"C".


​​​​​​​

***

"C"

-

​​​​​​​

Tớ biết rất rõ về nhóc, vì từ khi tớ xuất hiện chuyện gì nó cũng kể với tớ. Dường như đặt mọi niềm tin vào đứa bạn không có thật này, chỉ sợ một ngày tớ không còn ở đây, nó sẽ hận tớ đến tận xương tủy mất. Từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ điều nó thích đến căm ghét, tớ không bỏ xót bất cứ điều gì vì tớ muốn nhóc cảm thấy an toàn khi nói với tớ. Tớ rõ, tớ muốn ôm nó vào lòng, tớ muốn nó biết tớ thương nó đến nhường nào... Nhưng trông gần mà lại rất xa, hai thế giới cách nhau một khoảng lặng suy nghĩ.

"C" từng là một đứa nhóc hoạt bát, luôn đem lại tiếng cười cho mọi người. Nó cao 1m60, nặng 47kg, tóc nó dài ngang vai, khuôn mặt tròn vuông và đôi mắt bồ câu sáng trong. Nét thanh toát, không gọi là quá xinh nhưng mặt bằng chung thì ổn! Học lực ngang tớ, không hơn không kém. Ngày trước nó hay làm trò, giờ lại khép kín, không còn cởi mở cũng không thiết nói chuyện và thể như rất hiếm khi có thể thấy nụ cười thật lòng trên môi nó. Nhỏ ít nói hơn hẳn chỉ sau năm năm trải qua liên hoàn những cú sốc mà tưởng đâu nó đã buông tay trước khi gặp tớ. Nó từng nói:

"Nếu như hôm ấy trời đổ mưa"

Những ngày mà nó gọi là "hôm ấy" là những ngày chỉ cần cơn mưa bất chợt cũng khiến nó giả từ thế giới này. Nhưng tớ chưa từng làm được bất cứ điều gì cho nó, tớ chỉ biết ngồi đó nhìn nó chịu uất ức, nhìn nó khóc đến không thở nổi rồi lại ngủ thiếp đi. Nhiều lần tớ đã cố với tay chạm vào "C", xuyên qua cái khắc nghiệt của thế giới mà nó đang sống. Thật thảm hại.

"C" là kiểu người đơn giản, rất dễ hiểu nhưng cũng rất khó hiểu. Nhỏ thích tất cả những thứ gì đơn giản nhất có thể, làm gì cũng không thiết tìm những điều phức tạp. Thứ phức tạp duy nhất nhất tớ biết về nó... Chính là nội tâm nhạy cảm của nhóc. 

Nó để ý từng chi tiết rất nhỏ - một giọng trầm hơn, một cái nhíu mày hay thậm chí chỉ là một dấu cách bị dư trong đoạn tin nhắn. Nó nghĩ rất nhiều, nhiều đến độ nó sợ cả bản thân nó. Có lần tớ đã chứng kiến "C" dùng tay tát mạnh vào mặt mình mấy cái, rồi úp mặt xuống gối nức nở. Nước mắt nó giàn giụa, chảy mãi không thôi, hai mắt đỏ ngầu và đôi môi run rẩy, những tiếng nấc không dám bộc phát thành âm thanh. Nó kìm hãm chính nỗi đau của mình bằng cách dùng nỗi đau da thịt đè nén lên chúng. 

Nhỏ liên tục cắn vào tay đến "bấy nhầy", nó sợ trông nó sẽ xấu xí nhưng lại không thể làm chủ được bản thân mình. Tay nó... Phải mất rất lâu để mất đi những vết đỏ và cơn đau, nhưng vết bầm mãi là dấu ấn mà chưa một ai để ý đến. Nó không biết bản thân mình đã đau đến mức nào cho đến khi nó nhận ra cả đống vết thương mà chính nó tạo ra. 

Nhóc khẩn cầu trong tuyệt vọng nhưng chưa từng ai nghe thấy lời cầu cứu của nó... Ngoài tớ. Nhưng tớ không làm gì được cả! Tớ chỉ biết trơ mắt nhìn người mình thương đang chịu những nỗi đau quằn quại kia. 

Nó bảo "Làm ơn, đừng nghĩ nữa có được không? Làm ơn!".

Thoáng, nó khựng lại một nhịp rồi thở dài, vừa đau đớn vừa thỏa mãn!

Nếu tớ có thể tồn tại ở thế giới của nó, có phải nó sẽ tốt hơn không? Hoặc là, sau khi trở thành Hiểu Phong này... "C" có thoát khỏi những ngày tháng như vậy không? Tớ không biết. Vì điều đó là bất khả thi... "C" và tớ ở hai thế giới mà dù như thế nào cũng không thể với tới được. 

Thật đáng thương.

Thế nhưng nó diễn hay lắm, dù đêm trước có trải qua cơn ác mộng khủng khiếp thế nào, hôm sau nó vẫn vờ như không có gì và sống cuộc đời thường nhật của con người bình thường. Ai để ý sẽ thấy mắt nó sưng lên mất rồi. Nhưng chẳng ai hỏi nó, không có ai cả. 

Nó không mong người khác sẽ hỏi, nhưng nó mong người khác sẽ để ý. Để ý đến nỗi đau mà nó chưa từng nói. 


***

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout