Good trip hay bad trip?


1. Căn hộ tầng hai

Tòa nhà chung cư đã xây xong hoàn thiện, nằm giữa khoảng đất trống rộng lớn ngổn ngang chất đống các bao đất cát, những chồng gạch lát đường. Nhìn từ xa như một cây nến chỏng chơ cắm trên mặt bánh nham nhở. Chiếc xe đỏ của Đức phải đậu ở khá xa vì không có đường vào, quanh tòa nhà chắn rào khắp nơi.

Nhìn sau xe, bọn họ phát hiện vụ va chạm nặng hơn họ tưởng, hầu như dàn đèn và cốp xe đều vỡ nát, khói bốc lên bao phủ phần mui xe và nửa thân sau xe. Trường chau mày:

- Sao mày bảo chỉ trầy xướt nhẹ? Tông như vầy thì chắc xe kia cũng hư hại phần đầu xe không kém. Bỏ đi không biết có sao không? Khói nhiều quá, chắc động cơ tiêu rồi.

Đức nhăn mặt:

- Lúc đó tao thấy nhẹ mà. Chắc lái xe cả đoạn đường nên từ nứt thành vỡ. Chứ vụ va chạm đâu có mạnh. Tụi mình trong xe chỉ nẩy lên một cái. Chắc xe kia không gì đâu. May mà tao chạy nhanh đến đây. Chứ khói bốc lên kiểu này trên đường thì cũng ngại đấy. Lỡ họ tìm ra xe rồi đến nhà thì tao lãnh trách nhiệm, có phải hai đứa mày đâu mà lo. Đóng phạt thôi mà, bên bảo hiểm bồi thường. Có gì đâu! Thôi đi nào!


Sơn và Trường đi sau Đức, cả bọn cố nhớ lại vụ va chạm xe. Quả thật, cú va chạm khá nhẹ, bọn họ cùng lắm chỉ bị nẩy người và hoa mắt, thầm hy vọng xe kia sẽ không sao. Đức phá tan bầu không khí đó:

- Phải tranh thủ hôm nay cho đã. Ngày mai hay kia, đội thi công đến làm tiếp. Ba tao định làm khu sân này có vườn, hồ bơi, sân thể thao ngoài trời,… đủ hết, nên mới bị chậm tiến độ khi thầu trốn đi. Chứ nếu chỉ xây cái tòa kia thì đã xong lâu rồi. Vậy mà giờ tao mới nghĩ ra đến đây thử đồ chơi, tiếc quá, không là đến sớm hơn rồi.

- Một buổi cũng tốt rồi. Tớ phải nghỉ làm hôm nay ở quán, sẽ bị trừ lương đó. – Sơn ngao ngán nói.

- Tao cáo bệnh không đi làm studio hôm nay, cũng bị trừ lương. – Trường thở dài.

Đức cười an ủi:

- Tao sẽ đền tiền lương hôm nay cho hai đứa bây. Chứ món thức thần này, có tiền chưa chắc cũng mua được, nên khi có hàng tốt trong tay là phải thử liền. Tụi mình không dính vô nghiện hút, chỉ thử nấm thôi, an toàn và hiệu quả.

Cả bọn gật gù đồng tình, cùng bước vào sảnh tầng trệt rộng thênh thang của tòa nhà, riêng Sơn và Trường chủ yếu đồng ý thêm với niềm vui vừa được đền tiền lương vừa được thử đồ chơi ngon. Áp lực của cuộc sống hiện đại đến từ việc kiếm tiền và có quá nhiều thứ để trải nghiệm, tiền có giới hạn mà trải nghiệm lại tốn kém vô hạn. Có người bạn giàu có và ham vui như Đức, đôi khi Sơn nghĩ mình nên góp ý cho bạn tập trung vào việc học và bớt hoang phí lại, nhưng Sơn nhanh chóng bỏ ý định ấy, bởi có ham vui như vậy thì Đức mới vô tư hỗ trợ tài chính cho cậu. Chắc Trường cũng tương tự. Cả hai đều ý thức là đang đồng thuận với Đức xài tiền hoang phí và làm những việc vô bổ, nhưng tiền không phải của họ, bận tâm làm gì?


Đi lên tầng hai theo thang bộ, Đức rẽ vào một hành lang, chọn bừa một căn hộ, đẩy cửa bước vào. Sơn ngẩn người hỏi:

- Cửa không khóa sao?

- Không. Nhà mới xây xong phải để cửa mở để thợ ra vào hoàn thiện tiếp nếu cần và để dẫn khách đến xem mua nhà. Tao đi cùng ba tao nhiều lần nên biết.

- Vậy sao không chọn tầng một cho đỡ leo cầu thang? – Trường nhăn nhó hỏi.

Đức lắc đầu:

- Tầng một dễ lộ lắm, nếu lỡ có người ghé đến, sẽ lên tầng một đầu tiên. Lúc đó, mình nghe tiếng động thì còn thời gian ở tầng hai để trốn đi. Tầng hai cũng đâu cao mà mày lười đi bộ vậy.

Mặc dù không biết sẽ trốn thế nào nếu có người ghé đến, nhưng cả Sơn và Trường đều không vặn hỏi Đức nữa. Đằng nào, bọn họ cũng chỉ ở đây vài tiếng đồng hồ thôi rồi lại về, ít có khả năng đó xảy ra.


Căn hộ được chọn chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách và gian bếp thông với phòng khách. Vừa bước vào, cả bọn đã trầm trồ ngạc nhiên. Các bức tường đều được tô vẽ với màu sắc sống động như thật.

Sơn nhìn bức tường bếp vẽ gà, vịt, cá, heo, mực ống,… tất cả đều như đang tung tăng trên nền màu đỏ cam vàng, nuốt ực một cái, khen:

- Nhìn như một nồi lẩu chua cay, tớ chưa kịp ăn gì nên hơi đói.

Trường vào phòng ngủ, nhìn bức tường vẽ chằng chịt những hình khối đủ dạng, từ tam giác, tròn, vuông,… đến bát giác, lẫn tự do, với những tông màu chõi nhau, tấm tắc khen:

- Nhìn như một tác phẩm trừu tượng đỉnh cao vẽ cảnh quan đô thị. Tao chưa thấy khu nhà nào trang trí tường như vậy, thật là sản phẩm cao cấp có khác. Tao quá thích tranh tường này Đức à.

Đức trầm tư nhìn ra cửa sổ nói:

- Trời bỗng sầm lại, chắc sắp mưa. Tao sẽ thử mở điện căn hộ.

Nói xong, Đức bèn đến hộp điện trong góc nhà, hí hoáy bật tắt rồi lắc đầu:

- Mẹ tao nói tòa nhà đã khởi động lại điện nước mà chắc cầu dao chung đã khóa rồi. Tao định bật bếp, lát nấu nước sôi ăn mấy hộp mì khá ngon, nhưng không có tín hiệu điện. Vậy lát ăn bánh mì với mấy lát thịt nguội cũng ngon.

Bầu trời bên ngoài ngày càng tối, mây đen nặng nề kéo đến tràn kín bầu trời, không khí nóng bừng ngột ngạt. Sơn bước vào phòng ngủ cùng Trường, nhìn lên bức tường, hơi ngạc nhiên nhìn qua bạn, thầm nghĩ: Sao gu của Trường lạ vậy nhỉ!?



2. Quyết định ngủ đêm

Trường mở cửa sổ phòng khách, gió lùa vào mát mẻ, nhưng như một đợt tấn công bất ngờ, gió cũng đóng sập cánh cửa chính căn hộ lại. Sơn chạy đến thì phát hiện nó đã bị đóng chặt, bèn gọi Đức và Trường. Cả ba người cố kéo cánh cửa căn hộ nhưng dường như nó đã bị khóa nên không nhúc nhích tí nào. Đây là loại cửa hiện đại phải dùng thẻ điện để đóng, mở, nên một khi đã đóng mà không điện lẫn dụng cụ mở khóa, sẽ không cách nào mở ra được.

Chưa kịp vui với đồ chơi mới, cả bọn đã lo lắng về khả năng không về nhà được. Lát sau Đức khoát tay nói:

- Kệ đi. Đằng nào cũng bị khóa, tụi mình cứ thử đồ chơi, ăn uống no nê, rồi tính sau. Bất quá… bất quá, tụi mình ngủ lại đây đêm nay, đến mai có người đến mở cửa ra, mắng chửi vài câu thôi. Tao chắc chắn là nhà tụi mình không ai quan tâm lắm đâu, cứ gọi nói với ba mẹ là tối nay đứa này ngủ nhà đứa kia. Nhà tao á, ba mẹ mạnh ai nấy về, toàn nửa đêm vì công việc ngập đầu, thấy cửa phòng tao đóng sẽ nghĩ tao ngủ rồi. Miễn chiều mai tao ở nhà là được vì mẹ tao sẽ đón mấy bà bạn đến nhà và gọi tao xuống.

Trường gật đầu:

- Ừa, lát tao gọi về nói tối nay chụp cho nghệ sĩ, rồi được mời đi ăn khuya, sau đó phải về studio chỉnh hình để kịp giao sáng mai. Ba mẹ tao còn mừng vì thấy tao quan trọng trong công việc. Còn mày thì sao Sơn?

- Tớ… tớ…

- Nếu mẹ và cha dượng đã không quan tâm, thẳng tay trừ lương, tính tiền chợ với mày, thì mày nói tối nay ngủ ở nhà bạn, họ cũng không quan tâm đâu, miễn sao chiều mai mày về quán làm việc thôi. – Trường bĩu môi phân tích. – Có con của vợ làm việc, chấp nhận lương bèo bọt bằng phân nửa nhân viên tuyển bên ngoài, dượng mày kiếm lời biết bao nhiêu từ mấy năm nay rồi.

Sơn cúi đầu, có vẻ lời phân tích của Trường không sai. Mẹ cậu không bao giờ quan tâm đến việc học hay sinh hoạt thường ngày của cậu, ngay cả khi cậu quyết định đăng ký luyện thi rồi đậu đại học, mẹ cũng không hề hỏi thăm hoặc tỏ vẻ vui mừng, chỉ để ý nhắc cậu phải đi làm và góp tiền chợ. Cậu dứt khoát:

- Được luôn. Tớ cũng đến lúc kệ họ rồi. Miễn chiều mai tớ về làm việc là được. Lát tớ sẽ gọi. Giờ mới 14h thôi, còn sớm quá.


Cả bọn lấy lại hưng phấn với trải nghiệm lần đầu tiên đi bụi đời ở tuổi hai mươi, điều đó xóa đi những nỗi cô đơn thầm kín đối với gia đình.

Đức lôi ra những gói giấy nhỏ, giải thích:

- Bọn bán không bán lẻ loại A, nên tao phải đặt mua theo số lượng tối thiểu của bọn nó, tổng cộng 12 gói. Mỗi gói chỉ một nấm để bảo quản cẩn thận, y như hàng hiệu. Tao đã kiểm tra lúc ở nhà, hàng thì tốt nhưng tức bọn này bán điêu vì kích thước nấm không đồng đều nhau, nhưng lần này lỡ rồi, tao rút kinh nghiệm lần sau. Lúc nãy ở bãi xe, tao cắt gốc của cái nấm nhỏ nhất ra thành ba lát cho tụi mình thử. Hai đứa bây có good trip hay bad trip? Kể nhau nghe đi.

Trường giơ tay, phấn khích nói:

- Để tao kể trước. Tao có good trip, tuyệt vời luôn. Ngay khi có tác dụng, tao bỗng nhớ ra một bài hát yêu thích đã lâu không nghe. Nó vang lên trong đầu. Không gian giãn nở với các màu tím và vàng thần thánh, rồi tao thấy kính xe rõ đến từng phân tử, nó tụ lại, tách ra, tụ lại thành những bông tuyết sáu cánh tinh khiết. Đây chính là cái tao ao ước chụp ảnh vi mô như cấu trúc tinh thể, những vân đá, giọt nước,… mà đỉnh cao là bông tuyết vì bao gồm tất cả điều này. Những bông tuyết tan, hợp theo tiếng nhạc, và khi nhìn kỹ, mỗi bông hình như đều có tâm trạng khác nhau. Cái trip này của tao là good trip các bạn tao ạ!

Đức nhìn qua Sơn nên đến lượt cậu kể:

- Tớ cũng có good trip. Tờ thấy thân thể nhẹ hẫng, hóa thành một luồng ánh sáng đi xuyên ra ngoài xe, bay vào thang máy đi lên tầng trệt của trung tâm thương mại, theo lối cửa chính thoát ra ngoài, hòa cùng với ánh sáng của bầu trời. Tớ nhìn xuống khoảng sân có rất nhiều người đang bận rộn, còn tớ lại thảnh thơi và sáng chói, lấp lánh nhiều màu sắc, cứ thế cho đến khi nhớ ra hai cậu nên lại men theo lối cũ xuống tầng hầm, chui vào xe và thành ra tớ. Nhắc lại trip ấy, tớ vẫn thấy rất nhẹ nhõm và vui vẻ, thật là một good trip. Ước gì cuộc sống thật nhẹ nhàng như thế!

Đức hài lòng thấy hai người bạn kể một mạch không ngừng với nụ cười trên môi, bèn tiếp nối bằng phần kể của mình:

- Tao cũng có good trip, xịn luôn. Tao nhìn xuống đôi giày màu nâu chocolat này, loại hàng hiệu Charles Tyrwhitt mà mẹ tao đi Anh mua cho, chợt thấy nó xấu kinh khủng, rồi tao thấy trên tay đang cầm sẵn một cây bút màu, tao bèn vẽ lên nó và biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến run rẩy. Tao vẽ mỗi bên giày những kiến trúc mà tao đã đi chơi, như tháp nghiêng, đấu trường, đền thờ thần, tượng rồng phun nước,… và phối màu cho nó hợp với màu da nâu của giày. Thế chứ, giày phải lưu lại những nơi đã đi qua. Tao mải mê vẽ rồi ngắm cho đến khi thấy các hình vẽ biến mất, cây bút màu trên tay cũng vậy. Chưa bao giờ mà tao có cảm giác trip thật như vậy, cứ như là tao đang vẽ, khoái lắm. Cái trip này vừa good vừa đem lại cảm hứng sáng tạo, tao sẽ làm vậy thật. Mẹ tao mua cho một lô giày hiệu mà tao chán, giờ lại thích, khi nào về sẽ lôi hết ra vẽ.

Ba người vỗ tay tán thưởng cho việc dùng nấm lần này, đúng là loại thượng hạng mang lại những ảo giác thượng hạng và niềm hưng phấn có thật. Cả bọn cùng nhớ lại những lần thử thuốc trước, có lúc tạo hưng phấn, nhưng chỉ ở mức nhẹ nhàng, có lúc khá xấu vì gợi lại những kỷ niệm và cảm giác không vui, nhưng chưa bao giờ họ có được trải nghiệm ảo giác đẹp như lần này, ngỡ như tìm lại được giấc mộng mà mỗi người vẫn tìm kiếm vậy. Có phải việc nghiện bắt đầu từ đây không, khi người ta chỉ vui với những điều thoát ly khỏi cuộc sống thật? Bọn họ tặc lưỡi, nấm thức thần, hay bất cứ loại thuốc gây hưng phấn nào, dùng nhiều mới nghiện, họ chỉ dùng vui thôi mà.



3. Good trip hay bad trip?

Cơn mưa lớn bỗng đổ xuống rào rào bên ngoài. Trường đứng lên đóng cửa sổ lại, làu nhàu:

- Hèn gì trời nãy giờ như cái nồi hầm.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Cả bọn nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, không hề bạo lực, lúc nhanh lúc chậm như một người kiên nhẫn và bình tĩnh đang đợi cửa mở ra.

Vẫn là Đức lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, thì thầm nói:

- Kệ đi, phải làm như không ai ở trong này. Mà đằng nào, cửa cũng bị khóa rồi, tụi mình có muốn cũng không mở được, nên càng phải lơ nó đi. Chắc ai đó thấy cửa đóng nên gõ xem thử thôi. Không mở thì họ đi.

- “Ai đó” là ai? Mày nói hôm nay thợ chưa đến mà. – Trường run giọng hỏi nhỏ.

- Sao tao biết được. Có khi mấy người vô gia cư vô vì đợt rồi ngưng thi công cũng mấy tháng. Chỗ nào mà không có người vô gia cư tranh thủ ở tạm, nhất là tòa nhà lại đã xây xong, đẹp như vầy. Kệ đi bọn bây!


Đúng như Đức nói, một lát sau, tiếng gõ cửa thưa dần, rồi ngưng bặt. Cả bọn chăm chú lắng nghe hơn năm phút mới thở phào. Đức mở mấy gói giấy ra. Bên trong mỗi gói là một cây nấm khô thân to mũ nhỏ, với kích cỡ to nhỏ, dài ngắn khác nhau. Cây to bằng hai ngón tay chụm lại, cây ngắn teo tóp khoảng một lóng tay. Đức giải thích:

- Trên thế giới có khoảng 200 loại nấm thức thần, nhưng loại thượng hạng thì hiếm. Tao tìm loại A, được tính để bán theo đơn vị như carat của kim cương. Tụi bây biết một carat là bao nhiêu gram không? Chỉ 0,2 gram thôi, nghĩa là một phần năm của một gram. Một chiếc nhẫn kim cương nặng một gram là tới năm carat rồi đó, đã có giá chục ngàn đô. Mấy cái nấm này hạng tốt nhất, đã sấy khô, khoảng vài gram. Giá tính theo đơn vị carat.

- Đắt quá? Sao mày có tiền mua? – Sơn ngạc nhiên hỏi.

- Ý tao là nó tính theo từng 0,2 gram, chứ giá không thể bằng kim cương được. Tao mua vô tư, yên tâm. Giá không phải vấn đề mà điều quan trọng là loại A, tụi bây hiểu không? Đây xem này, cái nấm nhỏ nhất mà tao chỉ cắt ra ba lát mỏng ở gốc để thử ở bãi đậu xe, đã đem lại hiệu ứng vui vẻ. Hôm nay tao đãi. Mỗi đưa tự chọn nấm, muốn cắt ra hay ăn cả, tùy ý.

Trường vui vẻ chọn lựa. Lúc đó, Sơn bỗng nhăn mặt, đưa tay ôm đầu. Chẳng lâu sau, Trường cũng đưa tay ra sau cổ than đau nhức. Cả hai người rên rỉ vì cơn đau đầu chợt ập đến. Đức chỉ cảm giác hoa mắt.


Tiếng gõ cửa lại vang lên. Đức buột miệng chửi thề:

- Mẹ kiếp, đứa nào dai dẳng thế?

Sau vài tiếng gõ, đến lượt chuông cửa reng. Từng hồi dài như thúc giục mở cửa. Tiếng gõ cửa và tiếng chuông thay phiên nhau vang lên.

Đức điên tiết nhìn về phía hộp cầu dao điện:

- Hồi nãy không có điện mà, sao chuông cửa reng được?

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau rồi quay đầu nhìn quanh nhà. Trường ngớ người hỏi Sơn:

- Sao mày nói tường bếp vẽ đủ các con vật, nhìn như nồi lẩu? Tao đâu có thấy con vật nào. Toàn các mảnh vụn quần áo bị cắt xé đủ kiểu, nhìn ghê quá trời.

Sơn cũng ngạc nhìn nhìn Trường:

- Mắt cậu bị sao thế? Chắc hoa mắt từ lúc trên xe rồi. Tường trong phòng ngủ cũng rất đáng sợ mà cậu còn khen. Tớ nhìn thấy toàn vẽ cơ thể con người bị sét đánh.

- Ơ kìa… - Trường bực tức nhổm dậy định vào phòng ngủ xem lại.

Bỗng tiếng gõ cửa ngưng bặt, tiếng chuông cũng ngưng.

Cánh cửa kêu kẽo kẹt và hé mở.

Đức, Trường và Sơn hoảng sợ trân trối nhìn vào cánh cửa vốn đã bị khóa cứng, giờ đang mở hé. Tất cả nín thở chờ đợi và dần bị nỗi sợ xâm chiếm đến ngạt thở muốn xỉu. Tay chân ba người run rẩy từng hồi. Mắt họ chăm chăm nhìn vào khe cửa kia, nhưng sau một hồi, vẫn không có ai bước vào.

Sơn sợ hãi thì thầm:

- Nếu hiệu ứng của nấm chưa tan thì đây là bad trip các cậu ạ.

Đức đứng dậy, nắm tay lại, bước chầm chậm đến cửa. Đoạn đường chỉ khoảng một mét mà dài như trăm mét, Đức thỉnh thoảng ngoái nhìn lại hai người bạn đang ngồi dưới sàn, ánh mắt như thầm nói: Dù sao cũng phải mở cửa ra.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}