Sự thật về thế giới này.
Những Điều Cho Em.
***
Sự thật về thế giới này.
Đã muộn lắm rồi sao em còn chưa ngủ, buồn à, mệt hỏi hay sao em ủ rũ?
Tớ thấy ngoài kia mưa to, gió mạnh chẳng thiên vị em một chút nào. Nhưng em toàn cười rồi lại nói không sao. Tớ không hiểu, con người ta rốt cuộc phải đau đến mức nào mà chẳng dám kêu gào. Phải thế nào mà đến bộc lộ cảm xúc cũng chỉ vỏn vẹn hai từ "không sao"
Em ơi!
Em đau mà!
Tớ biết em đang gồng mình, gắng gượng, nhìn vào em tớ nhớ bản thân mình chết khiếp. Nó tàn tạ, hành hạ chính mình đến bật khóc cũng không kiểm soát được. Nó dở tệ, ngu ngốc và chưa bao giờ cho mình quyền được sống.
Dẫu rằng nó chưa từng thật sự một lần nào muốn chết.
Em! Làm sao tớ ôm trọn nỗi niềm này?
Tớ khuyên em mạnh mẽ và nhìn về phía trước, tớ mong em yêu thương chính bản thân mình, tớ không ngừng nói thương em, yêu em. Tớ phải làm gì đây khi chính mình còn không làm được điều đó.
Bạn nhỏ đừng như vậy.
Em là chính mình đi.
Sự thật là thế giới này chẳng có ai yêu em cả, không ai dịu dàng với những đứa trẻ như chúng ta.
Em.
Và tớ cũng vậy, làm sao yêu thương một người như chính mình, tớ chỉ thấy xót, xót cho cái thân xác bất hạnh đó.
Em.
Và tớ cũng vậy, cứ buồn, cứ khóc và cứ không ngừng ôm thương tổn, vì làm gì có ai yêu đứa trẻ đầy tổn thương.
Cho phép mình được tồn tại và chết đi, khi mình đã có đủ dũng khí.
Nếu ngày mai bắt đầu, thế giới không buồn, vì thế giới có thêm một niềm vui nhỏ bé.
Còn nếu ngày mai kết thúc, thế giới cũng không buồn, vì thế giới mất đi một nỗi buồn rất lớn.
***