Loáng một cái, kỳ học quốc phòng của chúng tôi đã kết thúc trong êm đẹp. Thực ra cũng không tốt với tôi lắm. Tôi bắn chỉ được có mười lăm điểm, vừa đủ qua. Nhưng cũng chẳng quan trọng gì, vì điểm chác ở môn này không tính vào thành tích học tập ở trường Sư Phạm. Chúng tôi rời trường Quân sự để trở về thành phố, tiếp tục công cuộc kiếm bằng đại học của mình. Đêm diễn văn nghệ bế mạc khóa học quân sự, như thường lệ nhóm thằng Khánh lại lên hát mở màn, lại được bọn con gái reo hò, khóc lóc ỉ ôi như fan cuồng. Mỗi thằng được tặng hoa muốn xệ cả tay. Lúc thằng Khánh biểu diễn, tôi có nhìn xuống khán giả thì không có Trâm Anh ở đó. Chắc lại tủi hờn, khóc lóc gì đó như lần trước cũng nên.
Lòng tôi cảm thấy buồn rười rượi. Chẳng lẽ đến giờ mà Trâm Anh vẫn không quên được thằng Khánh? Chẳng lẽ trong trái tim của Trâm Anh vết sẹo mang tên thằng Sở Khanh ấy quá lớn nên không thể liền lại được. Dù vậy tôi vẫn cố giữ trấn tĩnh để lên biểu diễn cho xong chuyện. Đến lượt tôi lên hát thay cho tiểu đội Nam khoa Sử, tôi quyết định hát bài "Nụ cười trong mắt em".
Bài này mới và lạ nên cả hội trường xôn xao hỏi nhau:
- Bài gì? Bài gì lạ nhỉ?
Tôi nhắm mắt lại, thả hồn mình vào những phím đàn. Và tôi hát, mỗi câu mỗi chữ tôi cất lên thì trong đầu tôi lại hiện về hình ảnh của Trâm Anh. Nụ cười đó, ánh mắt đó, cứ hiện ra làm cảm xúc tôi thêm dâng trào. Chao ôi, chắc tôi yêu Trâm Anh thật rồi các bạn ạ! Đó chắc chắn là tình yêu mà tôi dành cho Trâm Anh chứ không còn là mơ hồ nữa. Tôi ghen với thằng Khánh, nó hát hay thì tôi cũng phải hát hay hơn. Nó biết đàn thì tôi còn chơi ghi ta điêu luyện hơn. Vậy mà nó đã ở trong tim Trâm Anh chứ không phải tôi. Tôi chỉ là một thằng đến sau thôi ư?
Kết thúc bài hát, tôi ngừng lại rồi mở mắt ra nhìn cả khán phòng. Có lẽ tôi dừng đột ngột nên mọi người vẫn còn đang say sưa thì phải. Mất một lúc mới có vài tiếng vỗ tay lác đác. Rồi cả khán phòng cùng vỗ tay rầm rầm. Có tiếng huýt sáo, có tiếng ai đó khen tôi hát hay, có tiếng ai đó xì xào hỏi tên tôi, học lớp nào. Và rồi đập vào mắt tôi là Trâm Anh. Trên tay là một bó hoa xuyến chi nhỏ, không biết được hái tự lúc nào. Trâm Anh chạy nhanh lên sân khấu rồi đưa bó hoa đó cho tôi. Ánh mắt Trâm Anh tràn ngập niềm vui, và hình như không có một giọt nước mắt nào cả:
- Tặng Vinh này. Vinh hát hay lắm biết không?
Giọng Trâm Anh nói rất nhẹ nhưng tai tôi thì vẫn nghe trọn vẹn từng từ một. Rồi Trâm Anh bẽn lẽn chạy xuống, ngồi lẫn vào đám con gái lớp mình. Tôi quá bất ngờ với món quà này. Trái tim đập thình thịch như trống đánh, tay tôi run lên như người mắc bệnh Parkinson. Tôi ngắm nhìn bó hoa trên tay mình. Nó thật đẹp, thật tươi và thật cảm xúc. Kể từ bây giờ, tôi đá tên hoa phượng ra khỏi danh sách loài hoa ưa thích của mình, và chiễm chệ đặt tên loài hoa dân dã – hoa xuyến chi – vào vị trí đó.
Sau kỷ niệm đáng nhớ đó, chúng tôi dính với nhau như một đôi tình nhân thực sự. Trở về với kiếp sinh viên quen thuộc, dù học khác trường nhau nhưng tôi luôn cố gắng chạy qua xóm trọ Trâm Anh để cùng nhau đi học. Lúc đầu thì hai đứa ai đi xe người nấy. Chúng tôi đạp xe bên nhau rồi kể cho nhau nghe những chuyện lặp đi lặp lại không thấy chán. Mấy thằng bạn thân của tôi trên lớp giờ đây bị bỏ rơi hoàn toàn. Không còn thấy mặt tôi trong các cuộc nhậu nhẹt tơi bời, hay các buổi cúp tiết đi uống café nữa. Đến thằng Sơn cũng nhăn mặt mỗi khi gặp tôi:
- Gặp mày giờ khó hơn gặp Tổng thống nữa! Mày bu theo con bé bên Ngoại Ngữ ấy không thấy chán à!
- Ô hay, thế không phải mày cũng đang bu theo con Hương đấy thôi!
- Tao khác, chuyện của tao đơn phương. Mà trông mặt mày hơn hớn thế, tao thấy ngứa mắt lắm. Biến đi chỗ khác đi!
Tôi nhe răng cười hớn hở rồi cúp mặt đi vào lớp học.
Thời đó, điện thoại di động vẫn chưa nhan nhản như bây giờ. Phải là con nhà giàu mới có một cái di động đàng hoàng, còn nếu ai chắt bóp lắm thì có thể tậu được một cái "cục sắt" Nokia về xài. Cả hai chúng tôi đều không có di động nên mỗi lần có việc gì tôi thường đạp thẳng tới nhà Trâm Anh trao đổi. Lâu dần thành thói quen, hễ rãnh là tôi lại vác cái mặt lên phòng trọ đó. Khu trọ đó cũng khá nhỏ, chỉ được bốn phòng, toàn cho nữ thuê. Sau một thời gian thì tất cả thành viên trong khu trọ đều biết mặt tôi cả. Nhưng không phải chỉ có mình tôi hay xuất hiện ở đó. Thỉnh thoảng lại có đôi ba thằng lại tới phòng Trâm Anh. Mỗi thằng một bó hoa tươi mang theo để tặng cho người đẹp. Trâm Anh dù sao cũng là một đóa hoa xinh, lại ở bên trường Ngoại Ngữ nữa nên rất được mấy anh chàng chú ý. Cũng có khi có thằng tới rủ cô đi dạo, nhưng thường bị từ chối khéo léo. Thêm nữa, cái mặt của tôi xuất hiện với tần suất dày đặc cũng khiến cho bọn si tình đó thêm ngao ngán. Chúng cứ lui dần, lui dần cho tới khi vắng biệt hẳn, không tới nữa.
Nhưng hết thằng này biến đi lại có thằng mới xuất hiện. Căn phòng Trâm Anh lại tràn ngập hoa tươi và quà cáp đủ kiểu. Điều đó làm tôi khá khó chịu, sau đó là cảm giác ngượng ngùng. Từ khi quen Trâm Anh tới giờ, chưa khi nào tôi tặng Trâm Anh cái gì cả. Một bông hoa thôi cũng chẳng có.
Thế là tôi bấm bụng mua một bó hoa thật to, hoa ly luôn cho nó máu rồi hăm hở vác tới nhà Trâm Anh. Vừa nghe tiếng Trâm Anh mở cửa, tôi liền đặt bó hoa ra trước mặt rồi nói dõng dạc:
- Tặng Trâm Anh này!
Tất nhiên là khỏi cần nói về sự ngạc nhiên đến tột cùng của Trâm Anh.
- Vinh tặng hoa cho Anh hả?
- Ừ, Anh thích hoa mà.
- Hoa đẹp lắm, nhưng lần sau Vinh đừng mua nữa.
- Sao thế? Ngại gì à? Hay là hoa xấu quá?
Trâm Anh nói một câu mà tôi mát lòng mát dạ hết cỡ.
- Anh chỉ cần Vinh tới hàng ngày chở Anh đi học đều là được rồi? Với Anh, đó là loài hoa đẹp nhất.
- Nhưng…
- Thôi không nói chuyện đó nữa. Vinh rãnh không, đi ăn chè Cung Đình với Anh đi!
Tất nhiên là nghe xong câu trước đó thì tâm hồn tôi đã đu theo mấy đám mây trên bầu trời tới tận nơi xa lắc xa lơ nào đó. Vậy nên dù cũng chẳng quan tâm tới địa điểm mà Anh nói tới, tôi cứ gật đầu tắp lự. Có khi bây giờ Trâm Anh rủ tôi đi buôn ma túy không khéo tôi ừ cũng nên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận