KHOÁ HỌC QUÂN SỰ





Tôi không giống như những tác giả của các câu chuyện nổi bật đang được chia sẻ nhiều trên mạng gần đây. Tôi không lớn lên ở phố thị phồn hoa, cũng chẳng có tuổi trẻ ngập tràn trải nghiệm hay những cuộc phiêu lưu dữ dội. Tôi là con trai duy nhất trong một gia đình nghèo ở một vùng quê Quảng Trị, nơi mà nắng gió và đất cát trắng gần như đã ngấm vào da thịt người ta từ thuở lọt lòng.

Ba mẹ tôi chỉ có mình tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi được cưng chiều từ nhỏ, đến mức gần như không phải đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Tôi chỉ biết học, học một cách cắm đầu như thể đó là con đường duy nhất để thoát ra khỏi cái nghèo, cái khổ đã bao đời đeo bám. Nhờ vậy, thành tích học tập của tôi cũng tạm gọi là khá. Nhưng rồi, năm tôi vừa bước vào cấp ba, mẹ tôi qua đời. Mất mát ấy như một nhát dao đầu tiên cắt vào tuổi trẻ tôi, để lại một vết thương không bao giờ lành hẳn.

Từ đó, ba tôi một mình nuôi tôi ăn học. Ông không tái hôn, không kêu ca, chỉ lặng lẽ tảo tần như thể sinh ra là để hy sinh cho tôi. Tôi hiểu, càng không thể phụ lòng ông. Thế nên, khi đứng trước ngưỡng chọn trường đại học, tôi quyết định thi vào ngành Sư phạm Sử ở Huế. Một phần vì tôi học giỏi nhất là môn này, và người ta nói ra trường cũng dễ xin việc.

Tôi còn rất ngây thơ trong chuyện tình cảm. Suốt những năm tháng phổ thông, tôi cũng có một vài tình cảm thích đơn phương một ai đó, nhưng lúc bấy giờ chỉ có khát khao trong sáng là được cầm tay người này người kia thôi, chứ tâm hồn thì vẫn chưa biết đến yêu đương là gì, trong khi lũ bạn của tôi thì đã tiếp xúc với những vấn đề ấy từ khá sớm, thông qua việc lên Internet. Một phần vì hoàn cảnh gia đình không có tiền lên Internet như những đứa khác, phần khác là vì tôi không giỏi giao tiếp, lại sống khép kín. Thế nên đến tận khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi vẫn chưa từng có một mối tình nào đúng nghĩa.

Phải đến năm nhất, giữa cái thành phố Huế trầm mặc và dịu dàng, tôi mới lần đầu biết đến thứ cảm giác vừa lạ lẫm vừa say mê mang tên tình yêu. Đó là một mối tình bọ xít non nớt, chóng đến chóng đi, nhưng lại đủ để khiến trái tim tôi rung lên lần đầu tiên trong đời. Nó chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tháng, rồi lặng lẽ trôi qua như một cơn mưa mùa hạ. Vậy mà cũng để lại trong tôi một vết xước không quá sâu, nhưng cũng đủ để đôi lần nhìn lại, tôi vẫn cảm thấy tim mình nhói nhẹ.

Và cũng nhanh như bao chàng trai khác, khi thất tình thì tôi bập vào những điếu thuốc đắng ngắt nhưng khó bỏ, giờ đã có thâm niên đốt phổi được hai chục năm. Nhưng cũng có một thú vui khác tích cực hơn: đó là chơi đàn ghita. Thực ra tôi đã bắt đầu tập tành chơi từ thời còn cấp ba, nhưng thời ấy chưa lành nghề và nhất là chưa yêu nên mỗi khi rống lên một bài thất tình nào đó, nghe nó không có cảm xúc gì. Vậy mà giờ đây tôi lại ôm cây đàn hằng đêm, ngồi một mình trong phòng, đánh đàn rất nhẹ chỉ đủ vừa tôi nghe và tôi lại hát những bài ca thất tình đó mãi không thấy chán. “Phượng hồng”, “Tuổi hồng thơ ngây”, “Niệm khúc cuối”. Các bạn đã bao giờ trải qua cảm giác ngồi trong phòng , ôm cây đàn, miệng phì phèo một điếu thuốc, tay gảy đàn, mắt nhìn về nơi xa xăm vô cực chưa? Nếu rồi, các bạn sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc này. Nếu chưa, hãy thử một lần cho biết. 

Cứ như vậy những ngày cuối cùng trong năm đầu tiên làm sinh viên của tôi trôi qua trong màu xám xịt, u tối, và những trang nhật ký của tôi cứ dày thêm. Tôi không còn cái dáng vẻ thư sinh công tử bột ngày nào. Trông tôi giờ nhếch nhác như một thằng bụi, từ đầu tóc tới quần áo, dưới chân là đôi dép tổ ong sứt quai huyền thoại. Đi học thì muộn, lại hay cúp tiết ra quán café dưới căn tin trường. Tôi khép lại năm thứ nhất bằng kỳ nghỉ hè thật dài ở nhà, và chạy trốn khỏi Huế như một kẻ thất bại. Câu chuyện của tôi bắt đầu bằng năm thứ hai Đại học.

- Nguyễn Văn Vinh, Văn Vinh đâu? Lại nhận áo quân sự nhanh lên? Ối trời, hút thuốc khiếp thế, khói bay mù mịt cả rồi! Hút...hụ hụ...khục...Kinh quá! – Ông thủ kho trường quân sự làu bàu.

- Ở đây có biển cấm hút thuốc đâu? Áo đâu hả bác? Ngắn thế này mặc cho con gái à? -  Tôi cũng làu bàu không kém.

- Hết rồi, không mặc thì ở trần nhé. – Ông ta quắc mắt, trợn ngược lông mày nhìn như Trương Phi làm tôi tụt hết cả huyết áp.

Vậy là tôi bắt đầu năm thứ hai Sinh viên bằng một kỳ học quân sự gần hai tháng. Đợt chúng tôi đi, ngoài bọn Khoa Thể dục thì còn lại toàn là đám sinh viên bên trường Ngoại Ngữ. Gái Ngoại Ngữ toàn chân dài, da trắng nên thằng nào thằng nấy đều hăm hở đếm từng ngày đi nhập học quân sự. Xuống đến trường quân sự mới biết là đúng là chân dài thật, nhưng nào đến lượt mình. Đám đực rựa bên Khoa Thể dục toàn cơ bắp cuồn cuộn, men lỳ phát ngầu cứ xúm xít bên các em ấy, còn chục thằng khoa Sử tụi tôi cơ bắp con chuột bị hất văng ra xa không thương tiếc. 

Lớp tôi ít nam, chỉ được năm thằng: Thành, Sơn, Lương, Bảo và tôi. Lớp B có thêm sáu đứa nữa. Vậy là gộp chung thành một tiểu đội mười một người. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác nằm trên giường tầng bằng sắt, và nó để lại cảm giác rất khó quên: Ê ẨM. Cạnh giường tôi là thằng Sơn, người Thanh Hóa. Phía trên là thằng Lương, người Nghệ An. Cũng nhờ khoảng cách gần như vậy mà chúng tôi trở nên thân với nhau hơn so với hồi năm nhất còn bỡ ngỡ. Thấy tôi ôm cây đàn theo, cả đám xúm lại bắt tôi biểu diễn. Rồi lại thi nhau bắt tôi phải tập cho tụi nó. Tôi tất nhiên là không từ chối. Học phí là một điếu thuốc mỗi buổi tập đàn. Sau dần, tôi còn tập thêm cho vài đứa thói quen hút thuốc. Nhờ năng khiếu sư phạm của mình, đám học trò đó của tôi tiếp thu nhanh trong việc tập hút thuốc và ì ạch trong việc làm quen với từng phím đàn.

Vì là tiểu đội nam duy nhất trong trung đội nên nghiễm nhiên chúng tôi bị các thầy giám sát rất chặt. Ngay lúc mới nhập học đã bị chỉnh lý một buổi về các quy định như đi ngủ trước mười giờ, tắt đèn khi đi ngủ, giữ im lặng. Tội nặng nhất là quan hệ bất chính. 

Chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh quy định được đúng tuần đầu tiên. Đúng giờ, cả lũ con chiên ngoan đạo của các thầy quân sự lại rúc vào màn, tắt điện và đánh một giấc ngon lành. Đối diện với phòng của chúng tôi là dãy phòng của đám sinh viên toàn là con gái. Mỗi tối từng đàn áo trắng lại bay vòng vèo khắp sân, trên ghế đá, lướt qua khung cửa sổ phòng chúng tôi. Đã thế mỗi lần đi qua phòng, từng tốp lại rộ lên những tràng cười khó hiểu. Con gái gì mà vô duyên thiệt! Mà nào phải riêng tôi khó chịu. Cả mười thằng còn lại cũng cảm thấy vậy. 

- Phải làm gì đi chứ tao thấy ngột ngạt quá! Chúng nó cứ lượn ra lượn vào ngứa hết cả đít! -  Thằng Tuấn Anh lớp B phá tan bầu không khí kín như bưng trong phòng.

- Làm gì? Cứ cho tụi nó lượn, mỏi chân khắc biến hết. -  Thằng Thành chép miệng.

- Ờ, gần mười giờ rồi, tụi nó lượn như thế sao không thấy thầy nhắc nhở gì cả nhỉ. – Thằng Sơn có vẻ tức tối hơn cả.

- Thì chắc... – Thằng Lương chưa nói hết câu thì cả đám như đứng tim khi nghe tiếng con gái thánh thót bên cửa sổ:

- Này các bạn ơi…

Chúng tôi đồng loạt quay đầu lại, đều răm rắp. Một nàng thơ bỗng dưng ở đâu xuất hiện, đang đứng chống nạnh ngoài cửa sổ nhìn vào. 

-Các bạn có nến không, cho mình mượn chút. – Nàng thơ cất tiếng.

- Phù… - Cả đám đực rựa tụi tôi bất giác đồng loạt thở dài. Chắc thằng nào cũng cảm thấy như trút được đá trên vai. Thằng Tuấn Anh nhanh nhẩu đáp:

- Có, tui có mang theo phòng khi mất điện. Để tui lấy cho, nhưng bạn dùng để làm gì?

- Mình mượn về để cả phòng ngồi đọc truyện.

- Trời, đọc truyện lúc nửa đêm nữa sao?

- Ờ, tại ngủ sớm quá không quen. A, có hai cây nến luôn hả, hì hì, cảm ơn bạn nhiều.

- Tui cũng hay đọc truyện lắm, hay để hôm nào tui qua đọc với mấy bạn cho vui – Thằng Tuấn Anh cười hô hố. 

- Thôi đừng tin lời nó bạn ơi, mình ở với nó cả đời chỉ thấy nó đọc toàn truyện kinh dị thôi. – Giọng thằng nào đó oang oang trong đêm tối.

Chúng tôi quên béng chuyện đã quá mười giờ, đèn điện đã tắt. Cả lũ nhao nhao lên, cười vang cả phòng. Mỗi đứa lại góp thêm một câu, cây nến thì thằng Tuấn Anh chưa chịu đưa cho nàng thơ nên tụi tôi lại càng được dịp múa mồm. Bất chợt có tiềng ồm ồm vang lên:

- Mấy giờ rồi?

- Còn sớm mà lo gì đâu. – Tôi buột miệng.

- Tôi hỏi các anh mấy giờ rồi? – Giọng đó lại vang lên to hơn, đanh thép hơn.

Chúng tôi phút chốc im bặt, quay người hướng về phía giọng nói đó. Một dáng người to cao vạm vỡ, tóc hoa râm, mặt thì vô cùng nghiêm nghị đang đứng chiễm chệ trước cửa ra vào. Đến khi bật đèn lên thì cả lũ như tim rụng xuống tận rốn. Thầy giám thị tay cầm đèn pin, áo may ô, quần đùi đang nhìn hằm hằm vào chúng tôi. Thằng Tuấn Anh hồi nãy hò hét to mồm là vậy giờ quay sang nhìn tôi kiều như muốn thốt lên “Chết toi rồi mày ơi!”.

- Đi ra ngoài sân, tập hợp một hàng dọc, điểm danh! – Tiếng thầy vang lên mệnh lệnh, giọng sắp thét ra lửa đến nơi.

Chúng tôi lập cập cả đám kéo nhau ra sân đứng xếp hàng, hô to từ một đến mười một rồi đứng im bặt. Tim tôi như đang đánh trống nhạc đám ma, nghe rõ mồn một từng tiếng bụp, bụp. Thầy giám thị lúc này mới bước ra phòng, quát tháo om sòm:

- Các anh biết bây giờ là mười giờ hai mươi phút không? Tại sao các anh chưa lên giường? Tại sao các anh la hét cái gì hả? Các anh có biết làm như vậy là ảnh hưởng tới bao nhiêu người ko ?  Các anh đã học nội quy chưa ?

- Thưa thầy, chúng em xin lỗi ạ. Lần sau chúng em sẽ không tái phạm nữa. – Thằng Sơn, tiểu đội trưởng lí nhí.

- Không xin lỗi gì hết. Tôi quyết định thế này: các anh ngay chiều mai đi dọn nhà vệ sinh chung. Giờ về đi ngủ! Rõ chưa?

- Rõ!- Chúng tôi đáp uể oải rồi lục tục kéo nhau về phòng.

Vậy là toi. Cố giữ gìn cho lắm rồi cũng chết vì gái cả. Nhìn mặt đứa nào cũng tiu nghỉu, im thin thít và đầy oan ức. Cũng còn may là không bị bắt đi cuốc cỏ giữa trưa, đó mới là hình thức phạt oan nghiệt nhất.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout