NGÀY ĐÔNG CHÍ


 

 
Chè ở Huế rất ngon, và cũng có từng loại đắt rẻ khác nhau tùy theo túi tiền của đám sinh viên. Chính vì vậy mà đám sinh viên ở Huế tuyệt đối trung thành với món ăn này mỗi khi đi hẹn hò hay đi dạo buổi tối. Chúng tôi dạo một vòng quanh các đường phố ở bờ Nam sông Hương, rồi lại chuyển qua vòng vèo các con đường nhỏ xíu ở bờ Bắc. Những câu chuyện về học hành, bạn bè trong lớp như thường lệ vẫn cứ tuôn ra như suối. Và điểm cuối của cuộc đi dạo là quán chè Cung Đình ở đường Nguyễn Huệ. Quán này ngon và cũng khá nổi tiếng ở Huế bởi ly chè thuộc dạng to nhất so với các quán còn lại. Sinh viên mà, chủ trương "ngon, nhiều, rẻ" lúc nào cũng được ưu tiên đầu tiên. Bà chủ quán to mập như cái thùng phi, mặt lúc nào cũng đon đả một tiếng "dì, dì, con con" ngọt xớt. Chúng tôi vừa ăn chè, vừa ngắm đường phố tấp nập ở trước mặt.

Đôi khi cuộc sống có những phút giây thú vị như vậy các bạn ạ! Có những khoảng dừng để chúng ta đứng thở sau một cuộc marathon trong công việc, hay cũng có những lúc ta thường yên lặng ngắm những người xung quanh đang tất bật hối hả. Những khoảnh khắc ấy càng ngày càng ít đi, tỉ lệ nghịch với tuổi đời của chúng ta, bởi những nỗi lo cơm áo gạo tiền hay con cái đã cuốn chúng ta đi quá nhanh như một cơn lũ. Cả ngày chỉ toàn là việc, ăn, ngủ, con cái, rồi lại công việc. Vì vậy đối với tôi quãng đời sinh viên luôn là thời khắc đáng nhớ nhất, thảnh thơi nhất trong cuộc đời mình.

Hằng đêm tôi thả tâm hồn mình vào những câu hỏi vẩn vơ, rồi lặng lẽ rít từng điếu thuốc dài trong im lặng. Câu trả lời cho chuyện tình cảm của tôi vẫn chưa đến, và cũng chẳng biết khi nào sẽ đến nếu không có một chuyện chen ngang quãng thời gian êm ấm đó: Thằng Sơn rủ tôi đi làm thêm.

Dường như đa phần thằng sinh viên nào cũng lâm vào tình cảnh "chưa đến tháng đã tiêu hết tiền" nên khái niệm làm thêm chẳng có gì là mới mẻ. Tôi cũng vậy, vốn dĩ mỗi tháng gia đình gửi cho tôi tròn năm trăm ngàn đồng, vừa đủ đóng tiền nhà, nước, điện và tiền ăn. Nhưng nào có đủ nếu thêm các khoản nhậu nhẹt, café, hay là dẫn gái đi ăn, đi chơi.. nên rốt cuộc là thằng nào cũng cháy túi và ngập trong những khoản nợ nần. Vậy là thằng Sơn rủ tôi đi làm thêm cùng với nó. Và công việc cũng rất nhàn hạ: Chạy xe ôm. Tôi trố mắt ngạc nhiên:

- Xe ôm? Xe đạp ôm hả? Tao với mày như hai con cò, chở một mình thôi mà cũng teo cơm rồi, lấy sức đâu mà chạy cả ngày?

Đáp lại, thằng Sơn cười ha hả, chửi tôi ngu hơn bò rồi giải thích:

- Tất nhiên tao với mày không đạp xe đạp ôm, mà đi bằng xe máy hẳn hoi!

Hai tiếng xe máy nó còn cố nhấn giọng cho nghe có vẻ hoành tráng. Tôi nhăn mặt:

- Điên, xe máy đâu ra mà đi! Tao với mày làm gì có tiền mà hùn vốn mua xe!

Lập tức nó đốp ngay cái ý tưởng của nó vào mặt tôi:

- Xe thì đi thuê. Tao tính rồi, tiền thuê một giờ mười ngàn, một ngày người ta lấy hai trăm ngàn, thêm tiền xăng năm mươi ngàn, như vậy một ngày hết hai trăm năm mươi ngàn. Mình đi chở người ta, lấy công sá là một cây số ba ngàn, thông thường người ta đi khoảng chừng…

Đầu óc tôi rối ù như có con ong vò vẽ chui vào lỗ tai khi nghe nó ngồi tính toán theo kế hoạch đó. Để thằng Sơn lảm nhảm một mình với bài toán lỗ lãi này, tôi lôi vội điếu thuốc ra hít lấy hít để cho đỡ đau não. Rồi tôi chẹp miệng:

- Vậy rốt cuộc là theo mày tính một ngày lời được nhiều không?

- Năm mươi ngàn.

Vào thời điểm giá cả lúc đó thì năm ngàn cũng đã là một khoản hời tương đối khá rồi các bạn ạ. Chỉ cần mười ngày như vậy là tôi đã có hẳn năm trăm ngàn, bằng đúng số tiền nhà tôi gửi một tháng. Vậy nên lúc nó nói chắc như đinh đóng cột là lời năm mươi ngàn một ngày thì trong mắt tôi chỉ còn thấy tờ tiền năm mươi ngàn đang nhảy múa. Nhìn thấy cái bản mặt háo hức của tôi, thằng Sơn cũng cười tủm tỉm khi biết rằng nó đã rủ rê thành công một thằng tham tiền như nó. Nhưng nó cũng chốt lại một câu làm tôi bớt bay bổng:

- Tao với mày chung tiền thuê một xe thôi, kẻo lúc này chưa có đủ tiền để thuê hai xe. Mày chạy ngày trước, tao chạy ngày hôm sau. Luân phiên nhau vậy.

- Vậy là mỗi thằng mười lăm ngày hả? Thôi tàm tạm vậy cũng được. Nhưng mày có bằng lái chưa?

- Tao có lâu rồi, mày cũng có rồi gì nữa. Tốt, mai tao với mày qua đường Võ Thị Sáu thuê xe. Rồi mình mua cái bản đồ du lịch, phòng khi khách họ muốn đi các đường mà mình chưa biết thì nhìn vào bản đồ mà chạy.

Thằng Sơn sắp xếp công việc hòm hòm như vậy, nhưng cuối cùng cũng quên tính tới việc là bon tôi còn phải đi học buổi sáng. Vậy là chỉ còn buổi chiều và buổi tối cho chúng tôi kiếm đủ tiền trả xe và tiền lãi. Thu nhập vì thế theo tính toán của nó lại phải giảm xuống một nửa. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, hơn nữa tôi cũng thấy khá háo hức với cái cảm giác đi làm thêm này. Chúng tôi bắt tay ngay vào công việc chỉ 3 ngày sau khi lên kế hoạch.

Được khoảng một tuần thì lại phải thay đổi chút ít. Buổi tối khách thường ít đi, với lại đường vắng hơn, nhất là chạy ra các vùng ven ngoài thành phố. Những chuyện cướp xe, giết người chở xe ôm làm chúng tôi nghe phát ớn, nên cả hai thằng thống nhất là chỉ chở đến chín giờ tối rồi trả xe. Thu nhập cũng không bấp bênh như tôi nghĩ, vì ở Huế khách du lịch và vãng lai khá nhiều. Từ đó chúng tôi rủng rình hơn về mặt tiền bạc, mặt đứa nào cũng hơi vênh vênh như mấy thằng nhà giàu mới nổi.

Nhưng rồi thời gian đi làm đã cuốn tôi đi xa khỏi thói quen tới nhà Trâm Anh chơi. Hầu như chúng tôi chỉ gặp nhau vào buổi sáng lúc đi học, còn lại tôi chỉ thỉnh thoảng ghé qua nhà chơi hôm nào không phải chạy xe. Tất nhiên Trâm Anh nhanh chóng nhận ra và hỏi tôi bận làm gì hay sao mà dạo này ít thấy tới chơi. Tôi trả lời là đi làm thêm, nhưng không nói là tôi chạy xe ôm. Trâm Anh dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe, rồi lại hào hứng kể chuyện trường lớp như thường lệ. Chốc chốc lại quay sang hỏi tôi một vài điều gì đó, lại nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi nghĩ là trìu mến, lại ngồi cắn hạt dưa tíc tíc và lôi quyển sách tiếng Anh ra ngồi hí hoáy đọc. Để bù lại việc ít qua chơi hơn trước, tôi quyết định chở Trâm Anh đi dạo xa hơn thường lệ, tới những chỗ mà trong quá trình chạy xe ôm tôi có tham khảo được từ cánh lái xe. Và địa điểm cuối trước khi về cũng không còn là các quán chè nữa mà là khu công viên trên đường Đinh Tiên Hoàng. Công viên này khá nhỏ nhưng được cái yên tĩnh và lại nhìn ra mặt sông Hương. Chỉ có một quán nước nhỏ ở trong công viên, và quán luôn đông khách bởi các cặp đôi cũng thường xuyên tới đây ngồi uống nước hay tâm sự. Tất nhiên Trâm Anh cũng tỏ ra thích thú không kém.

Ngày 22 tháng 12, đúng ngày đông chí, ngày lạnh nhất trong năm, tôi nhận được một món quà không thể nóng bỏng hơn: Tờ mười đô la Mỹ. Thực chất là tiền công tôi chở một anh Tây đi một vòng quanh Đại nội Huế, đáng lẽ chỉ hết chừng sáu mươi ngàn đồng tức là khoảng năm, sáu đô thôi. Tỉ giá thời ấy còn đang thấp chứ không cao như bây giờ. Nhưng ngặt nỗi anh chàng Tây hào phóng lại đưa nguyên cả tờ mười đô mới cóng. Lần đầu tiên trong đời được cầm tờ đô, tôi sung sướng lao nhanh ra tiệm vàng bán gấp lấy hẳn một trăm ngàn. 

Lúc đi ngang qua gian hàng trang sức bằng bạc, tôi chợt nhìn thấy một đôi hoa tai khá xinh nằm chiễm chệ trên mặt tủ kính. Đó là đôi hoa tai bằng bạc hình bông hoa bốn cánh, ở giữa có một viên ngọc màu hồng rất nhỏ. Trong đầu tôi lóe lên cái ý nghĩ mà chưa bao giờ tôi làm trước đây: Tặng quà cho bạn gái. Ngắm nghía chúng một hồi thật lâu, cuối cùng tôi quyết định mua đôi bông tai đó. Cầm chiếc hộp xinh xắn bỏ vào túi quần của mình, tôi hăm hở chạy thẳng một mạch về nhà Trâm Anh.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout