Tôi đi chạy xe ôm được hai tuần thì bị trúng một trận mưa làm cho sốt nguyên một tuần kế tiếp. Thằng Sơn cũng nghỉ vài ngày, chạy qua chạy lại giữa nhà tôi với nhà nó để thăm tôi thường xuyên. Lần nào qua cũng ném cho tôi hộp sữa, đi kèm theo là gói thuốc Ngựa. Đúng là thằng bạn tốt, không ai đi thăm người ốm mà biếu thuốc lá như nó cả. Nhưng tất nhiên là nó biết tôi thèm thuốc lá hơn thuốc bệnh. Miệng tôi đắng ngắt và hôi rình mùi thuốc kháng sinh, nên tôi ngán uống thuốc đến tận cổ. Chỉ có thuốc lá là vẫn hút đều đều.
Trâm Anh cũng chạy qua thăm tôi, chủ yếu là đem cháo qua cho tôi ăn. Đồ đạc áo quần bẩn thỉu của tôi được Trâm Anh dọn sạch và đem đi giặt, ngâm Comfort thơm nức cả lỗ mũi. Tôi thì nằm bẹp dí trên giường ngắm Trâm Anh hì hụi giặt giũ đống áo quần của mình. Đầu óc tôi lại mơ về một giấc mơ đẹp như bao chàng trai khác. Một ngôi nhà đẹp, một người vợ xinh và những đứa con thiên thần. Thấy tôi cười tủm tỉm ra dáng của một thằng mơ mộng, Trâm Anh đằng hắng giọng:
- Có gì mà Vinh nhìn người ta rồi cười thế?
- Không, Vinh cười đâu. Vinh thấy Trâm Anh xinh hơn bình thường thôi.
- Vinh bữa này cũng biết nịnh nữa hả? Chắc ốm xong trận này, tính tình cũng thay đổi luôn.
Chẹp, tôi vừa buột miệng nịnh nọt đấy mọi người ạ. Đến tôi còn bất ngờ với mình nữa là Trâm Anh. Nhưng Trâm Anh chỉ thoáng bất ngờ rồi cũng cười tủm tỉm lại. Không, tôi sẽ không đổi gì hết, cũng như tình yêu tôi dành cho Trâm Anh cũng thế.
Một tháng ngót ngét trôi qua thật nhanh và tôi lại chuyển sang nhà trọ mới. Chỉ đơn giản hai chữ: Hết tiền. Dù có tiền nhà gửi vào, cộng với khoản thu nhập đến từ tiền lời của việc chạy xe ôm, nhưng rốt cuộc đến hạn trả tiền nhà thì tôi vẫn phải bấm bụng đi mượn tiền mấy thằng trong lớp. Thằng Thành cho tôi mượn ngay tức thì và không quên đưa cho tôi lời đề nghị khá hấp dẫn: lên ở với nó nơi nhà anh họ, không mất tiền thuê trọ lại đầy đủ tiện nghi. Tất nhiên là tôi gật đầu ngay tắp lự. Hết buổi học sáng hôm đó, hai thằng chúng tôi hì hục khuân mấy thứ đồ dùng của tôi chấy lên hai cái xe đạp rồi dông thẳng về nhà anh họ của nó. Một lần nữa, tôi lại chuyển chỗ trọ của mình một cách âm thầm lặng lẽ.
Theo lời mô tả của thằng Thành thì căn nhà hai tầng đó là oách số một trong cả cái vùng đó và lân cận. Lúc lên tới nơi thì tôi mới hiểu lý do vì sao nó được đôn lên đứng đầu như vậy. Ngôi nhà nằm chơ vơ một mình trên một bãi đất trống rộng thênh thang. Xung quanh khu đất chỉ có lác đác vài ba ngôi nhà ngói cấp bốn nhỏ. Nói là xung quanh cho dễ hình dung chứ thực ra khoảng cách giữa ngôi nhà hai tầng này và mấy ngôi nhà đó lên tới tầm vài trăm mét. Xa xa ở tận tít đầu ngôi làng có một cái ngôi chùa nhỏ. Khói hương bốc nghi ngút cả ngày lẫn đêm.
Và điều đáng sợ nhất là muốn đi tới căn nhà đó, chỉ có một con đường nhỏ duy nhất chạy ngang qua giữa một bãi nghĩa địa. Ban ngày thì không sao, nhưng có những hôm chúng tôi đi học về muộn, trời đã nhá nhem tối. Đi qua khu nghĩa địa mà muốn lạnh cả sống lưng. Đã vậy cứ hễ đi qua đó là xe của tôi lại bị trật xích lên trật xuống làm tôi vừa sợ run bắn cả người vừa bực mình phát điên. Cứ như một lời nguyền gì đó vậy.
Ở với thằng Thành một thời gian ngắn thì tôi nhanh chóng nhận ra nỗi lo lớn nhất của mình không phải là khu nghĩa địa gần nhà mà ngay chính từ thằng bạn mới thân của mình. Nó hay bị ma nhập. Đúng vậy, bạn có thể không tin vào ma quỷ, không tin vào những gì tôi đang nói. Bản thân tôi trước khi lên ở chung với thằng Thành cũng không hề tin vào ba cái chuyện tâm linh như vậy. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến những chuyện kỳ lạ hằng đêm của thằng bạn mình thì tôi mới sởn hết gai ốc.
Có hôm đang nằm ngủ, chợt tôi bừng tỉnh dậy thì thấy thằng Thành đang ngồi ôm đầu gối, quay mặt úp vào tường. Tay chân tôi run lẩy bẩy khi nhớ tới những bộ phim ma có cảnh nhân vật bị ma ám cũng hay quay mặt vào tường như vậy. Lúc quay mặt ra thì là một bộ mặt gớm ghiếc đầy ma mị. Tôi không dám cất tiếng gọi, chỉ nằm đờ người căng mắt ra nhìn xem nó định làm gì tiếp theo. Đến lúc thằng Thành quay người lại thì may sao bộ mặt của quỷ không xuất hiện, chỉ có cái bản mặt đầy tàn nhang của nó. Nó cất tiếng hỏi tôi:
- Sao mày chưa đi ngủ đi?
Tôi thở phào một cái nghe nhẹ cả người:
- Thế còn mày? Sao không ngủ mà ngồi đó làm gì vậy?
- Tao không biết. Tao đang ngủ, tự nhiên lúc thức thì thấy đang ngồi trong góc này. - Nó nói mà mặt tỉnh bơ cứ như người vô tội thật.
Được vài hôm thì lại xảy ra chuyện thằng Thành đang đêm ngủ hay ho không sao, bỗng nhiên dở chứng vùng dậy rồi lao ra ban công tầng hai. Tôi lao nhanh theo nó nhưng chỉ kịp chứng kiến nó gieo mình từ tầng hai xuống đất, cũng may chỗ nó rớt xuống lại trúng ngay vào đống cát nằm bên dưới. Thằng Thành chỉ bị bong gân nằm yên một chỗ vài ngày sau đó, còn tôi thì được nguyên một tuần sống trong lo sợ đến nỗi ban đêm không dám ngủ một mạch như trước.
Chịu hết nổi với nỗi sợ hãi này, tôi gào lên trước mặt nó:
- Mày rủ tao lên ở căn nhà bị ma ám với mày hả Thành?
Mặt thằng Thành buồn xo nhưng không dám phản ứng gì. Được một lúc thì nó mới dám lên tiếng:
- Tao xin lỗi vì không nói trước với mày. Tao ngủ hay bị mộng du từ nhỏ. Thỉnh thoảng ban ngày làm việc mệt mỏi, ban đêm tao lại lên cơn. Nếu mày sợ, mày có thể về lại xóm trọ cũ cũng được. Tại tao ở trên đây một mình buồn quá, định rủ mày lên ở cùng cho vui. Ngờ đâu lại làm mày mất ăn mất ngủ như vậy.
Giọng nó nói nghe não lòng như đang hát cải lương vậy. Tính thằng Thành rất hiền, lại lớn hơn tôi ba tuổi nên trông nó luôn chững chạc hơn chúng tôi, kể cả cách ăn nói. Nghe nói phân trần như vậy cũng làm cho tôi mủi lòng chút ít. Hơn nữa so với cái hại là ở chung với một thằng mộng du thì cái lợi là không mất một xu tiền nhà nào rõ ràng là ăn đứt hơn hẳn. Vậy nên tôi vẫn quyết định ở lại đây. Rốt cuộc căn nhà này cũng gắn bó với tôi nốt những ngày tháng cuối cùng của năm ba Đại học.
Cũng nhờ có vụ thằng Thành nhảy lầu bị bong gân mà tôi phát hiện ra một chuyện động trời khác: Thằng Thành có người yêu học bên Ngoại Ngữ. Lâu nay nó là thằng kín tiếng nhất trong số năm thằng về chuyện yêu đương. Hầu như chẳng bao giờ thấy nó nhắc nhở gì tới chuyện tình cảm lằng nhằng thời sinh viên cả. Đúng là tầm ngầm mà đấm chết voi các bạn ạ. Hôm đó lúc tôi đi học về thì thấy trong gian bếp có một cô gái đang ngồi nấu nướng đồ ăn. Lúc nhìn thấy tôi, cô gái ngẩng lên cười toe toét hết cỡ. Tôi nhận ra khuôn mặt đó quen quen nhưng không thể nhớ là đã gặp ở đâu. Phải đến khi thằng Thành giới thiệu thì tôi mới biết đó là Quyên, người yêu của nó. Quyên đang học bên khoa Sư phạm Anh, lại cùng lớp với Trâm Anh.
Hóa ra cặp Thành Quyên này đã gặp và yêu nhau ngay từ thời học quân sự. Tất nhiên là Quyên nhận ra tôi ngay từ đầu vì tôi là người gây ấn tượng mạnh với tiết mục đàn hát đêm tổng kết đáng nhớ ấy. Nó cũng biết luôn chuyện tôi hay đi cùng với Trâm Anh. Thật là một sự trùng hợp của số phận. Quyên với Trâm Anh là bạn khá thân với nhau cũng như tôi với thằng Thành vậy.
Một hôm, lúc tôi về tới nhà thì trời đã sập tối hẳn. Căn nhà hai tầng vẫn chưa bật sáng đèn. Thằng Thành chưa về, chắc hẳn đang ở dưới phòng trọ của Quyên. Tôi định bước vào nhà thì một cơn gió thổi vù qua làm tôi rùng mình. Căn nhà trong bóng tối nhìn càng thêm u ám và ma mị. Dẫu biết những sự việc xảy ra là do căn bệnh của thằng Thành chứ không phải do ma quỷ, nhưng mỗi lần ở nhà này một mình tôi vẫn thấy ớn lạnh. Vùng này quá hoang vu, nhà này cách nhà khác quá xa, đường thì tối như hũ nút. Đứng tần ngần một lúc, tôi quyết định quay xe trở về thành phố. Tôi chạy thẳng một mạch tới xóm trọ của Trâm Anh. Có lẽ tôi sẽ rủ cô đi dạo một vòng quanh phố phường.
Xóm trọ của Trâm Anh vốn ít phòng, hôm nay cũng đóng cửa im lìm khác hẳn sự rôm rả của mọi ngày. Tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày Chủ nhật, chắc hẳn các nàng đang được chàng rể đón đi lòng vòng nên chả có ai ở nhà. Tôi gõ cửa và gọi Trâm Anh. Tiếng bước chân loẹt xoẹt từ trong phòng vọng ra, rồi giọng nói Trâm Anh đang líu lo bảo tôi đợi một chút. Chừng hai phút sau thì cánh cửa mở ra. Chẳng đợi Trâm Anh mời tôi lao vù ngày vào phòng. Ngoài trời gió mùa thổi lạnh đến run cả người. Gió lùa cả vào phòng làm những tờ giấy bay tung tóe khắp hết cả. Trâm Anh vội vàng đóng cửa lại. Nhờ vậy mà căn phòng mới yên tĩnh được hơn hẳn.
- Sao Vinh chưa về nhà hả? – Trâm Anh vừa hỏi, vừa xuýt xoa vì lạnh.
- Về rồi, nhưng nhớ Anh quá nên lại chạy xuống.
- Thôi lại nói dối nữa rồi, Anh chẳng tin đâu. Mới gặp nhau lúc chiều mà nhớ gì nữa. – Anh lấy tay bẹo má tôi rồi day day thật mạnh.
Đến lúc này tôi mới để ý là hóa ra Trâm Anh mới tắm xong. Mái tóc Trâm Anh vẫn chưa khô hẳn. Cả người cô cũng đang run lên một chút vì trời lạnh quá dù đã nhanh chóng mặc một chiếc áo bông to đùng. Tôi nhăn mặt trách:
- Sao tối rồi Anh còn tắm làm gì cho lạnh?
- Hì, đi đường xa bụi bặm nhiều, Anh thấy khó chịu lắm, không tắm thì thêm mệt người nữa.
- Lỡ nhiễm lạnh mà đau thì sao?
- Thì nếu Anh đau, Vinh chăm sóc cho Anh chứ sao.
- Ừ, Vinh sẽ chăm sóc bằng cách...cù vào thế này nè...là hết đau ngay.
Tay tôi sẵn tiện lôi chai dầu gió bên trong túi áo mình, bôi nhẹ lên trán Trâm Anh. Rồi tôi lại chấm chấm ít dầu lên mũi, dưới cằm, sau cổ. Nói chung ngày xưa mẹ tôi hay bôi như thế nào, giờ tôi học và làm theo đúng ý như vậy. Trâm Anh khoái chí, cứ để yên cho tôi bôi dầu. Chốc chốc lại chỉ tôi bôi vào đây nữa nè, đây nữa, nom mà phát ghét. Được một lúc thì da dẻ khuôn mặt cô đã hồng hào trở lại, lúc đó tôi mới được nghỉ ngơi đôi chút. Trâm Anh phì cười:
- Tội Vinh quá, thôi thưởng cho công lao chăm sóc người ta này.
Cô hôn nhẹ lên môi tôi thật nhanh. Rồi cúi mặt xuống úp vào ngực tôi như thường lệ để giấu đi vẻ e thẹn. Nhưng đôi môi tham lam của tôi đâu có muốn một nụ hôn phớt ấy.
Tôi lấy tay nâng nhẹ cằm Trâm Anh lên. Đôi mắt cô đang khép hờ đang chờ đợi. Tôi đặt vào đấy nụ hôn nóng bỏng nhất có thể. Đôi môi tôi tách ra, luồn nhẹ cái lưỡi của mình liếm vào giữa môi của Trâm Anh. Đó là phần đầu trong bí kíp luyện hôn mà tôi mới học lóm được trên mạng. Cả thân hình mềm mại và ấm áp của cô tựa hẳn vào người tôi. Hơi thở của chúng tôi mỗi lúc một mạnh lên. Hay tay Trâm Anh đang quàng sau hông tôi như muốn kéo tôi thêm thật gần vào cơ thể cô. Tôi đáp lại bằng cách đưa hai tay mình ôm gọn lấy vòng eo Trâm Anh và vuốt ve không ngừng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận