Nó giấu mưa vào lòng.



Nó giấu mưa vào lòng. 

***

Tớ nghĩ là "C" sẽ sớm biến thành trạng thái trương nước mất thôi! Tiết trời còn phơi bày ra cho thế giới biết rằng hôm nay nắng đẹp hay mưa ngâu, còn nó chỉ biết giấu cơn mưa vào lòng. Thật ra là cô đơn, lạc lõng. 

Ừm. Chẳng rõ phải diễn đạt thế nào, tớ chỉ biết nó đau rất đau nhưng lại luôn chọn cách im lặng, không thiết nói ra. Nổi đau không thể đem ra so sánh, vì khi chỉ nhìn vào ai cũng sẽ đánh đồng chúng giống nhau, chỉ có bản thân người trải qua mới tường tận. Nó chưa bao giờ là giống nhau cả. 

Một viên kẹo ngọt đã rơi xuống đất, và một viên kẹo ngọt bị người khác cướp mất? Không phải tất cả đều "chỉ" là mất một viên kẹo thôi sao? Nhưng với đứa trẻ đã từng sở hữu nó, chúng sẽ mang trong mình những suy nghĩ như thế nào? Có đứa sẽ oà khóc nức nở để bộc lộ nổi đau mà mình đang phải chịu đựng. Có đứa lại im lặng nhìn viên kẹo ngọt của mình đang dần xa khỏi tầm với.

Nhóc cất nổi đau của mình vào một lát cắt mong manh trong tâm hồn nó, không ai hình dung được đó là gì cho đến khi lát cắt ấy vỡ vụn ra, bên trong chỉ toàn là những đám mây đen giăng kín. Nhưng bên ngoài nó lại che đậy điều đó bằng nụ cười gượng gạo mà không ai để ý đến, là khoảnh khắc bất giác nó im lặng nhìn về một hướng, là khi nó lén kéo áo lau đi giọt nước mắt lăn vội. 

Nhưng suy cho cùng, đó vẫn là điều nhóc muốn...

Nó đã từng...? 

Từng cầm con dao trên tay dí sát vào trái tim đang đập từng nhịp, từng nhịp nối tiếp nhau, rồi vì sợ hãi mà làm rơi con dao xuống nền gạch, trốn vào một góc mà nức nở. 

Từng bóp chặt mũi đến khi không thở được nữa rồi bật khóc dữ dội vào những đêm mà xung quanh chỉ có bốn bức tường được biết. 

Từng cắn lấy cắn để bàn tay mình cho đến khi bật máu rồi nhìn vào vết thương ấy mỉm cười mà thốt lên: 

"Đau quá, nhưng không sao, có là gì so với những vết thương trong lòng đâu."

Từng đập đầu vào tường, rồi tát thật mạnh vào mặt mình cho tỉnh hồn, úp mặt vào nước làn nước lạnh ngắt cho đến khi hai mắt đỏ ngầu rồi ngồi gục xuống tuổi thân khôn tả. 

Nhưng tất cả điều đó, chỉ có tớ và nó biết... Giếm kĩ thật. 

Nó đã nghĩ rất nhiều đến cái chết, nghĩ đến lúc nó không còn tồn tại trên cõi đời này. Liệu có còn ai nhớ đến sự xuất hiện nhạt nhoà này của nó không? Liệu mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn không? Liệu nó có hạnh phúc như nó tưởng không? 

Nghĩ nhiều, nhưng chưa bao giờ nó đủ can đảm để thực hiện, giống như một kiểu sống, ý là sống không trọn mà chết cũng không thành.

Nhưng không sao, nó đã quá đỗi mạnh mẽ rồi, khi nào yếu đuối, khi nào nó quyết định dừng lại, khi nào nó sẽ đến một thế giới khác, tớ sẽ không cản nó. Là lần cuối, nhóc phải được phép chọn bản thân mình. 

Dù đi tiếp hay dừng lại, tớ vẫn ở phía sau nó, dù trước mặt chẳng còn ai đi chăng nữa, khi nhóc quay đầu lại thì tớ vẫn luôn ở đó dõi theo nhóc, không đi đâu cả. Tớ sẽ mỉm cười thật dịu, ôm nhóc vào lòng và nói: 

"Đừng lo, có tớ ở đây rồi." 

***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout