CUỘC GẶP TÌNH CỜ



Đến chiều hôm sau thì chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Dãy nhà vệ sinh chung gồm tám phòng, phòng nào cũng hôi rình mùi nước tiểu. Mới bước vào thôi mà cũng nghe phát tởm. Vậy mà giờ đây mỗi thằng lại phải lao mình vào đó kỳ cọ, ngoáy mông lau dọn từng phòng. Nghĩ tới thôi mà mặt thằng nào cũng như đưa đám.

Tôi và thằng Sơn cùng làm phòng đầu tiên. Khổ nhất là việc phân định đứa nào vào chùi rửa, đứa nào đi xách nước để dội vào phòng đó. Cuối cùng sau một hồi ăn thua bằng trò bao kéo, tôi lĩnh ấn tiên phong vào trước, thằng Sơn lấy cái xô đi xách nước sau. Một tay cầm chổi, một tay bịt mũi, tôi lò dò bước tới cửa phòng. Đường đi khá trơn, mà ngã xuống đây thì còn gì là thảm họa hơn nữa. Vậy nên tôi đi khá chậm

.

Chợt tôi nghe thấy tiếng ai đó đang thở rất mạnh. Như đang làm một việc gì nặng nhọc lắm. Tôi dỏng tai nghe và phát hiện tiếng đó bay ra từ đúng trong căn phòng đó. Tôi áp tai vào cửa nghe xem thử ai đang ở trong đó. Có tiếng hôn cái chụt, rồi tiếng con trai khẽ hừ hừ. Tôi quyết định đấm vào cửa , cất tiếng:
- Ai ở trong đó?

Không ai trả lời, những tiếng rên, tiếng nấc cũng im bặt. Tôi gọi lần nữa. Vẫn không có động tĩnh gì. Tôi quên hẳn mùi amoniac nồng nặc, bỏ tay ra khỏi mũi rồi lại đấm vào cửa.
- Cho tôi…
- Rầm!

Không đợi tôi nói hết câu, cánh cửa phòng đã bật tung ra. Một thằng con trai, tóc dài, xoăn, cao lớn lao một mạch từ trong phòng ra. Nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhận ra nó là ai, chỉ sơ sơ qua là nó khá chuẩn men. Thằng đó nhảy vọt qua bức tường nhà vệ sinh, rồi biến mất.

Tôi quay lại nhìn vào trong phòng và đứng chết lặng. Một cô gái đang ngồi trong đó, hay tay đang che lấy phần trên cơ thể của mình. Chiếc quần sóc đang bị kéo trễ xuống. Có lẽ là định kéo quần lên nhưng chưa xong thì bị tôi nhìn thấy. Mặt cô gái đỏ bừng, cúi nhìn xuống đất như thể đang tìm cái lỗ nào chui xuống. Trên nét mặt đó còn đang thoáng qua một chút mê man, mơ màng. Hóa ra là vậy, cặp này định rủ nhau vào đây để tâm sự. Nhưng đen thay lại trúng lúc tôi đi dọn vệ sinh.
 
Tiếng thằng Sơn đang í ới kêu xách nước mệt gãy lưng ở phía xa làm tôi như choàng tỉnh. Mặt cô gái cũng biến sắc, răng cắn vào môi, nước mắt thì tuôn ra như hai dòng nước. Nếu để thằng Sơn thấy, rồi những người khác thấy thì sẽ khó xử cho cô gái, cho cả tôi nữa.

Nhanh như điện giật, tôi cởi phắt cái áo quân sự mình đang mặc trên người, ném vào giữa người cô gái. Giọng tôi rít lên, vừa đủ nhỏ để không ai khác ngoài hai đứa tôi nghe thấy:
- Mặc vào rồi biến đi, nhanh lên!

Như người chết đuối tóm được phao, cô gái lập cập khoác cái áo của tôi vào rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa. Lúc nãy cô ta ngồi trong tối nên tôi không thấy rõ khuôn mặt khá xinh, bầu bĩnh đó. Khuôn mặt đẹp, dáng người dỏng cao, gọn gàng. Vậy mà lại phải chui rúc vào xó xĩnh hôi hám này chỉ vì dục vọng với thằng người yêu! Thật khó hiểu!
 
Cũng may cô ta vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thằng Sơn bước vào. Nó hơi ngỡ ngàng khi thấy tôi đang cởi trần đứng tồng ngồng một mình. Tôi sợ nó nghi ngờ điều không hay nên vội chặn họng: “Quét nhà vệ sinh phải cởi áo ra không là dây vào áo thì khốn!”. Lý lẽ đó có lẽ đủ thuyết phục với thằng Sơn, nên nó không thắc mắc gì nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu công việc của mình.

Nhưng cái hình ảnh về khuôn mặt người con gái đó, thân hình đó cứ chập chờn trong giấc mơ của tôi. Mỗi khi nằm trên giường tôi lại tự hỏi rằng đó là ai, tất nhiên tôi có thể đi khắp các phòng để tìm người con gái đó. Nhưng tôi quyết định không làm vậy. Có thể cô ta chưa bình tĩnh lại sau sự cố vừa qua, hoặc có khi cũng đang cùng thằng kia tâm sự ở chỗ khác cũng nên. Có thể cô ta cũng chả dám gặp lại tôi nữa.

Nghĩ vậy nhưng vấn đề tôi lo nhất là cái áo của mình. Không có áo thì không thể đi học được. Mỗi người đc phát hai bộ áo quần quân sự, giờ tôi chỉ còn một cái áo mặc đi mặc lại cả tuần. Mùi mô hôi phát ra thơm đến mức tôi cũng phải ngao ngán.

Thỉnh thoảng tôi lại lôi hộp Romano ra xịt vài phát cho mùi thơm nước hoa nó át hẳn đi mồ hôi nhưng chỉ càng làm mùi nồng nặc hơn. Số tôi chắc lúc nào cũng khổ vì cái tật lăng xăng của mình.

Đang thầm trách thân phận bèo bọt của mình thì có tiếng mấy thằng gọi tôi í ới. Tôi thò đầu ra khỏi cửa thì thấy một cô gái khá xinh, ăn mặc gọn gàng với bộ jean áo thun hợp với dáng người đang đứng ở ngoài. Tôi nhận ra ngay đó là cô gái mà mình đang mong đợi từ cả tuần nay.

Trông cô ta khá rụt rè và nhát, vậy mà hôm trước dám làm chuyện tày đình như vậy. Thật đúng là  không thể lường trước như thế nào cả.

Tôi hất hàm ra vẻ bề trên, hỏi:
- Có việc gì mà tìm tôi vậy? – Hỏi vậy nhưng tôi thừa biết ý đồ cô ta sang đây để làm gì.
- Tôi…tôi sang trả anh cái áo hôm...hôm...
- Giặt chưa? À, giặt rồi à, cám ơn nghe. – Giọng tôi bốp chát quá nên chắc đối phương đâm rụt rè thêm.
- Thôi…tôi...phải…cảm ơn…anh mới đúng. – Càng lúc âm lượng cô ta càng hạ xuống.
Rồi như lấy hết sức bình sinh của mình, cô ta ngẩng mặt lên nhìn tôi rất nhanh và buột miệng hỏi:
- Anh có kể cho ai nghe về chuyện của tôi không?

Vừa nãy còn đang e dè, ngập ngừng thì bây giờ đã tỏ ra rất quyết liệt. Tất nhiên tôi chả dại gì tiết lộ chuyện đó với ai khác, vì nó không hay ho gì và nhất là chẳng đem lại lợi lộc gì cho tôi cả.
- Không, tôi chả có chuyện gì mà kể cả. 
- Phù…may quá. Cảm ơn anh. Nếu mọi người biết chuyện này thì chắc tôi chết mất.
- Biết vậy sao còn làm?
- Anh… - Cô gái định nói gì đó nhưng đành nhịn lại.
- Mà tên cô là gì?
- Anh...anh hỏi để làm gì? – Nom cô ta đang run bắn cả người, chắc sợ tôi đem tên cô ta ra biêu riếu khắp trường cũng nên.
- Thì để biết mà gọi tên chứ cứ tôi tôi cô cô mãi chán lắm.
- Tôi tên... – Lại ngập ngừng không dám nói.
- Thôi không nói thì thôi, tôi vào đây. – Tôi quay người lại bỏ vào trong phòng.
- Trâm Anh. Tên tôi là Trâm Anh. Còn tên anh là gì? - Cô gái gọi vọng vào phòng.
- Vinh, được chưa để tôi đi ngủ.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout