Những sinh linh vùng vẫy.
Những Điều Cho Em.
***
Những sinh linh vùng vẫy.
Đứa trẻ đen ngòm ngồi giữa khoảng lặng tối om,
Trẻ không khóc, không cười... Vội vòm tay che mặt.
Mắt trợn tròn, đỏ ngầu, không khí dần nặng hơn.
Trẻ nhoẻn miệng cười trong tích tắc, nụ cười đắng chát, thê lương, như quỷ dữ gặm hồn.
Nó vò đầu, bứt tóc,
Rồi há mồm như đói khát,
Nó gào thét trong tiếng cười quái ác, kinh tởm, như muốn nuốt chửng hồn ai.
Một lão già vác lưỡi hái từng bước đến gần, ông ta cười muốn bắt trọn vong linh, nó đưa mắt nhìn, gục xuống chẳng tha thiết sự tình, cách lão hành hình như muốn nó đau chết khiếp.
Nó vẫy vùng giữa chốn đời đầy cay nghiệt, khi nói lời vĩnh biệt nó chẳng gượng kêu gào, nó xem mình là một vết xước cào, giữa chốn đời toàn bóng tối bao vây.
Nó sợ lắm, nó sợ lắm, lão ấy cầm liêm đao, nó co ro, nhỏ bé, rụt rè, trăm nỗi sợ. Lão chỉ cười, bàn tay không thôi hạ, nó chết rồi, tức tưởi thành vong ma.
Trời ạ!
Muốn giải thoát, nó khóc rồi, khóc cho cuộc đời, số phận chẳng khiêm nhường, nó nhắm mắt buông xuôi giữa chặng đường 5 bước chân.
Bước chập chững, vững vàng, chạy thục mạng, bước chậm dần rồi ngã quỵ bơ vơ.
Trời ạ!
Đứa trẻ đó là bóng hình đứa nhỏ, đang lạc lối giữa cõi đời lạnh bạc.
Làm sao tớ ôm trọn tên tà ác, để nhỏ thôi chịu nhiều những đớn đau?
***