Phần 5: Gồm từ chương 36 - 40.
Những Điều Cho Em.
***
Nỗi Niềm Của Em.
Em ơi, ngoan nào kể tớ nghe!
Cái thời em trốn ngủ trưa đi lùa đám vịt chạy đồng, thời kiếm cái rào vớt cá lòng ròng ở mé sông, hay khi em đã quen dần với cuộc sống phố thị, ở nơi vị kho quẹt nhạt dần theo tháng năm, là lúc em khoác lên mình chiếc áo "người lớn" để trưởng thành, rốt cuộc em đã trải qua những gì?
Sao con người nhỏ bé lạc lõng nơi mộng mị, sao tuổi thơ em chẳng trọn vẹn như bao người, sao em không nói? Muốn mở lòng rồi lại thôi? Tiêu cực muốn nhấn chìm đứa trẻ lạc giữa chốn hoang hoải của cuộc đời. Nó không gào thét mà âm thầm gánh chịu, hoặc đã từng nhưng chẳng ai nghe thấy. Rốt cuộc em đã trải qua những gì?
Em ơi, ngoan nào kể tớ nghe!
Những đêm em trọc trằn không ngủ được, nhưng chỉ gối và chăn thấy giọt nước mắt em chảy dài trên gò má, bạn nhỏ sao thế? Sao đêm nào cũng vùi mình vào mớ hỗn độn? Tiếng nấc ngậm ngùi không bộc phát thành âm thanh. Rốt cuộc em đã trải qua những gì?
Khi em bị ngã xước cả tay chân, hay viên kẹo ngọt bỗng chốc xa tầm với? Khi đòn roi cứ vung liên tục vào cơ thể nhỏ gầy trơ xương, hay khi thằng hốc tó nào ở làng không chơi với em nữa? Khi em cố sửa cái dây sên của chiếc xe đạp "cùn", rồi lặng lẽ nhìn đứa trẻ đồng trang lứa đang ngồi trong lòng mẹ. Khi đó em muốn bật khóc nhưng rồi vẫn kiềm lòng, gắng gượng chỉ mong ai đó không chạm vào những nỗi đau chí mạng với đứa trẻ vừa hình thành ý thức.
Khi em bị điểm kém môn toán, hay em vò đầu bức tóc mà học mãi chẳng vào? Khi em đã cố gắng bằng hết sức bình sinh, nhưng họ luôn nhìn vào cái sai rồi chê bai, phán xét. Khi em mong ai đó công nhận mình một chút thôi, nhưng chẳng bao giờ đổi lấy được một lời ủi an. Rằng: "Em đã tốt lắm rồi, không phải trách mình như thế nữa, nghen em." Nhưng hình như, đến bản thân em còn không dám nói với chính mình.
Khi em chập chững bước chân ra cuộc đời đầy cay nghiệt, nó giết em trong từng giờ từng khắc. Áp lực cuộc sống, học tập, đồng tiền, áp lực gia đình, ngôn từ và suy nghĩ trong em. Em phải trải qua những gì để mạnh mẽ mà gắng gượng đến tận bây giờ? Chắc hẳn phải đau lắm phải không em? Vì chính em còn không dám nhắc lại nữa cơ mà. Những đoạn kí ức vỡ tan theo làn nước mặn.
Em ơi, ngoan nào kể tớ nghe!
Để tớ nghe em, nghe cả nỗi đau này, để tớ thương em, thương cả bản thân này, để tớ ôm em giữa chốn đời cay nghiệt.
Họ không nghe em, tớ nghe em. Em ơi, ngoan nào kể tớ nghe!
***




Bình luận
Chưa có bình luận