Mới hát được khúc đầu bài "Yêu thầm" thì tôi giật bắn mình khi nghe tiếng Trâm Anh thều thào:
- Vinh hát hay quá!
Tôi quay lại, hóa ra Trâm Anh đã dậy từ bao giờ, và đang ngồi chiễm chệ ngắm nhìn tôi đàn hát.
- Hay thật chứ? – Tôi hỏi mà trong lòng mừng như làng mở hội.
- Thật, lại còn rất tâm trạng nữa.
Trời hỡi, từ thuở tôi học đàn đến giờ, đây mới là lần đầu tiên có người ngồi nghe trọn tôi hát, rồi khen tôi nức nở vậy. Tôi nở mũi như bánh bao hấp nước sôi, miệng toe toét cười mãn nguyện. Rồi lại khiến tôi thêm lâng lâng trên mây, Trâm Anh thỏ thẻ:
- Vinh đàn tiếp vài bài nữa nghe, Anh thích nghe!
Tất nhiên tôi không từ chối. Trâm Anh thích nghe tiếp chứng tỏ những lời khen của nó lúc nãy là thật lòng. Nghĩ vậy nên tôi tuôn ra một tràng lê thê, nào là "Mùa hè đã qua", "Phượng hồng", "Sao em nỡ vội lấy chồng", "Forever", toàn bài thất tình. Nhưng Trâm Anh không mở miệng chê chán ngày xưa. Thậm chí nó còn mấp máy môi hát theo tôi những đoạn mà nó thuộc. Đôi mắt nó như đang nhìn về nơi xa lắm, mang theo những suy tư của một kẻ thất tình thực sự. Tôi quá hiểu cái tâm trạng đó, bởi tôi cũng đã từng như vậy.
Bất giác, một dòng lệ dài chảy trên má Trâm Anh. Nó vẫn ngồi yên, không che giấu nhưng cũng chẳng buồn lau đi nữa. Tâm hồn nó chắc giờ đang ở đâu đó trên không trung, hay đang đi theo bóng hình người nó thương nhớ gì đó. Thấy vậy, tôi ngừng đàn ngay lập tức. Tôi sợ đàn hát thêm chắc lại gieo vào lòng nó nỗi sầu. Tôi sợ nó lại nghĩ quẩn. Tôi sợ một điều gì đó mơ hồ mà tôi chưa định nghĩa được. Nghe tiếng đàn bị dừng đột ngột, Trâm Anh choàng tỉnh, lau vội dòng lệ trên má. Giờ trông nó khá ngại ngùng vì bị tôi phát hiện được tâm trạng của mình.
- Anh...Anh xin lỗi. Tại…tại…
- Không sao. Tôi hiểu mà. Tôi cũng hay buồn khi đàn mấy bài này lắm.
- Ừ, bài hát buồn quá mà.
- Mà Trâm Anh này, có phải Anh buồn vì thằng Khánh không? – Tôi quyết định hỏi thẳng cho ra nhẽ mọi chuyện.
Có lẽ câu hỏi tôi đến quá thẳng thắn và bất ngờ. Nó làm Trâm Anh im bặt đi không nói gì. Sự im lặng đáng sợ đó có nghĩa là nó công nhận những điều tôi đang suy nghĩ là đúng. Thực ra mọi chuyện đã khá rõ ràng từ trước, các bạn đọc cũng có thể dễ dàng đoán ra nguyên nhân Trâm Anh suy sụp. Nhưng tôi hỏi vậy là bởi tôi muốn xác nhận những suy đoán đó là chính xác. Và giờ tôi đã có câu trả lời của riêng mình. Trâm Anh không biết đang nghĩ gì nhưng có vẻ rất day dứt. Nó cắn môi thật chặt, rồi cuối cùng cũng buột ra được mấy tiếng:
- Anh Khánh…
Nó chỉ nói đến đó rồi dừng lại, mắt đỏ hoe. Dường như nếu nói tiếp thêm một từ nữa chắc nó sẽ òa lên khóc. Đến nước này mà còn một anh Khánh, hai anh ấy, tôi đến phát khùng với nó. Yêu phải thằng Sở Khanh, bị nó lừa tình, rồi chiếm đoạt thân thể này khác, xong chán chê nó bỏ rơi không một lời thương tiếc, vậy mà nó cứ ngọt xớt kêu thằng mất dạy đó là "anh". Nếu là tôi, chắc ít nhất tôi đã cho thằng đó một cái tát thẳng vào mặt.
Nghĩ trong bụng như vậy nhưng ngoài thì tôi vẫn cố an ủi nó:
- Thôi chuyện đã qua thì nên cho qua đi, chuyện không hay thì đừng có nhớ nữa mà mệt đầu! Cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa chứ!
Trời, tôi đọc đâu ra mà tuôn một tràng an ủi Trâm Anh như thể nhà tâm lý học vậy! Đến tôi còn bất ngờ nữa là. Trâm Anh không đáp, nhưng khẽ gật đầu. Tôi định nói tiếp vài câu triết lí nữa thì cái bụng vô duyên của tôi chợt réo lên òng ọc. Lúc này tôi mới nhớ ra là sắp đến giờ ăn trưa, và cái bụng rỗng tuếch của tôi đã tiêu hóa hết mì ăn liền. Nó đang biểu tình đòi ăn thêm cái gì đó. Trâm Anh đang buồn cũng phải bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt méo xẹo của tôi. Nó đứng dậy, hay tay vẫy vẫy trước mặt tôi:
- Thôi mình ra căn tin đi ăn cơm đi. Anh khao trả công Vinh đàn hát từ nãy giờ.
- Ừ, nhưng mà tôi không đi được đâu, lỡ bọn ăn trộm nó vào khoắng hết đồ thì chết. – Tôi mếu máo một cách khổ sở.
- Ủa, thế không khóa được hả? Khóa phòng lại.
- Cái khóa bị nó bẻ gãy rồi còn đâu. Chưa kịp đi mua cái khóa khác.
- Vậy Anh đi mua cơm hộp mang về phòng Vinh rồi hai đứa cùng ăn nhé
- Ôi thế thì tốt quá. Nhưng Anh để tôi đi mua cho, ai lại bắt con gái đội mưa đi mua cơm giùm vậy ngại lắm.
- Ừm, nhưng Anh khao nên Anh sẽ trả tiền nhé. Đây, năm mươi ngàn nhé! – Trâm Anh cười tít cả hai mắt lại, trông dễ thương không chịu nổi các bạn ạ.
Rồi sực nhớ ra điều gì, Trâm Anh lấy tay vỗ lên vai tôi một cái nhè nhẹ:
- À quên, chiều Vinh có bận không? Hay là đi sang nhà bà con với Trâm Anh một chút?
- Bà con Trâm Anh ở đâu? Gần đây không? – Tôi hào hứng hỏi lại mà trong đầu quên béng cái nhiệm vụ phải gác phòng của mình.
- Gần, cách đây tầm ba km thôi, nhưng Anh sợ đi một mình. Có Vinh đi cùng Anh thấy an tâm hơn.
- Gì mà quan trọng hóa vậy? Vinh không biết võ vẽ gì đâu đấy, không làm vệ sĩ được đâu.
- Không…Hì hì...Chỉ là Anh muốn có người đi cùng cho vui thôi. Vinh đồng ý đi với Anh nhé?
Đôi mắt Trâm Anh mở to, tròn xoe có khả năng thuyết phục người ta thật đáng sợ. Tôi gật đầu mà cứ như đang bị nó thôi miên vậy. Tất nhiên là nó vui mừng hớn hở ra mặt.
Đến buổi chiều thì cơn mưa đã ngớt. Và một điều may mắn nữa cũng đến kịp thời: Thằng Thành bỗng nhên dẫn xác về lại phòng. Nó bảo lên sớm kẻo ở nhà trọ một mình buồn bã. Quên nói với các bạn là thằng Thành này ở trong nhà và cũng coi như là coi nhả giúp cho một ông anh họ đang sống tận bên Đông Âu. Cả nhà anh nó giờ chuyển sang bên đó làm ăn, nên chả có ai ở lại coi ngôi nhà cũ nữa. Thằng Thành vừa đậu Đại học xong thì ngay lập tức được ông anh dắt vào tận nhà, giao cho nó chùm chìa khóa ngôi nhà hai tầng to đùng của mình. Vừa được ông anh chu cấp tiền học hàng tháng, vừa có nhà ở khỏi tốn tiền thuê, vậy mà nó còn la chán lên chán xuống. Đúng là như ông bà thường bảo "được voi đòi Hai Bà Trưng" vậy.
Giao nhiệm vụ giữ phòng cho thằng Thành xong là tôi và Trâm Anh tót lên xe dông thẳng ra ngoài đường. Tôi chở, Trâm Anh ngồi ở phía sau buôn chuyện. Chúng tôi vừa đạp vừa nói hết chuyện này đến chuyện khác. Chủ yếu cũng là hỏi han về tình hình nhà trọ, quê quán, sở thích của nhau thôi. Thỉnh thoảng cũng có đôi thằng con trai đi ngược chiều có liếc qua nhìn tôi với ánh mắt ghen tỵ xen lẫn bực bội. Cũng phải thôi, ngồi sau lưng tôi là một đóa hoa xinh đẹp như vậy cơ mà. Dù rằng đóa hoa đó không phải của tôi. Đúng vậy!
Đạp được một quãng đường khá xa thì trời bỗng nhiên lại đổ mưa tầm tã trở lại. Tôi lật đật tấp xe vào lề để Trâm Anh lấy cái áo mưa dơi ra trùm. Tôi ngồi trước nên tất nhiên được ưu tiên mặc áo mưa. Còn cô ngồi thu mình vào phía sau lưng tôi, trùm lên đầu cái tà áo mưa phía sau lên để khỏi bị ướt. Mưa đổ khá to nên trong chốc lát mặt đường đã ngập sũng nước. Cả hai chúng tôi đều bị mưa thấm vào làm ướt hết cả áo. Trâm Anh vội vàng lên tiếng bảo tôi quay về trường, không đi nhà bà con của cô nữa. Mà trong tình hình mưa thế này thì tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà đi chơi nhà người khác. Vậy là chúng tôi lại quay xe trở về trường.
Kể từ đó, chúng tôi có một thói quen khá giản dị: Đạp xe đi dạo. Cứ hễ buổi chiều nào học xong trên lớp, lúc về phòng thì chúng tôi lại xách xe đi một vòng mấy con đường quanh trường. Có lúc đi về muộn quá không được ăn cơm, cả hai lại kéo nhau ra căn tin mua cơm hộp. Có Trâm Anh, tôi chăm chỉ tập đàn hơn, vì ngày nào nó cũng sang phòng tôi nghe tôi tru miệng gào rú. Giọng ca của tôi vì vậy có lẽ cũng nghe mượt hơn. Các ngón đàn thì thanh thoát hơn. Những bài tôi hát không còn toàn một màu thất tình ủ rũ nữa, đã có những bài tươi tắn hơn, yêu đời hơn. "Cô bé mùa đông", "Nếu em hiểu", "Bức thư tình đầu tiên", và đặc biệt là "Nụ cười trong mắt em". Bài này có vẻ Trâm Anh kết hơn cả, lần nào qua phòng, nó cũng bắt tôi phải hát bài này trước tiên. Khi đêm xuống, hình bóng Trâm Anh in cả vào những trang nhật ký của tôi. Nụ cười trong mắt Trâm Anh cũng được tôi ghi vào những trang giấy. Rồi có đôi lúc tôi lại tự bật cười mỗi khi nhớ về từng hành động của Trâm Anh.
Tôi đang sống như người ta thường nói là "tự tưởng tượng, tự tương tư" vậy. Chắc là tôi đang yêu chăng? Hay đó cũng chỉ là một thứ tình cảm nào đó không thể miêu tả được bằng lời? Hay chỉ là một thứ tình cảm bị ngộ nhận? Hàng đêm tôi vẫn tự hỏi mình như vậy, rồi lại đốt thuốc, nhả khói, rồi tự trả lời "Hồi sau sẽ rõ".
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận