Chuyện của Trâm Anh đáng lẽ tôi chẳng muốn dính dáng thêm một chút nào. Nhưng ông trời hay ban tặng cho ta những điều phiền toái. Vài ngày sau hôm gặp lại Trâm Anh, tôi lại bắt gặp thằng con trai hôm trước. Nhìn ban ngày tôi mới nhận ra mái tóc xoăn dài rất nghệ sĩ của hắn, khuôn mặt khá bảnh trai, râu mọc lún phún dưới hàm. Người hắn cao khoảng chừng mét bảy, ăn mặc khá sàng điệu, có sợi dây chuyền vàng ở cổ (tôi khoái gọi đó là sợi xích chó hơn). Nói chung trông hắn rất lãng tử, bảnh bao, có lẽ là thiếu gia. Oái ăm thay là lần này tôi đi vệ sinh thì bắt gặp hắn đang ôm eo, hôn chùn chụt một con bé nào đó. Lúc đầu tôi cứ tưởng là Trâm Anh, nhưng đến lúc cả hai đứa đứng dậy phủi đít ra về thì tôi mới nhận ra là mình lầm. Một con bé trẻ hơn, đẹp hơn, thân hình với những đường cong chữ S. Có lẽ là một đứa bên khoa Tiếng Trung. Vậy hóa ra nó cắm sừng lên đầu con bé Trâm Anh tội nghiệp. Mà cũng không biết chừng nó cắm đến bốn năm sừng rồi cũng nên.
Trực cùng với tôi hôm đó còn có cả thằng Sơn, quân sư quạt mo của tôi. Tôi quay sang hỏi nó:
- Mày có biết thằng đấy là ai, học trường nào không?
- Giời, thằng ấy nổi tiếng Don Juan Sở Khanh đủ trò lắm. Nó tên là Khánh, học năm bốn rồi đó, bên khoa Pháp. Nhà giàu, đi xe tay ga Spacy, tán em nào chết em đó.
- Thảo nào lắm con chết với nó.
- Nó cũng đang tán con Hương lớp mình đấy. Mẹ cha nó chứ!
Tôi cười ha hả. Vốn dĩ cái Hương trong lớp tôi là người trong mộng của thằng Sơn. Ngay từ năm nhất mới vào làm quen, chàng đã say nàng như điếu đổ. Cái Hương được mệnh danh là hoa khôi lớp tôi mà. Hai đứa chúng nó ở gần xóm trọ của nhau nên hàng ngày cái Hương ban cho thằng Sơn một niềm vinh hạnh là được cong đít chở nàng đi học trên chiếc xe cà tàng. Ngày hai lượt, riết rồi đi đâu chúng nó cũng đi cùng nhau. Ai cũng ngỡ chúng là một đôi, chỉ có thằng Sơn vẫn hay than thở với tôi về mối tình đơn phương đó. Tình cảm con Hương như thế nào tôi chả rõ, chứ của thằng Sơn thì cứ tràn trề như bia hơi. Vậy mà giờ nó lại có thêm một đối thủ nặng ký và có tiếng làng chơi gái như vậy, không lo lắng mới lạ.
Thực ra với cái mác thiếu gia nhà giàu, mồm miệng như bôi dầu thực vật Tường An thì vẫn chưa có gì đặc biệt lắm. Thằng Khánh đó còn có biệt tài quyến rũ các em gái hớ hớ bằng giọng hát ngọt như mía lùi của mình. Vào đến tuần thứ hai, các thầy tổ chức buổi giao lưu văn nghệ giữa các trung đội. Để thêm phần rôm rả, các thầy khuyến khích mỗi trung đội đến ba tiết mục. Tiểu đội tôi toàn đực rựa tất nhiên bị tóm cổ lên danh sách diễn văn nghệ đầu tiên. Đùn qua đẩy lại, không thằng nào chịu nhận trách nhiệm đi hát. Cuối cùng thầy ra lệnh cả mười một thằng phải lên hát đồng ca, và lại là tiết mục mở màn đêm diễn mới đau chứ. Riêng tôi, vì biết đánh đàn nên tất nhiên lại càng phải có mặt trong đêm diễn.
Vậy là hàng ngày sau giờ tập luyện trên thao trường, chúng tôi lại vác bộ mặt đưa đám của mình lên Hội trường để tập tành văn nghệ. Lên tới nơi mới phát hiện ra không phải mỗi đội mình là hát tệ. Mấy thằng bên Ngoại Ngữ phần đa cũng toàn bò rống cả, nghe mà muốn rách cả màng nhĩ. Chỉ có mỗi nhóm của thằng Khánh, gồm bốn thằng: Ba thằng đàn ghita, và thằng Khánh hát chính, là nổi trội nhất. Nhìn thằng nào cũng phảng phất dáng vẻ nghệ sĩ, ta đây là công tử hào hoa, nom phát ghét. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", cả bốn thằng đều giống nhau ở đức tính tán gái dẻo như kẹo kéo. Ngón nghề đàn ghita của tôi cũng không thua kém bao nhiêu, nhưng so về giọng hát thì đúng là một trời một vực. Hơn nữa tôi chỉ quen hát các bài hát thất tình, và cũng chỉ ưa hát một mình tôi nghe. Vậy nên để so bì với nhóm thằng Khánh thì quá khập khiễng.
Cũng nhờ có các buổi tập tành văn nghệ, tôi mới nhìn thấy và biết được Trâm Anh cũng học bên khoa Sư phạm Anh. Xét về sắc đẹp thì Trâm Anh không thua kém bất cứ đứa con gái Ngoại Ngữ nào, còn về tính cách thì chưa thể hiện được nhiều. Đó là những gì tôi thu thập được thông qua tình báo là con Hương, mối tình đơn phương của thằng Sơn. Hóa ra lâu nay con Hương với Trâm Anh là bạn cùng quê với nhau, vậy mà tôi không hề biết sự hiện diện của nó. Nguyên do một phần tôi lúc đó đang thu mình như con ốc nên chả để ý tới trai gái xấu đẹp gì cả. Giờ có tiếc thì lại càng thêm não nề.
Mỗi lần tôi đi qua phòng của Trâm Anh, tôi lại thấy nó đứng tần ngần bên cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm vào đám con gái đang xuýt xoa xem trộm nhóm thằng Khánh tập văn nghệ. Tôi hiểu nó đang ghen, đang hờn, đang oán trách thằng Khánh bạc tình. Tôi đứng nhìn nó thật lâu, chợt thấy lòng thương cảm cho nó. Con gái có cái thiệt thòi là dễ yêu, dễ tin, dễ đặt tình yêu lên đầu như nàng Mị Châu vậy đó. Trót yêu một cái thằng Sở Khanh, nên giờ nó mới khổ đau như vậy.
Đôi lúc Trâm Anh cũng phát hiện ra tôi đang nhìn nó. Ánh mắt nó liền thay đổi, có đôi chút vui le lói ở trong đôi mắt ấy. Nó giơ tay lên vẫy chào tôi nhưng tôi không đáp lại, chỉ quay lưng bỏ về phòng. Tôi cố giấu sự quan tâm của mình với Trâm Anh đi. Mà kể cũng lạ thiệt, bỗng nhiên tôi lại quan tâm nó đến mức như vậy. Mà nó đâu phải của tôi, nó thuộc về người ta rồi, tại sao tôi vẫn cứ hay để ý vương vấn tới Trâm Anh vậy chứ? Không lẽ tôi đã si nó rồi? Không lẽ tôi đã bị ám ảnh bởi nó rồi? Thực khó trả lời.
Đêm diễn văn nghệ diễn ra rầm rộ đúng như dự kiến. Khán giả đến chật ních Hội trường, mang theo cả hoa lá cành đủ kiểu, chắc là bẻ được ở đâu đó sau khu trường Bắn. Có một xui xẻo nhỏ, đó là trời bất chợt đổ mưa rất to trong suốt cả buổi diễn. Lại một cơn mưa chuyển từ mùa hè sang mùa thu. Sân trường ngập nước lênh láng, khán giả nào bị kẹt ngoài Hội trường thì gần như là dầm mưa ướt sũng. Mặc mưa to, khán giả vẫn ngồi yên vị nghe lời thầy Giám đốc trường Giáo dục quốc phòng đọc tuyên bố khai mạc Hội diễn.
Kết thúc bài phát biểu, thầy giới thiệu nhóm đầu tiên lên diễn. Các bạn đoán thử ai lên đầu tiên xem? Phải, nhóm tụi tôi phải mở màn buổi diễn chứ còn ai vào đây nữa. Và tiếp sau nhóm của tôi, oái ăm thay, là nhóm của thằng Khánh.
Khán giả ngồi xem chúng tôi biểu diễn bài "Kỷ niệm trường xưa" với các tên tuổi "ca sĩ đình đám" Thành, Lương, Bảo, Sơn, Tuấn Anh, Vinh.. mà hờ hững cứ như trông thấy xe cán chết chuột. Chốc chốc lại có tiếng ai đó ngáp lên một tiếng làm chúng tôi cụt hết cả hứng. Nhưng đến phần diễn của nhóm thằng Khánh thì cả Hội trường nhao nhao hẳn lên. Tiếng vỗ tay ầm ầm, tiếng hô vang tên từng thằng trong nhóm to đến nỗi thằng Khánh phải e hèm vài lần mọt người mới chịu im lặng để tụi nó biểu diễn. Vài đứa con gái cứ chỉ trỏ:
- Anh Khánh kìa, anh Khánh kìa!
Rồi tay bưng lên ngực cứ y như hạnh phúc quá sắp chết vì gặp được thần tượng. Hoa hoét thì chưa hát xong, tụi con gái đã nhào lên giúi giúi vào tay thằng Khánh. Còn đám bạn tôi thì lủi thủi ra cuối hàng khán giả mà trong tay chả được bông hoa nào. Trông mà phát tội!
Tôi bỏ về ngay sau khi tiết mục thằng Khánh kết thúc chứ không đợi hết đêm diễn như quy định. Càng ở lại đó thì chỉ thêm bực mình nên tôi quyết định về phòng đốt thuốc rồi ôm đàn hát một mình cho bõ tức. Trời mưa tầm tã nên tôi cuống quýt chạy băng qua dãy phòng con gái lớp C tránh mưa để đi về dãy phòng của mình.
Lúc đi ngang qua dãy nhà ấy, tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó đang khóc thút thít. Một bóng người đang đứng bên sau hiên của dãy phòng, tay bưng mặt, có lẽ đang khóc thật. Người tôi chợt nổi da gà ớn lạnh đến phát sợ. Nghe đồn ở dãy này mấy năm trước có một cô gái thắt cổ tự tử ngay giữa hiên. Lẽ nào hồn mà cô gái ấy đang hiện về trước mắt tôi? Tôi sợ đến ríu cả người nhưng đôi chân thì không hiểu sao cứ bước tiếp về phía người ấy. Thôi chết toi, lỡ người đó ngẩng lên, khuôn mặt trắng bệch, tóc xõa, đi lơ lửng đến không trung thì chắc tôi ngất ngay tại chỗ. Tôi lắp bắp:
- A…i… đ…ó?
Người đó chợt nghe tiếng tôi, ngẩng lên nhìn rồi từ từ bước lại gần tôi. Mái tóc ngắn ngang vai, phù, không phải tóc xõa dài. Chân đi dép loẹt quẹt dưới sàn, chứng tỏ không phải lơ lửng. Và khi khuôn mặt hiện ra trong ánh đèn thì tôi giật bắn mình, Không phải vì sợ mà vì bất ngờ. Tôi buột miệng:
- Trâm Anh!
Trâm Anh không nói gì, chỉ có mỉm cười gượng gạo chào lại tôi. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Trâm Anh tôi biết đúng là nó vừa mới khóc xong. Tôi cố gặng hỏi nó vì sao khóc, nhưng Trâm Anh không trả lời. Nó chỉ thở dài đầy não nề rồi lại lục cục bước vào phòng, chốt cửa lại. Tiếng chốt cửa của nó làm tôi hơi chột dạ. Tôi lao tới sát cửa rồi ghé miệng vào đó:
- Dù gì thì cũng đừng nghĩ quẩn mà làm bậy đấy nhé! Tôi chẳng muốn gặp một hồn ma nữa đâu!
- Không... Hì hì… – Tiếng Trâm Anh cố gượng cười nghe sao mà khổ sở quá.
- Hứa đi!
- Hứa cái gì?
- Hứa với tôi là Trâm Anh sẽ không làm điều gì ngốc nghếch!
Nói câu đó xong tôi mới thấy rõ thật là mình vô duyên. Tôi nào phải là bạn bè thân thiết hay người họ hàng ruột thịt gì với nó đâu mà bắt nó hứa này hứa nọ. Tôi mới chỉ gặp và nói chuyện với nó đúng ba lần. Mỗi lần nói chưa quá mười câu. Vậy mà giờ đây tôi lại đang lo sốt vó rằng lỡ nó nghĩ quẩn, treo lủng lẳng thân mình lên xà nhà như cô gái xấu số mấy năm trước thì mệt chuyện lắm.
Rõ ràng là cái tính lăng xăng của tôi lại bắt đầu trỗi dậy. Tôi đứng ngoài cửa chừng năm phút để nghe ngóng xem có tiếng động gì trong phòng không. Nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nào. Tôi khá hoang mang đang định đạp cửa xông vào thì có tiếng nhốn nháo của đám con gái từ đâu xuất hiện. Đó là bọn con gái lớp C, cùng trong phòng với Trâm Anh. Có lẽ bọn nó xem xong văn nghệ, đang trên đường về phòng nghỉ ngơi. Thấy không tiện, tôi lách người nép vào một góc khuất bên cạnh phòng. Tiếng bọn nó gọi Trâm Anh í ới, rồi tiếng Trâm Anh đáp lời. Tiếng mở khóa lạch cạch, rồi tôi nghe rõ tiếng Trâm Anh đang hỏi chuyện bọn con gái. Phù, vậy là điều tôi lo ngại đã không xảy ra. Tôi yên tâm bước về phòng mình.
Bất chợt tôi ngoái đầu ra sau nhìn về phía căn phòng nơi Trâm Anh đang ở. Trâm Anh đang đứng trước cửa, và cũng đang nhìn tôi. Chúng tôi, hai người đứng nhìn nhau như vậy trong chừng một phút thôi, nhưng có cảm tưởng như thời gian đang ngừng trôi các bạn ạ.
Rồi Trâm Anh nở một nụ cười thật tươi, có lẽ là tươi nhất trong những lần mà tôi từng gặp nó. Nụ cười đó thật đẹp, duyên và cái lúm đồng tiền bên má thật lung linh trong mắt tôi. Cứ như một thiên thần vậy, phải, tôi tự nhủ vậy và quay người bước về phòng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận