Bóng tối của ngày tàn phủ đầy lên vạn vật và dâng lên cả trong đôi mắt em. Em nhìn tôi, nâng nhẹ tách cà phê trong tay rồi lại đặt xuống mà không uống.
“Em…”
Em ngập ngừng.
À phải rồi, em không uống được cà phê, hay chính xác hơn là không còn uống được nữa. Tôi đã quên mất điều đó.
“Chị xin lỗi, chị quên mất, để chị đổi cho em thứ khác nhé?”
“Không cần đâu…” Em nói vội khi thấy tôi có vẻ toan đứng dậy thật. Bàn tay em vô thức níu áo tôi hệt như những ngày xưa mỗi khi tôi ra ngoài cùng em. Em vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng và hay ngượng ngùng.
Em đã từng rất thích uống cà phê, nhất là một tách cuppuccino nóng bỏ thêm bột ca cao. Em nói em thích hương cà phê, em thích mùi thơm nồng, đăng đắng nhưng ấm áp mà cà phê mang lại. Cà phê đắng, em không phủ nhận điều đó, nhưng sau cái đắng là vị ngọt dịu dàng dễ chịu khi mọi thứ đã dần tan đi. Và hơn hết là em yêu cái cách mà cà phê an ủi tâm hồn em trong mỗi đêm lạnh.
Tôi nhớ những chiều vàng khi dắt tay em đi dưới ánh đèn hoa lệ của thành phố. Con ngõ nhỏ nơi em sống chẳng có mấy ai qua lại, mà nhà em nằm tận sâu nơi cuối ngõ, một ngôi nhà cũ kĩ nhưng thơ mộng với giàn hoa giấy ở cổng. Em nói sống ở đây yên tĩnh nhưng buồn lắm. Khi màn đêm buông và cảnh vật xung quanh lặng yên một mảnh, em cảm thấy cô đơn. Dù không phải là một người hướng ngoại nhưng em còn trẻ, em cũng say mê ánh đèn lấp lánh nơi đô thị, cũng thèm ồn ào náo nhiệt. Em thèm hơi người.
“Vậy em có muốn ra ngoài kia không?”
Tôi nhớ mình đã nói thế, và đó là lý do vì sao tôi luyến tiếc những buổi chiều dắt em đi trên con phố đông người.
Tôi còn nhớ cả những ngày mưa. Từ sau khi tôi chuyển vào con ngõ nhỏ kia sống cùng em, mỗi khi trời mưa em đều lại lục đục pha trà. Tất nhiên là pha cho tôi vì tôi thích trà, còn em thì không. Tôi không rõ lý do, nhưng đối với tôi, chỉ cần là thứ em không muốn nói thì tôi cũng chẳng ráng tò mò. Những tách trà ấm áp vào ngày mưa, tôi gối đầu lên chân em nhìn ra ô cửa sổ đã ướt nước từ bao giờ và thiu thiu ngủ trong khi em vẫn cầm một quyển sách trên tay. Tôi yêu những giây phút như thế, hơn cả trà, hơn cả những khúc ca tôi từng viết, hơn cả những bức tranh tôi đã vẽ, đơn giản là vì tôi yêu em, nên cũng yêu cả những phút giây yên bình bên cạnh em dù là trên con phố hay trong chính ngôi nhà nhỏ có dàn hoa giấy này.
Quay trở lại với thực tại, em vẫn còn níu áo tôi, những ngón tay thon dài trắng bệch rụt rè nắm lấy một góc áo. Em nhìn tôi rồi lắc đầu. Và dù em chẳng nói gì nhưng tôi vẫn hiểu, em không muốn tôi kêu thêm nước nữa…
“Hôm nay… đã là ngày thứ bốn mươi chín.”
Em cười nhưng tôi không vui nổi.
“Em xin lỗi, nhưng em sắp phải đi rồi… thực sự xin lỗi, chị…”
Bình luận
Chưa có bình luận