1. Ông già
Đứng trước cửa là một ông già thấp bé trong bộ trang phục màu chàm nhàu nhĩ, gương mặt đầy nếp nhăn, da xám sậm như lông chuột già, đứng yên như một cây cột nhỏ chắn lối ra vào. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và bình tĩnh, kiên trì thật hợp với phong cách khá kiên định của ông ta. Đức quay lại nhìn các bạn, gương mặt như ngầm khẳng định phán đoán của cậu đã đúng, đây chỉ là một ông già vô gia cư sống tạm trong tòa nhà này thôi. Cơn đau đầu vừa tạm ngưng vì sợ, lại nhức lên từng cơn làm Trường và Sơn nhăn mặt.
Không để Đức lên tiếng, ông già đã cất giọng khàn đặc khó nghe:
- Các cậu là ai? Theo lý mà nói, các cậu không thể ở đây được.
Đức lấy lại bộ dáng nghênh ngang công tử, trả lời:
- Theo lý không được, nhưng theo tình thì được. Tôi là con trai của ông chủ dự án xây tòa nhà này. Còn ông là ai?
- Con trai của ông chủ dự án tòa nhà? Vậy thì cậu bị phiền rồi.
- Phiền là sao? Ông là ai? Ông không thể ở đây lâu đâu. Mai sẽ có người đến xây tiếp, ông phải đi tìm chỗ khác mà ở.
- Tôi ở đây, không đi đâu hết. Sẽ có người đến tìm cậu đó. Phiền rồi, phiền rồi.
Ông già quay người bỏ đi, tiếng chân vang lên trong hành lang gỗ chưa lót thảm.
Đức quay lại nhìn hai bạn, Trường lo lắng hỏi ngay:
- Sao ông ta nói sẽ có người đến tìm cậu? Có khi nào ông ta nghe trộm bọn mình nói về tai nạn xe nên gọi cảnh sát không?
- Nếu gọi cảnh sát, ông ta cũng bị phát hiện ở đây bất hợp pháp, có được lợi gì đâu. Tao đã nói là con của chủ dự án, tao đến đây một lúc chứ đâu có sống trốn chui nhủi như ổng. Để tao coi, ông trốn ở căn hộ nào?
Đức bước ra hành lang, sau đó hớt hải chạy về phòng nói lớn:
- Phía đó không có căn hộ nào tụi bây ơi. Chỉ có cửa sổ thông gió cuối hành lang thôi.
Trường và Sơn đỡ nhau đứng dậy ra hành lang nhìn. Họ đang ở căn hộ cuối của hành lang, đối diện là cửa một căn hộ khác, không có căn hộ nào bên cạnh theo hướng ông già đi. Chẳng lẽ ông ta nhảy ra khỏi cửa sổ thông gió vuông khá nhỏ?
Trường lẩm bẩm:
- Có phải ở đây có ma không tụi mày ơi? Đức ơi, hay tụi mình đi về đi.
Đức liếc nhìn đống giấy ngổn ngang dưới sàn, nghĩ đến số tiền bỏ ra cho đống nấm thượng hạng, hơi xót ruột:
- Đã đến rồi thì thử một cái cho đã rồi về. Kệ ông già kia đi, ma hay người cũng không làm gì được.
Sơn lẩm bẩm:
- Hay là hiệu ứng của nấm chưa tan hết? Các cậu có thấy nãy giờ, mọi việc rất kỳ lạ không? Trường, cậu vào phòng ngủ xem lại tranh vẽ đi, rất đáng sợ đấy.
Cả ba người đều vào phòng ngủ, Trường bèn nói ngay:
- Vẫn những hình vẽ ấy, đây là ba khối chữ nhật màu xám sậm hơi méo nhìn như mấy tòa nhà, đây là những ô vuông xen kẽ nhau nhìn như dòng xe trên đường phố, đây là…
- Không phải, tớ chỉ thấy những cơ thể người bị sét đánh, đây là một người nằm sấp với tia sét vào đầu, đây là người đang chạy với tia sét vào cổ, đây là…
Đức đột nhiên nói:
- Tao thấy tường trắng trơn, có vẽ gì đâu.
Nỗi kinh hãi ập đến và cơn đau đầu lại dâng lên, vừa lúc ấy, bọn họ chợt nghe tiếng cười khúc khích. Quay đầu lại đã thấy ngoài cửa xuất hiện thêm một người.
2. Cô gái
Ba người giật nẩy người, nhảy lùi về sau. Cô gái xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không có tiếng động. Mỉm cười nhìn ba chàng trai trẻ đôi mươi, cô gái tặc lưỡi:
- Tiếc quá, tiếc quá. Sao các anh ở đây?
Câu hỏi tương tự với câu hỏi của ông già ban nãy. Đức bực bội to tiếng:
- Tụi tôi chẳng hiểu cái quái gì hết. Mấy người là ai? Tụi tôi ở đây có liên quan gì các người? Cô đến đây muốn gì?
Cô gái lắc đầu:
- Tôi không muốn gì hết. Nghe nói có người mới đến nên tôi ghé xem mặt thôi.
- Mặt tụi tôi đẹp đẽ, không phải nói muốn xem là xem. Thật bất lịch sự. Mời cô đi cho.
Đức định quay vào nhà, cô gái nói:
- Chưa chắc đẹp đẽ đâu mà tự hào. Các anh vừa gây tai nạn, đã vậy còn chạy trốn. Thật là cái kết đáng thương. Các anh không nghĩ phải chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra sao mà còn cùng nhau đứng ngắm tranh tường?
Vừa nghe lời này, ba người hoảng sợ đến lồi mắt. Cô gái này có phải là cảnh sát chìm đã theo họ đến tận đây không? Cô gái tường tận sự việc làm ba chàng trai đỏ mặt xấu hổ. Để chữa thẹn, Trường hùng hổ cãi lại:
- Tai nạn gì chứ? Chỉ là va quẹt nhỏ thường thấy trong giao thông thôi.
Cô gái lắc đầu, nụ cười cứng đơ:
- Va quẹt nhỏ? Có người chết, có người chạy trốn, vậy là tai nạn nghiêm trọng rồi.
- Cái gì? Có người chết? – Cả ba đồng loạt kêu lên hoảng hốt.
- Tôi nói vậy là đủ rồi. Bản thân tôi cũng từng bị tai nạn giao thông nên tôi rất muốn những kẻ gây ra tai nạn phải chịu trách nhiệm. Thôi, tôi đi đây. Sẽ có người đến tìm các anh đó.
Cô gái lùi lại theo hành lang về phía thang máy chung của tòa nhà, mặt vẫn đối diện với ba chàng trai với nụ cười như in ra từ máy, cứng đơ không suy suyển. Đến bức tường đối diện thang máy, cô gái lùi thẳng vào tường, xoay đầu ngược hẳn vào trong rồi biến mất. Ba chàng trai bủn rủn thấy phần đầu sau của cô gái trống rỗng sạch sẽ. Cách cô quay ngược đầu từ trước ra sau, rồi biến mất vào tường, chỉ có thể khẳng định...
- Ma! – Cả ba cùng la hét sợ hãi tột độ
Một tiếng cười khúc khích vẳng lại. Chuông cửa không ai bấm lại tự reng lên. Không ai bảo ai, mỗi người lập tức thu dọn đồ đạc, tay chân cập rập run rẩy, té lên té xuống. Bọn họ tự hỏi sao đã sợ đến mức như vậy, mà vẫn chưa bị đau tim hay đột quỵ chết đi.
Sơn nén cơn đau đầu, quay nhìn Đức, thì thầm:
- Cô đó, có phải là nạn nhân của vụ đụng xe không? Vừa chết đã thành ma đuổi theo chúng mình đến tận đây. Tụi mình làm sao đây?
- Cứ chạy ra ngoài rồi tính.
Bọn họ vừa quay người lại, ở trước cửa đã xuất hiện tiếp một người.
3. Người đàn ông
Người đàn ông mặc áo khoác bảo hộ, gương mặt giận dữ nhìn ba chàng trai trẻ:
- Đứa nào là con của chủ dự án?
Nhìn Đức tự động bước thụt lùi về phía sau, mặt tái mét, ông ta chỉ vào Đức nói:
- Mày đúng không? Cha mày làm bậy mà mày lại có mạng lớn như vậy. Tao sẽ lấy mạng mày.
Đức lấy hết can đảm quát to lại:
- Ông là ai mới được chứ? Tôi đâu biết ông. Ông có vấn đề gì với ba tôi thì tìm ông ấy, tôi làm sao giải quyết.
- Tao là ai hả? Tao là chủ thầu của tòa nhà này. Vì cha mày mà tao mới chết oan ức, mày nói có liên quan không. Ba mày làm tao chết, giờ tao làm mày chết.
Ba người đồng loạt lùi hết về sau. Người đàn ông trước mặt họ là ma quỷ sao? Nhìn ông ta không có vẻ đáng sợ như trong những bộ phim rùng rợn, nhưng dựa theo những điều bất thường nãy giờ từ những người khách lạ lùng ghé qua căn hộ này, cả Đức, Sơn và Trường đều lập tức tin rằng ông ta là ma. Cơn nhức đầu làm Sơn và Trường đứng cạnh rền rĩ ôm đầu. Vừa day day thái dương, Đức vừa cố gắng đáp trả:
- À, ông là chủ thầu ôm tiền lương của công nhân trốn đi đó sao? Tôi không biết tại sao ông chết, nhưng ông trốn nợ là lỗi của ông mà.
- Tao đâu có trốn nợ. Ba mày đến lúc vừa xong tòa nhà, đợi thợ về hết mới yêu cầu thêm hạng mục mà giảm tiền lương công nhân, gã trợ lý cãi không lại bèn đẩy tao ngã từ tầng thượng xuống. Ba mày và thằng trợ lý không chịu báo cảnh sát mà lén lút chôn xác tao ở dưới sân kia kìa, rồi vu oan tao trốn, làm gia đình tao mất hết danh dự. Mày không tin hả? Ra sân đó mà bới lên. Xem trước cho biết bộ dạng tao chết ra sao.
Vừa nói xong, người đàn ông biến hình, thành một xác chết bẹp dí máu me, đầu vỡ toang, tay chân gãy xương lủng lẳng. Đức, Sơn và Trường kinh hãi tột độ, la hét hoảng sợ, quơ quào mở cửa sổ ra la lớn:
- Cứu tôi với. Có ma, có ma!
Người đàn ông đáng sợ cười gằn:
- Ma mà gọi kêu cứu có ma. Để xem tụi bây có được siêu thoát không?
Lời nói của ông ta làm ba người chấn động. Sơn, Trường lắp bắp:
- Cái gì mà ma kêu cứu? Tụi tôi là… người mà.
- Tụi bây sắp thành ma hết rồi. À, mới chết chưa thành ma, nói đúng hơn, hai đứa bây sắp là hương linh vì ngắc ngoải rồi. Còn thằng này… - Ông ta chỉ tay vào Đức – vẫn chưa chết. Tao sẽ lấy mạng nó, cho nó làm hương linh luôn. Tụi bây là bạn thân mà, phải không?
Sơn và Trường nhìn Đức. Đức hoảng sợ:
- Là sao? Tôi không hiểu gì hết. Tụi bây đừng bị ông ta làm kế ly gián. Cái toà nhà này có ma. Tụi mình chạy đi đã rồi tính. Ông ta chết rồi, chỉ là bóng ma vật vờ thôi, không làm gì được đâu.
Người đàn ông cười lớn, lùi ra hành lang, nói:
- Vậy cho tụi bây biết chút trải nghiệm làm hương linh nhé.
Cánh cửa phòng đóng sập lại, nhốt ba chàng trai bên trong đang ngơ ngác, kinh hãi, hoang mang đến cực độ. Khắp các bức tường đều vang lên tiếng gõ giận dữ như có hàng chục người gõ từ phía bên kia, làm cơn đau đầu của bọn họ tăng lên như bị đấm thụi từng hồi.
Tiếng chân bước đi ngoài hành lang. Tiếng cười khúc khích của cô gái. Tiếng gõ tường giận dữ. Những hình vẽ biến ảo như chuyển động, mỗi người lại thấy khác nhau, như kéo cả ba vào cơn u mê đau đớn đầy thôi miên.
Ngoài trời đen kịt, mưa vẫn ào ào. Bọn họ dường như bị kẹt ở một nơi không biết cách nào thoát ra.
Bình luận
Chưa có bình luận