Cảm ơn, người hùng.
Cảm ơn, người hùng.
***
Cảm ơn bạn nhỏ vì em đã giữ mình sống đến tận hôm nay dù trên tay đã chằn chịt vết xước. Hay những đêm dường như nhỏ muốn khước từ thế giới này, và bóng mây che lấp một khoảng trời. Hay lúc chơi vơi cố tìm đôi tay để nắm lấy, nhưng tất cả mặc thây nó đang gắng mình vùng vẫy.
Chỉ có bóng tối ôm em rồi thủ thỉ: "Này bạn nhỏ, liệu mày đáng được yêu thương?"
Đáng chứ!
Em biết cách cười, biết cách ủi an, em đã ngoan đến thế. Nhưng em biết buồn, em vẫn biết lắng nghe, em chở che người đến vậy. Còn chỗ nào không tốt mà gã muốn phanh thây?
Đừng lo!
Nhìn vào mắt tớ này, rồi tớ cho em thấy, giữa hàng triệu người sẽ đổi lấy một vài người yêu em!
Thắc mắc à? Dù cho không ai yêu em, tớ vẫn sẽ yêu em.
Tớ chẳng biết có thể nói yêu em đến nhường nào, tớ chỉ muốn trao em chút niềm tin, hy vọng. Thật tâm chỉ mong một ngày em tìm được hạnh phúc. Dẫu tớ biết thế giới ngoài kia đang trút cơn giận dữ, gầm gừ muốn nhấn chìm con người nhỏ bé, nhưng sinh linh ấy mạnh mẽ hơn đời, không hoang hoải tìm cách trốn chạy, âm thầm lặng lẽ tập làm quen!
Nhưng em ơi!
Em đủ mệt rồi,
Nỗi đau cũng chưa thôi...
Nhưng mạnh mẽ đủ rồi,
Em phải nghỉ ngơi thôi.
Em ơi ngoài kia nắng rất đỗi dịu dàng, vô vàng món ăn bé còn chưa được thử, còn giấc ngủ ngon vẫn chờ em mỗi tối, hay một ngày gió dẫn lối em về. Em ơi!
Tớ mừng vì em còn ở lại - một con người nhỏ bé lạc lỏng giữa cuộc đời.
***