Chắc chẳng cần nói các bạn cũng hiểu sở dĩ Trâm Anh khóc đêm hôm đó là vì ai. Thằng Khánh, gã Sở Khanh khốn nạn đầu tiên trong đời tôi từng gặp. Những ngày sau đó, hắn công khai cặp với con bé người chữ S nổi tiếng. Thằng này là chúa đi tán tỉnh, chơi bời với các em tân sinh viên. Giờ cũng chẳng phải ngoại lệ. Đi đâu nó cũng dắt con bé chữ S đó theo. Đi ăn ở trong phòng ăn, đi uống nước ngoài căn tin, đi dạo đêm ở ngoài trường Bắn.
Cái tôi quan tâm nhất bây giờ là cô bạn mới, Trâm Anh sẽ ra sao. Mấy bữa nay đi học hầu như mắt tôi chỉ dán vào Trâm Anh. Tâm trí tôi hầu như chẳng còn để ý đến việc khác. Ăn cơm cũng nghĩ về nó, đi ngủ mơ thấy nó, đi tiểu tiện cũng nghĩ về nó. Nhưng trái với sự lo lắng của tôi, ngày nào Trâm Anh cũng lên lớp với bộ dạng khá vui vẻ, hớn hở. Nhìn nó cười đùa với các bạn gái, tung tăng chạy theo đám bạn mỗi khi hết tiết, tôi lại chợt thấy mình lo bò trắng răng. Và vô duyên nữa. Trong khi tôi mất ăn mất ngủ thì nó cứ hơn hớn ra như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi khi bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn mình, nó lại giơ tay chữ V cười khoe cái lúm đồng tiền rồi lại tung tăng chạy đi chỗ khác chơi. Thật là kỳ lạ.
Trời đang chuyển từ thu sang đông nên những cơn mưa rả rích lại bắt đầu xuất hiện trở lại. Tôi không thích trời mưa kiểu ấy, vì cứ mỗi lần như vậy tôi lại buồn, lại nhớ tình cũ, lại lôi đàn ra nghêu ngao một mình. Những ngày qua mải theo chuyện không đâu nên tôi lười đánh đàn hẳn đi. Cây đàn tội nghiệp bị vứt chỏng quèo trên giường, hôm nay được chủ nó nâng lên, hẳn chắc nếu biết nói nó sẽ òa khóc một tràng dài. Một phần vì hôm nay tôi có tâm trạng buồn, một phần bởi trong phòng giờ chỉ còn mình tôi ở lại. Chủ Nhật được nghỉ học nên cả phòng kéo nhau về lại thành phố Huế, bỏ tôi ở lại một mình. Hôm tụi nó lên xe buýt về thành phố đã dặn đi dặn lại tôi trông coi đồ đạc cẩn thận, kẻo bọn trộm vào nó khoắng.
Vậy mà đến tối, thằng trộm khốn nạn nào nó lợi dụng lúc tôi đang ôm đàn nghêu ngao ngoài trường Bắn đã lấy đi đôi giày da xịn của thằng Lương. Lúc phát hiện ra, mặt tôi như tái mét. Chắc thằng Lương nó cạo đầu cho tôi đi tu luôn. Từ bữa đó, tôi ở lì trong phòng, trừ lúc đi tắm hay đi vệ sinh. Ăn uống bằng mỳ tôm và nước lọc. Dù bụng thì đói meo nhưng tôi vẫn quyết bám trụ lại, chứ không sểnh ra mất thêm cái gì chắc tôi chỉ có nước trốn tụi bạn mà đi xứ người quá.
Khi tôi đang thả tâm hồn mình bay bổng trên mây trên mưa, tay bấm phím đàn, miệng phì phèo điếu thuốc thì chợt có tiếng Trâm Anh vang lên:
- Vinh cũng biết đánh đàn nữa hả?
Tôi giật mình đánh rơi điếu thuốc xuống sàn, nhìn ra thì thấy Trâm Anh đang đứng ngoài cửa sổ. Tôi hơi lúng túng nhưng cũng dần bình tĩnh trở lại:
- Trâm Anh, sao... sao Anh không về à?
- Không, Anh không về. Anh ở lại có chút chuyện.
- Chuyện? Chuyện gì? – Tự lúc nào mà tôi hóng hớt chuyện của Trâm Anh như thế không biết.
- Anh đi thăm bà con thôi, có người quen ở gần đây mà mấy hôm nay bận học, Anh chưa đi qua đó chơi được. Mà Anh vào phòng Vinh ngồi một tí được không, ngoài này mưa lạnh quá.
- Tất nhiên là được, để tôi ra mở cửa cho.
Trâm Anh bước vào phòng và việc đầu tiên là sà vào cây đàn ghita của tôi. Nó cầm lên nhìn ngắm nghía thật lâu rồi hỏi lại tôi:
- Vinh biết đánh đàn nữa hả?
- Ừ, có biết chút ít. Anh uống nước đi.
Đẩy cái cốc nước về phía Trâm Anh rồi tôi vội gấp đống chăn màn hôi rình mùi thuốc lá của mình lại. Trâm Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lại chỉ tay vào đống bao mỳ ăn liền dưới sàn nhà:
- Vinh ăn mỳ trừ bữa hay sao mà nhiều vậy?
- Ừ, ăn cho qua bữa ấy mà.
Trâm Anh nhanh chóng đổi sắc mặt:
- Trời, Anh tưởng đùa vậy mà thật hả? Toàn ăn mỳ vậy mà Vinh không đói sao?
Tôi nhăn mặt, xoa bụng than thở:
- Có chứ, nhưng mà chịu khó ngày mai là tụi nó xuống rồi. Chứ giờ mà đi thì sợ bọn ăn trộm nó vào khoắng hết đồ.
- Sao khổ vậy? Bên phòng Anh có ba người ở lại nên thay nhau đi ăn cơm! Mà Vinh là người ở đâu? Hà Tĩnh à?
Cứ như vậy chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau khá lâu. Cũng nhờ đó mà tôi biết thêm vài thông tin về Trâm Anh, nhưng cũng không quá quan trọng. Chủ yếu chúng tôi nói về cuộc sống sinh viên hằng ngày, về nỗi lo cháy túi mỗi khi gần hết tháng, những bữa ăn mỳ ăn liền thay cơm. Sự thân thiện giữa hai đứa rõ ràng là được tăng lên khá nhiều, so với sự lạnh lùng của tôi với Trâm Anh trong lần đầu gặp nó. Trời càng về trưa thì mưa lại càng to, nhưng câu chuyện giữa chúng tôi vẫn chưa dừng lại. Chốc chốc Trâm Anh lại cười duyên, có lẽ muốn làm cho không khí thêm vui vẻ.
Tôi chợt nhớ ra mình có cái đài cát sét nhỏ bỏ túi. Có một cái băng cát sét hài của Xuân Hinh với tựa đề là "Nói xấu vợ". Tôi đem ra và gắn cái tai nghe vào đài cát sét rồi đưa cho Trâm Anh nghe thử. Chuyện "Nói xấu vợ" của ông Xuân Hinh này rất hay và hài hước. Ai đã từng nghe một lần chắc cười đến vỡ bụng huống hồ gì Trâm Anh lúc này. Nó vừa nghe băng vừa cười khúc khích, có lúc không nhịn được cũng cười ha hả đầy sảng khoái. Được một lúc cười nhiều quá, nó ngồi tựa hẳn vào thành giường, rồi chép miệng:
- Hay quá Vinh nhỉ? Buồn cười thật đấy!
Tôi gật gật đầu.
Được chừng mười phút thì tôi quay sang lôi mấy cuốn truyện ra đọc để giết thời gian. Trâm Anh vẫn đang ngồi chăm chú nghe ông Xuân Hinh kể chuyện. Tôi ngồi gần như quay lưng lại với nó vì ánh sáng trong phòng chiếu từ phía sau. Tôi cũng đọc hăng say và gần như quên mất thời gian trôi qua vùn vụt. Đến khi không còn nghe thấy tiếng cười của Trâm Anh nữa thì tôi mới quay người lại. Trâm Anh đang nằm ngủ như một con mèo lười, đầu vẫn tựa vào thành giường, chân co gập lên trước người. Đôi tay đang buông thỏng xuống giường, đôi mắt thì đã nhắm tịt từ lúc nào. Những gợn tóc mai bay lất phất trên trán, khuôn mặt Trâm Anh xanh xao trông đến phát tội. Giờ tôi mới nhận ra vẻ mệt mỏi của nó. Có lẽ cơn mệt đã lên đến đỉnh điểm không cưỡng lại được nên nó mới thiếp đi như vậy. Chứ ai đời đang nghe truyện hài, cười hô hố sảng khoái là thế lại lăn đùng ra ngủ một lèo nhanh như vậy. Những ngày qua không phải nó đã vui vẻ yêu đời trở lại ư? Hay đó chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo mà nó muốn dựng lên như vậy để che mắt mọi người? Những câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện trong đầu tôi, nhưng nhanh chóng bị dẹp đi hết.
Tôi nhẹ nhàng tiến đến gần nó, gỡ đôi tai nghe ra rồi cất cái đài cát sét đi. Những nhịp thở đều đặn của Trâm Anh chứng minh rõ ràng nó ngủ thật. Rắc rối thật, nó là con gái, lại đi nằm ngủ trong phòng con trai đang có độc mỗi mình tôi. Dù tôi hoàn toàn không có ý đồ gì đen tối, nhưng lỡ ai đi ngang qua nhìn vào cửa thấy tình cảnh này thì cũng tình ngay lý gian lắm. Mà đánh thức nó dậy thì cũng tội.
Cuối cùng tôi quyết định là xách cây đàn leo qua giường ngoài cùng ngồi. Ở trên giường đó, tôi có thể đánh đàn mà không gây tiếng ồn lớn khiến Trâm Anh tỉnh giấc, vừa để lỡ có ai nhìn vào lại tưởng tôi đang ngồi chơi trong sáng. Một mũi tên trúng nhiều đích. Tay bấm phím đàn, tôi lại lôi bài "Niệm khúc cuối" ra tru tréo. Tất nhiên, với âm lượng đủ nhỏ để Trâm Anh khỏi nghe thấy mà thức giấc.
Hết bài đó, thấy Trâm Anh vẫn đang ngủ yên, tôi an tâm hát tiếp bài "Điều giản dị", rồi "Tuổi hồng thơ ngây", rồi lại "Cát bụi". Đủ bài, đủ tâm trạng. Và đặc biệt là bài hát tôi rất hay hát, "Yêu thầm":
Tình vẫn thế, dù em đâu có nhận lời
Nhưng anh tin, có một ngày, mọi điều sẽ đổi thay
Tình có lúc tưởng tình yêu đến thật gần
Khi đôi ta bước chung đường, giật mình mơ mà thôi
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận