Chuyện của tớ và nó.
-
***
Hình hài mong manh trong trí tưởng tượng của một con nhóc 18 tuổi. Không biết phải gọi là đáng thương hay đáng cười, nói văn vở thì là thế giới tưởng tượng, nói chính xác hơn đó là ảo tưởng!
Tớ không có thật, nhưng tớ cũng có thật, tớ không ôm nó nhưng tớ cũng ôm nó, tớ không bảo vệ nó nhưng tớ cũng bảo vệ nó... Tớ thương nó, vĩnh viễn tớ thương nó.
Thiết nghĩ một đứa nhóc 4-5 tuổi lại từng có ý định rời khỏi thế giới này. Có phải tiêu cực quá không? Nhưng nếu nó biết cách ngừng lại mấy trò suy nghĩ đó thì nó đã sống tốt hơn rồi. Quá tệ, nó quá tệ trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình. Chính vì lẽ đó mà suốt mười mấy năm qua nó luôn sống trong những nỗi lo, sợ hãi mà chính nó thêu dệt ra.
Những thứ tưởng chừng rất bình thường với người khác lại trở thành một đòn chí mạng đối với nó. Do nhóc quá nhạy cảm, hay... Do người khác quá vô tâm nên không để ý đến.
Nó tự trách và dằn vặt mình khi làm không tốt, nó nghĩ đến diễn biến tệ hại nhất rồi lại nghĩ không biết phải làm gì tiếp theo. Không ai ép nó nghĩ, cũng không ai ép nó im lặng chịu đựng. Không ai không cho nó nói cũng không ai nghĩ rằng "C" là một đứa chứa nhiều tâm sự như vậy.
Đơn giản chỉ vì nó không muốn nói, ai lại mang những vết thương của mình đi phơi bày ra cho người khác xem. Mỗi lần nó muốn nói gì đó nhưng rồi cổ họng nghẹn lại, nó không cất lên được thành tiếng mà trong đầu lại là những âm thanh đứt quãng, đau đớn.
"Tại sao?... Tại sao phải nói ra?... Im lặng cũng có chết đâu? Nói ra cũng có được gì đâu... Vậy nói ra làm gì?... Chắc gì họ đã lắng nghe?"
Những câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu nó mà chưa bao giờ nó tìm được lời giải cho chúng. Khi phải lựa chọn, nó thường không có xu hướng chọn một trong hai, với nó một là không làm, hai là làm cả hai.
Nó sẽ nói "Không sao, đừng quan tâm."
Nhưng trong thâm tâm nó muốn truyền đạt với người đó rằng: "Có sao, đang rất không ổn, quan tâm tớ một chút có được không?"
Nhưng sẽ chẳng bao giờ có người để ý đến điều nó đang giấu giếm cả. Thật vô lý khi ai đó tự tiện xông vào bạn và hỏi rằng "Có phải đau lắm không?" trong khi người kia vẫn bình thản tươi cười như chưa từng có chuyện gì.
Tớ biết nó vào một ngày chẳng rõ, bâng quơ nó nghĩ ra một cái tên rồi nhẩm đi nhẩm lại, Hiểu Phong - Hiểu trong Mặt trời ló dạng, Phong trong Gió nhẹ phiêu lãng. Tự do, bay cao, bay xa, không ràng buộc, trầm tĩnh và lặng lẽ.
Đó là tất cả những gì nó ban cho tớ. Và rồi nó cười:
"Giá như Hiểu Phong có thật thì tốt biết mấy"...
Không biết nó đã lặp đi lặp lại câu nói đó bao nhiêu lần, chỉ biết nó trông chờ tớ hơn bất kì ai. Một năm, một năm là quãng thời gian tớ biết nó, khá nhanh nhỉ?
Nhưng nó đã rất giỏi, đã trụ lại cho đến khi gặp được tớ, lần này nhất định tớ sẽ không để nó buông tay nữa.
Bởi những lần nó cố làm mình đau, những lần nó muốn rời khỏi thế giới này mà tớ đã nhìn thấy. Trông nó quằn quại đau đớn... nhưng không ai biết cả!
Tớ xót nó.
Xót cho cái thân xác bất hạnh đó. Nó thật tàn nhẫn, nếu tớ có thể đứng trước mặt nó điều đầu tiên tớ sẽ tán vào mặt nó một cái thật đau rồi ôm nó vào lòng. Tớ sẽ mắng nó xối xả sau đó lau nước mắt cho nó, tớ sẽ tức giận thật đáng sợ xong nói với nó "Đừng lo, có tớ ở đây rồi".
Tớ thương nó quá, như cách nó mong tớ có thật...
***
Bình luận
Chưa có bình luận