ai nói chứ thằng Thành nói thì em tin làm gì! Em nhìn anh có phải mỹ nam đâu mà được nhiều cô yêu trộm?


- Ai biết, người yêu của em cũng đẹp trai lắm, em vẫn phải cẩn thận mới được. Hì hì.


Nói xong mặt cô lại vênh vênh lên, mũi cô chun lại, lắc đầu lè lưỡi ra vẻ lo lắng lắm. Trông thật buồn cười chết đi được. Tôi định buông thêm vài câu trêu đùa thì từ phía ngoài sân có tiếng nhốn nháo mỗi lúc một to dần. Đó là tiếng cười đùa nhau, có lẽ là của những người trong xóm trọ. Chúng tôi nằm im lắng nghe, dường như cả hai cùng nín thở. May quá, lúc nãy lúc bước vào phòng tôi đã nhanh chân chốt cửa lại, nếu không thì lỡ có ai chạy qua phòng Trâm Anh đột ngột chắc sẽ thấy chúng tôi đang nằm ôm nhau trên giường. Có tiếng ai đó đang hỏi Trâm Anh sao chưa thấy về. Rồi người khác trả lời chắc cô đang đi lên Học liệu hoặc đi với người yêu. Trâm Anh thủ thỉ bên tai tôi:


- Thôi, mình dậy đi anh, không lỡ người ta qua phòng tìm em thì xấu hổ lắm.


- Kệ họ chứ. Anh khóa cửa rồi.


- Thôi đi dậy đi anh, em không đùa đâu.


- Ừ, anh đùa em đấy chứ đúng là phải dậy thật. Em đưa anh cái áo khoác với.


Chúng tôi lồm cồm bò dậy mà lòng thì không muốn một chút nào cả. Trâm Anh lấy cái lược chải lại mái tóc mượt của mình, rồi luôn tại quay sang cào lại mái tóc rễ tre của tôi. Xong việc, cô lại gấp lại đống chăn màn mà lúc nãy chúng tôi vô tình làm cho lộn tùng phèo hết cả. Nhìn cô vừa làm, miệng lại nở nụ cười thật xinh làm tôi cũng cảm thấy vui mừng lây. Tôi lại vòng tay ôm lấy bờ eo thon gọn ấy và nói:


- Tối nay anh chở em đi ăn bún thịt nướng nhé!


- Thôi em không đi được. Mai em có bài luận Văn học Mỹ, cả ngày nay đi chơi với anh rồi, em phải làm không là không kịp hạn nộp bài.


- Đi chừng năm mười phút rồi về làm cũng được mà!


- Không được đâu, em phải làm nhanh cho kịp. Mà trời tối rồi anh không về kẻo lạnh lắm.


- Ừ, anh về luôn đây. Nhưng em phải ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya mà nhanh già lắm đấy.


- Vâng.


Ra gần đến cửa, tôi lại quay lại hôn thật nhanh lên đôi môi ấm nồng của Trâm Anh. Chao ôi, cái cảm giác ngọt ngào của tình yêu cứ chảy mãi trong tôi khiến cho con tim xao xuyến không ngừng. Ngồi viết lại những chuyện này mà lòng lại càng thêm nhớ nhung về cảm giác ấy. Khi ra trường, đi làm rồi hòa mình vào cái xã hội bon chen này đã làm cho con người ta nhanh chóng quên đi những kỷ niệm mình đã từng có trong thời sinh viên. Chỉ khi có thời gian chiêm nghiệm lại thì mới chợt nhận ra rằng "Ừ, mình cũng đã từng như thế đấy chứ".


Tôi đạp xe ra đường mà lòng vẫn còn lâng lâng vì niềm hạnh phúc khôn tả. Dù đây là mối tình thứ hai nhưng niềm vui nó mang đến còn lớn hơn mối tình đầu. Trái tim tôi tưởng chừng đã chai sạn, nay lại thổn thức trong từng nhịp đập. Trâm Anh đã cứu sống tâm hồn tôi, đã cho tôi được ngập tràn trong tình yêu. Và cũng đã mang lại cho tôi nỗi đau khổ tột cùng sau này. Người con gái ấy có ảnh hưởng lớn đến mức in cả vào cuốn sổ nhật ký của tôi. Tôi đã viết những dòng như thế này:


- Cảm ơn em, người yêu, người hoa tiêu dẫn đường của anh.


Và từ đó, một biệt danh mới đã được tôi đặt cho Trâm Anh trong ký ức của mình: "Hoa tiêu".

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout