1. Hương linh
Sơn tỉnh táo đầu tiên, mở túi lấy điện thoại ra, lập tức thở dài: Không có sóng. Trường nhìn trừng trừng mớ nấm thức thần dưới sàn, chợt như phát hiện ra một tia hy vọng để bám víu:
- Tại ăn nấm đó. Tụi mình đã thử nấm trong bãi đậu xe. Tuy nói là lát mỏng chỉ có tác dụng ngắn, nhưng mấy lần trước, tác dụng thường kéo dài mấy tiếng, ngắn thì một tiếng, dài thì năm, sáu tiếng. Đức, mày mua loại thượng hạng nên dù tụi mình tỉnh lại, nhưng ảo giác vẫn còn dưới nhiều hình thức. Tụi bây xem vậy có hợp lý không?
Đức cũng sáng mắt, liên tục gật đầu:
- Đúng rồi. Nãy giờ đều là ảo giác. Tụi mình có chung một cái bad trip quá tệ. Giờ nằm nghỉ ngơi đợi tỉnh hẳn rồi về.
Sơn không bị thuyết phục:
- Làm sao ba người có chung một ảo giác được? Tao thấy cơ thể lạ lắm, không còn như bình thường nữa. Có lẽ… tao chết rồi.
Trường phản đối, đưa một miếng nấm khô cho Sơn:
- Vậy tụi mình cùng thử nấm đi. Uống thật nhiều nước vào. Tao từng đọc một bài báo, viết là nấm thức thần cũng có công dụng giải trầm cảm và ảo giác. Tụi mình bị bad trip từ lát trước, giờ ăn thêm lấy độc trị độc.
Không đợi Sơn phản ứng, Đức đã cầm lên một miếng nấm nhỏ bỏ hết vào miệng, uống nước ừng ực. Trường cũng làm theo. Tuy nhiên, chưa đến một phút sau, cả hai đều tái mặt chạy đến bồn nước trong bếp để nôn ra miếng nấm nguyên vẹn lẫn nước. Lạ lùng thay, hai miếng nấm trong bồn từ từ biến mất, cả nước cũng vậy. Bồn nước trở lại khô ráo và trống rỗng như trước. Nhìn gương mặt ngơ ngẩn của hai bạn, Sơn đứng dựa quan sát, nói:
- Ảo ảnh. Phi vật chất. Những gì tụi mình đang mặc hay mang theo người đều đã bị phi vật chất hóa. Bởi vì bản thân tụi mình đều không còn là vật chất nữa, nói như ông ta, tụi mình là hương linh. Vì vậy, những gì tụi mình mang theo đều là ảo ảnh. Nó đều sẽ tan biến hết. Tụi mình chết rồi. Vậy cũng tốt, tao cũng muốn chết lâu rồi.
Để chứng minh lời nói của mình, Sơn cầm những quyển sách học trong ba lô ném khắp nơi trong phòng. Ngay khi chạm đất, chúng dần mờ đi rồi biến mất. Sơn tiếp tục với đồ đạc của hai người bạn. Cuối cùng, cả túi ba lô của Sơn, Trường và Đức đều tan vào không khí không để lại dấu vết nào.
- Không, không. – Đức la hét đau khổ - Nhìn nè, tao còn thở được, tao còn mạch đập nữa. Tao không thể chết được. Tao còn muốn đi học, đi làm, còn nhiều thứ trong tương lai tao muốn làm.
Gương mặt Trường trắng bệch. Sau một lúc, cậu đưa tay lên mũi, đặt tay lên mạch cổ tay, lắc đầu:
- Mày có chắc là mày còn thở, nghĩa là có không khí ra vào không? Đó là “ra vẻ thở” thôi, chứ không có gì hết. Tao hít thở nhưng không có hơi nào. Mạch cũng im lìm, ở tay lẫn cổ.
Trường đưa tay qua sờ mạch cổ tay của Đức, thoáng giật mình:
- Đúng là Đức vẫn còn mạch, Sơn ơi. Tao cảm nhận được nhịp nhẹ nhẹ.
Sơn gật đầu:
- Thì ông ta nói, chỉ hai tụi mình chết thôi. Nó chưa chết mà. Tụi mình là hương linh rồi. Nó là gì thì không biết, chắc gọi là nửa sống nửa chết.
Trường chợt nhớ ra điều gì, phản đối:
- Không phải. Chính xác theo lời ông ta, tụi mình “sắp là hương linh” thôi, chưa phải hương linh. Vậy nghĩa là sao? Là tụi mình cũng chưa chết, đúng không? Sơn, mày nói đúng không? Đức, mày nghĩ sao?
Lúc ấy, bọn họ nghe tiếng động ở dưới sân, nhưng nhìn xuống không thấy ai. Một lúc sau, họ nghe tiếng động ở tầng một, sau đó lên đến tầng hai. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Cả ba rúm ró lại sợ hãi, đảo mắt nhìn quanh phòng theo tiếng động, tiếng chân, tiếng rì rầm như nhiều người đang nói chuyện, nhưng họ tuyệt nhiên không thấy ai cả. Có phải nhiều con ma đang cùng đến và không hiện thân?
Đức bất chợt nói:
- Tao nghe ra giọng ba tao, nói là… phải trừ tà.
Sau đó, tiếng động nhỏ dần rồi mất hút ngoài hành lang, cũng nhờ vậy, cửa căn hộ lại được mở ra.
Một làn khói nhẹ nhàng bay trong phòng. Ba người hít một lát, cảm thấy khỏe hơn, đột ngột nhận ra mùi hương đó, ngạc nhiên cùng la lên:
- Mùi nhang.
Bọn họ chạy ra hành lang. Làn khói mỏng mảnh xuất hiện khắp nơi, đều là mùi nhang trầm. Đức đau khổ đến khàn giọng:
- Vậy là tụi mình… chết thật sao? Tao nghe giọng ba tao nhưng không thấy người. Tụi mình đã ở thế giới bên kia thật rồi à? Vì sao ba tao đến thắp nhang trừ tà ở đây? Hay... À, có lẽ phát hiện xe tao đậu gần đây.
Mùi nhang làm bọn họ đỡ đau đầu, Sơn lúc này tỉnh táo hơn hết trong bọn họ, đề nghị:
- Tai nạn chết người. Hóa ra người chết là chúng ta. Vậy hãy trở lại xe xem sao.
2. Chỉ chọn một người sống
Trên đường đi, Đức rên rỉ khóc lóc:
- Tao muốn sống. Tao không muốn chết. Tại sao mọi việc lại như vậy?...
Sơn và Trường im lặng đi trước. Họ dường như đang bắt đầu vượt qua cú sốc bị chết, có lẽ trong sâu kín thâm tâm, cả hai cũng chán sống từ lâu. Sơn hỏi Trường:
- Cậu có thấy bước chân lúc này và lúc mới đến khác nhau không? Tớ thấy bây giờ bước đi nhẹ hơn. Nhìn dấu chân tụi mình trên đất cát kìa. Lúc mới đến, tớ cảm nhận dính lớp bùn vào giày, còn bây giờ bước nhanh và dấu chân chỉ ấn nhẹ trên đất thôi.
- Ừ cũng phải. Tao cũng thấy vậy. – Trường bùi ngùi trả lời - Tuy cuộc đời tao đến nay không có gì vui vẻ, nhưng ba mẹ tao và em gái sẽ buồn lắm nếu biết tao trốn làm đi chơi bị tai nạn chết.
Chiếc xe đỏ đậu ở góc lề đường xuất hiện trong tầm mắt họ. Có tiếng nói, những luồng gió chuyển động quanh xe, lại nhiều làn khói nhang bay lên phía đầu xe,… họ đoán ngay là nhóm người sống đang tụ tập ở đó.
Nhìn kỹ chiếc xe, Sơn, Trường và Đức há hốc miệng kinh hoảng. Ngoài phần cốp xe vỡ nát mà bọn họ đã thấy, lúc này, khi xe không còn bị khói phủ nữa, họ mới thấy mui xe móp méo, một thanh sắt đâm xuyên kính sau vào xe. Trong xe, dáng ngồi bất động ở hàng ghế sau của Sơn đã bị thanh sắt ghim vào đầu, xuyên qua trán đẩy đến phần đầu sau của Trường ngồi ở ghế phụ lái phía trước. Chỉ cần nhìn cảnh này từ xa, bọn họ đã lăn té ra đất.
Sơn lắp bắp run rẩy:
- Tớ… Sao tớ lại chết thảm như vậy?
Vừa ý thức được cái chết của mình, lập tức bộ dạng của cậu biến thành như thế. Trên trán mở ra một lỗ lớn, máu chảy ộc ộc, phía sau đầu cũng xuất hiện lỗ thủng làm xương sọ móp vào, phút chốc toàn thân cậu ướt đẫm máu. Mắt trợn lên, Sơn cố gắng bịt lỗ thủng trên trán lại. Trường bò ra xa, khóc lớn:
- Hóa ra các cơn đau đầu nãy giờ là như vậy. Tao cũng chết thảm như vậy sao?
Khác với Sơn, Trường không biến dạng thê thảm, có lẽ vì chưa tận mắt nhìn thấy xác chết của mình.
Tiếng người lao xao ngày càng lớn, nhưng Sơn và Trường chỉ nghe như tiếng ruồi, hoặc sóng âm, không nhận biết được lời nói nào của con người. Đức lắng nghe rồi nói:
- Nhóm người kia là nhóm của ba tao và cảnh sát. Họ nói là Sơn đã chết não dù tim còn đập nhưng rất yếu, Trường bị gãy khớp xương cổ nguy hiểm đến tính mạng, đang hôn mê. Tao bị chấn thương đầu và nội tạng, đang hôn mê sâu, chưa biết tình hình biến chuyển ra sao. Lúc đầu joj không hiểu sao tụi mình chạy được đến đây và để làm gì, giờ đang đưa giả thuyết sau khi mở ba lô của tao ra. Bước đầu kết luận là dùng thuốc ảo giác nên bị tai nạn.
Sơn lờ đờ ngước gương mặt đẫm máu lên hỏi:
- Còn xe kia? Nạn nhân cô gái chắc cũng không qua khỏi.
Đức lại chăm chú lắng nghe, lát sau ngạc nhiên tột độ, nói với hai bạn:
- Xe kia… ý là xe đầu tiên ở bùng binh, không bị gì hết.
- Cái gì? Xe đầu tiên là sao? – Trường và Sơn chồm lên.
- Khi bị xe đầu tiên tông, phía sau xe tụi mình có xe ba gác chở vật liệu xây dựng thắng lại không kịp, nên đâm một thanh sắt vào xe. Rồi… tụi mình… chạy đi, tông thêm vài xe nữa trên đường. Cho đến khi tới đây.
Sơn mở mắt dưới những dòng máu đang tuôn:
- Vậy là từ cú đâm đầu tiên của thanh sắt, tao bị hoa mắt, là lúc đó… đã chết rồi sao?
Trường nhớ lại:
- Tụi mình bị nẩy trong xe mấy lần, vậy là mỗi lần chắc tương ứng tông một xe. Tao chết thật vô lý quá đi! Còn không phải một tai nạn do người khác gây ra, mà do tụi mình tự gây ra.
Vừa nói xong, Trường thấy một lỗ trên gáy bục ra, máu tuôn ồ ạt, cậu hoảng sợ với tay bịt lại nhưng tuyệt vọng. Sơn cười an ủi nhưng gương mặt kinh dị:
- Tớ chán sống từ lâu rồi. Mẹ tớ không hề muốn sinh tớ ra. Trường, cậu cũng không có tương lai đâu, so với sống vật vờ thì chết mà được mọi người thương nhớ còn tốt hơn? Tớ không chắc mẹ tớ thương nhớ tớ nữa. Còn Đức,…
- Không. Cái suy nghĩ gì méo mó vậy. Tao thà sống không ai thương còn hơn chết. Tao không muốn chết. – Đức gào lên.
- Tao cũng muốn sống… - Trường cũng thét lên, gương mặt khổ sở.
Một giọng nói vang lên:
- Vậy chọn đi! Chưa ai trong các cậu chết hẳn, vẫn còn có thể cho một phép màu. Và ta có thể làm phép màu đó. Duy nhất. Chỉ một người được sống.
Đức, Sơn, Trường đồng loạt im bặt, nhìn về phía giọng nói bình tĩnh đó. Chính là ông già nhỏ bé mặc bộ áo chàm nhàu nhĩ, đang nhìn thương cảm xuống ba hình dáng vật vã nên nền đất. Đức chồm tới chân ông:
- Ông là ai?
3. Lựa chọn
Ông già nhỏ bé, gương mặt đầy nếp nhăn, giọng nói nhẹ nhàng, trong bộ trang phục màu chàm cũ kỹ. Nhìn ông không khác gì những ông già hàng ngày đến công viên tập dưỡng sinh, hoặc người lớn tuổi khắc khổ sống một mình. Thế nhưng, ngay lúc này, ông như một Thượng Đế trong mắt Đức, Sơn, và Trường. Ông ta có thể làm sống lại một trong ba người họ, dù một người đã bị chết não, một người gãy xương cổ đang nguy hiểm tính mạng, và một người tổn thương não hôn mê sâu chưa biết thế nào.
- Ta là ai không quan trọng. Người đời miêu tả ta theo nhiều hình dáng khác nhau. Ta muốn hình dạng nào, sẽ ra hình ấy, nên chớ theo bề ngoài mà gán ta với những ảo tưởng định danh. Ta đang hỏi: Các cậu muốn ai là người duy nhất được sống?
- Tại sao ông lại giúp cứu một người? – Sơn đã quên đi dáng vẻ khi chết nên bộ dạng lại dần trở lại bình thường, các lỗ thủng và máu biến mất như chưa từng có.
- Vì các cậu còn trẻ, không phải là người xấu, chưa gieo ác nghiệp trên đời cho đến lúc này, và vẫn còn một tia sống trong cơ thể. Nếu phạm vào một trong hai điều, xấu tính và đã gieo ác nghiệp, hoặc cả hai, ta sẽ không bao giờ giúp dù còn tia sống nhiều hơn các cậu. Hỏi nhiều quá, giờ hãy nói cho ta biết lựa chọn của ba cậu.
Trường nhìn Đức và Sơn. Sơn nhìn Đức và Trường. Giây phút ấy như kéo dài với những cuộc đối thoại vô tận trong những ánh mắt.
Đức cúi đầu, đột nhiên nói:
- Tôi… tôi… xin nhường cơ hội sống cho một trong hai bạn mình. Sơn và Trường, hãy tự thỏa thuận với nhau đi.
- Tại sao? Sơn và Trường đều bất ngờ thốt lên.
Nãy giờ Đức là người đau khổ nhất, gào thét không muốn chết, vậy mà bây giờ như từ bỏ hoàn toàn hy vọng sống. Đức ngước lên giải thích:
- Thật ra, tao cũng muốn sống lắm. Nhưng nghĩ đến hai lý do sau, tao lại thà chết còn hơn: Thứ nhất, sống mà thấy hai đứa bạn chết, tao sẽ phải sống cả đời ân hận nhớ về ngày hôm nay; hơn nữa, nấm là do tao mua, xe do tao lái, nên nguyên nhân tai nạn cũng do tao mà ra, chết là đáng. Thứ hai, tao bị chấn thương đầu và nội tạng đang hôn mê nặng, giờ tỉnh dậy mà thân tàn phế, bị liệt, hay tệ nhất là sống thực vật, thì sống chỉ là gánh nặng, mỗi ngày như ở địa ngục. Tao nhường cơ hội cho tụi mày.
Lời giải thích của Đức làm Sơn và Trường ngẩn người, nó hợp lý quá, nó làm cho họ phải nghĩ đến viễn cảnh đối diện với thương tật của thể chất và tâm hồn suốt đời. Nếu nhà của Đức đủ giàu để nuôi con trong trường hợp tàn phế, liệu gia đình của Sơn và Trường có thể làm như vậy không?
Như hiểu suy nghĩ của bọn họ, ông già nói:
- Chuyện thân thể không phải lo. Ta có thể cho người sống lại có được hoạt động thể chất gần như trước, ít nhất sẽ không bị liệt tứ chi hay chịu đời sống thực vật.
Sơn hỏi ngay:
- Ngay cả trường hợp đã bị chết não, tôi cũng có thể sống lại và hoạt động bình thường sao, không bị liệt hay sống thực vật?
Ông già gật đầu:
- Dù không thể như mọi người bình thường, nhưng cậu có thể đi lại, nói chuyện, diễn đạt,…
Trường nhìn Sơn một lát, ánh mắt đấu tranh dữ dội, sau cùng phẩy tay nói:
- Được rồi, tao cũng nhường cơ hội sống cho mày đó Sơn. Cuộc sống mày đã thiệt thòi từ khi sinh ra đến giờ. Mày đậu đại học, tính tình siêng năng, chịu khó, hiền lành, có tương lai. Tao dù có sống lại cũng không thể thành một nhiếp ảnh gia thành công, tao lại lười biếng, không thể chịu cực kiên nhẫn đi làm…
- Không, tớ nhường cho cậu. Tớ hỏi để biết rằng ngay cả trường hợp nặng nhất bị thanh sắt xuyên qua đầu mà ông ta còn cho tớ sống lại bình thường được, thì cậu sẽ sống lại tốt, không vấn đề gì cả. Cậu sẽ thành nhiếp ảnh gia thành công. Tớ thật sự không muốn sống nữa.
Sơn vừa nói xong, các lỗ thủng trên đầu lại xuất hiện, máu tràn khắp mặt, thêm cơn đau dữ dội làm gương mặt cậu méo mó, nhìn rất đáng sợ.
Ông già bình tĩnh giải thích:
- Khi đang nói về việc sống lại trong giây phút này, bất kỳ ai nói ra câu từ bỏ cuộc sống, tâm trí không còn muốn sống nữa, thì cái chết sẽ lập tức đến với thân xác của người đó.
Máu chảy lênh láng, Sơn ôm đầu lăn lộn, la hét trên đất, cơ thể rúm ró biến dạng theo từng cơn đau, nẩy lên từng hồi. Đức và Trường bò tới định ghìm giúp bạn, ông già lắc đầu, ra hiệu không nên đến gần. Cơn đau làm những kinh mạch nổi hằn lên trên cơ thể Sơn, dù ai cũng biết đây là cơ thể ảo ảnh nhưng nhìn cũng vô cùng đáng sợ. Vài phút sau, Sơn nằm duỗi ra, hoàn toàn bất động, gương mặt teo tóp lại, màu da đổi dần sang màu xám chuột.
Có tiếng rì rầm ở nhóm người sống vô hình đang làm biên bản hiện trường xe gần đó. Đức lắng nghe, đầu gục xuống:
- Có điện thoại bảo là Sơn vừa mất trong bệnh viện rồi.
Sơn đang nằm dài, bỗng mở mắt ra, hình dáng trở lại bình thường, cất tiếng nói à Đức và Trưởng nhảy dựng lên vì sợ:
- Tớ cảm nhận tớ đã hoàn toàn chết rồi. Chết… thật là dễ. Sống mới khó làm sao!
Ông già ngước mắt nhìn lên bầu trời xám đã tạnh mưa từ khi nào.
- Thời điểm này là lúc có thể chọn. Nếu hai cậu không quyết định được nhanh, ta sẽ không thể làm gì được nữa. –
Trường quay qua Đức:
- Hãy để tao nói. Tao muốn một đề nghị.
Đức gật đầu, cậu nghĩ mình đã biết Trường sẽ nói gì. Đức cũng chuẩn bị lời nói từ bỏ cuộc sống của mình, nhường cơ hội cho Trường. Trong hai người ở đây, Trường xứng đáng sống hơn Đức. Cậu bất ngờ nghe Trường nói với ông già:
- Tôi không muốn chết, nhưng không muốn sống vô nghĩa. Tôi mong ông cho tôi được sống lại vài phút, đủ để nói với người nhà và bác sĩ rằng tôi muốn được hiến giác mạc cho em trai tôi, và hiến tạng cho những ai cần. Chỉ vậy thôi, xin ông giúp đỡ. Tôi nhường lại cuộc sống sau năm phút đó cho Đức.
- Không… - Đức la lên.
- Nghe tao, mày phải sống để chịu trách nhiệm về những điều này, chết là việc quá dễ, sau đó phải sống cho bọn tao, rồi sống cho bản thân mày, hãy vẽ những đôi giày đẹp theo ý mày. Phải có một người dám sống để gánh hết những việc này, những lỗi lầm này và cả những hy vọng. Mày gan và ngông nhất, nên mày phải sống. Hãy ham sống mà sợ chết, để sống thật trọn vẹn.
Ông già không nói gì, phẩy tay. Trường bỗng nhiên quặt quẹo tứ chi rồi toàn bộ cơ thể, lỗ máu ở gáy xuất hiện trở lại. Rồi Trường mở bừng mắt ra, nhìn đăm đăm lên bầu trời, đôi mắt chợp vài cái mới nhìn qua lại như đang lần lượt nhìn những người vô hình chung quanh mình, miệng mấp máy nói, rồi mỉm cười, rồi trấn an, rồi xin lỗi, rồi trấn an,… và trút hơi thở cuối cùng.
Đức khóc nức nở. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình phải chứng kiến cái chết của hai người bạn như vậy.
Vừa ngước lên nhìn, Đức đã lập tức bị ông già đập tay vào đầu. Cậu nhắm mắt lại theo quán tính, lập tức bị hút theo một luồng sáng chói lòa. Trong luồng sáng đó, cậu nghe thấy âm nhạc nhịp nhàng trẻ trung, có lẽ đây là bài hát Trường yêu thích, cậu thấy những bông tuyết sáu cánh trong suốt tụ tan không ngừng theo điệu nhạc, cậu thấy những màu sắc lung linh như cầu vồng, bầu trời xanh nhẹ nhàng và những đám mây nhẹ nhõm, có lẽ là nơi Sơn từng mơ đến….
Một tràng âm thanh chói tai, cái nóng, những bóng người,… Đức mở mắt. Dòng nước mắt nóng rát chảy đầm đìa gương mặt.
*****
Một số bài báo:
“Vào đầu giờ chiều hôm qua, ba thanh niên, sau khi dùng chất tạo hưng phấn, đã gây ra tai nạn liên hoàn ở bùng binh X. Sau va chạm đầu tiên, một thanh sắt từ xe chở vật liệu xây dựng xuyên vào hai người ngồi ghế sau và ghế phụ. Chiếc xe tiếp tục phóng nhanh, va chạm với nhiều xe khác, đến gần một khu chung cư đang trong quá trình xây dựng mới dừng lại. Cả ba nạn nhân bất tỉnh trong tình trạng nghiêm trọng, đã được người dân phát hiện, gọi cấp cứu. Hai người bị thanh sắt xuyên qua đầu và cổ đã chết sau đó không lâu trong bệnh viện. Thanh niên lái xe đang trong hôn mê, nhưng đã qua khỏi cơn nguy kịch. Công an đang tiến hành điều tra hình sự.”
“Chiều hôm qua, sau một tuần hôn mê, thanh niên Đ., 20 tuổi, tài xế vụ gây tai nạn xe liên hoàn đã tỉnh dậy. Đ. khai nhận đã dùng nấm thức thần, chịu mọi trách nhiệm pháp lý, đồng thời đưa ra lời khai về đường dây buôn bán buôn bán chất tạo ảo giác trái phép, và những thông tin khác. Công an mở rộng điều tra.”
“ Sau một tháng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ ông L. và trợ lý riêng vì tội ngộ sát. Nạn nhân là chủ thầu xây dựng khu nhà cao cấp, đã bị đẩy trong lúc cãi nhau trên sân thượng tòa nhà, trượt chân ngã xuống chết ngay tại chỗ. Ông L. đã nhận trách nhiệm và xin lỗi gia đình nạn nhân. Trợ lý của ông cũng nhận tội. Hồ sơ đã được chuyển cho tòa án để quyết định ngày ra tòa. Công ty chủ quản dự án lâm vào khủng hoảng...”
…
“Trong danh sách biểu dương năm nay của thành phố, nhà thiết kế Đ. được xem là một trong những gương mặt truyền cảm hứng. Từ bảy năm nay, anh đã không ngừng tham gia tình nguyện viên trong các dự án xã hội và từ thiện, là thành viên đi đầu trong nhiều hoạt động của thành phố. Anh cũng không do dự chia sẻ câu chuyện từng nghiện hút chất ảo giác, gây tai nạn, và phải đi tù ba năm, sau đó tiếp tục việc học, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Năm nay vừa tròn 30 tuổi, nhà thiết kế Đ. đã thành lập các văn phòng thiết kế tuyển dụng người khuyết tật, đồng thời ngoài ra sáng lập quỹ hỗ trợ sinh viên nghèo ngành nhiếp ảnh và nghệ thuật. Anh chia sẻ rằng những hoạt động này mới chỉ bắt đầu hành trình trả nợ tình bạn đối với những người đã đưa lại cuộc sống mới cho anh.”
Bình luận
Chưa có bình luận