Điếc


1. 

Vậy là Quân đã chết.

Chết vì tự sát trong đêm ở tuổi mười tám. 

Ánh đèn cầy lập lòe trên bàn thờ hình bán nguyệt chiếu rọi trên gương mặt Quân trong tấm ảnh thờ, đặt phía sau cái hộp sứ hình áo quan mà Quân biết ở bên trong là tro cốt của mình. 

Quân cười, ừ, anh chết rồi. Cái cười gượng gạo yếu xìu nở trên gương mặt gầy hốc hác. Đêm đã khuya, làn gió mát lạnh dễ chịu thổi tới mơn man trên da thịt người ta như muốn xoa dịu đi cái nóng gay gắt vào ban ngày. Gió mát lắm, Quân đoán thế, bởi vì giờ anh chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa rồi, kể cả gió có mát hay không. Quân cứ đứng đó, nhìn lên hũ tro cốt của mình mãi.

Có tiếng ho từ người phụ nữ trung niên đang ngồi trước bàn thờ, tiếng ho khục khặc, rồi thở dốc, rồi thở dài. Cái chết của con trai khiến mẹ Quân như già đi thêm hàng chục tuổi. Bà đã ngồi đó từ chiều, ngồi rất lâu trước bàn thờ Quân và tự hỏi điều gì đã giết chết con trai bà. Bà không hiểu, và bà không biết mọi chuyện đã bắt đầu lệch hướng từ khi nào.

Bóng đêm cứ thế bao trùm lấy cả căn phòng, cả mẹ, cả Quân, và cả không gian bên ngoài. Nguồn sáng duy nhất là ngọn đèn cầy được thắp trên bàn thờ… lập lòe, lập lòe… Bóng đêm như siết lấy cổ Quân khi anh nhìn thấy mẹ thiếp đi bên ánh nến, đột nhiên lòng anh nặng lắm.

Ngay cả khi đây là kết quả anh mong muốn.

Cảnh vật cứ thế từng thứ từng thứ thu lại trong mắt Quân, mẹ, tro cốt của anh, bóng đêm, và ánh đèn cầy.

Quân nhìn thấy hết.

Suy cho cùng, anh vẫn chưa chết đủ bốn mươi chín ngày.

Và đây mới chỉ là ngày thứ năm sau khi anh tự sát. 

2.

Ánh nắng vàng xuyên qua tán lá chiếu thành từng đốm trên tường, đã lâu rồi phòng Quân không nhiều nắng đến thế, bởi vì anh ghét nắng. Anh ghét ánh nắng vàng tràn vào phòng mỗi khi trời sáng. Nó làm anh mệt mỏi, khó chịu, và nhận ra rằng trời đã sáng rồi…

Lại một ngày nữa. 

Đối với Quân mà nói, anh không có khái niệm "ngày mai", anh chỉ đang sống lặp đi lặp lại một ngày nhưng nhiều lần mà thôi. Mỗi ngày của anh đều trôi qua trong một vòng luẩn quẩn bao gồm đến trường, ngồi ở lớp cho đến hết giờ, đi học thêm, và về nhà. Nếu có thứ gì đó khiến Quân nhận ra rằng thời gian vẫn còn trôi thì đó là sự chết dần chết mòn của chậu xương rồng bên bệ cửa sổ, cái chậu cây mà Quân đã chán tới mức chẳng buồn tưới nữa.

Vậy nên anh không thích buổi sáng một chút nào, nó khiến anh nhớ ra rằng anh cần phải bắt đầu "một ngày mới". 

Nhưng giờ thì xong rồi, Quân đã chết, và sẽ chẳng còn "ngày" nào nữa. 

Bà Nga ngồi bất động trên giường con, ánh mặt trời vẫn tạt lên khoảnh tường phía sau những mảng vàng loang lổ.

Quân không muốn bà vào đây.

"Tại sao mẹ không thể vào phòng con?" 

"Nếu con không có gì giấu mẹ thì sao mẹ lại không thể vào?" 

"Mẹ là mẹ của con và mẹ cần phải biết mọi thứ về con!"

Mẹ Quân sẽ bắt đầu như thế. Luôn luôn là như thế mỗi khi anh nhắc bà về chuyện không nên vào phòng anh. Rồi như một cuốn kịch bản chết tiệt, mẹ sẽ khóc, và gào, và đánh Quân. Luôn luôn là như thế…

“Mày lớn rồi chứ gì?! Thế thì cút khỏi nhà tao.”

“Thằng mất dạy!!! Hỗn láo!!!”

Tiếng khóc đinh tai nhức óc găm thẳng vào đại não khiến Quân không thể nào chịu đựng nổi. Anh ghét nó, ghét nó cực kỳ, bởi vì không một lần nào anh nói chuyện tử tế được với mẹ mà mẹ không gào lên hết. Tiếng khóc của mẹ như mọc tay, mọc răng, cấu vào lòng Quân, nhéo mạnh, và ghim ngập dấu răng của nó trong lương tâm anh. Thật kinh khủng. Ngay cả khi Quân biết rõ mười mươi rằng vấn đề không phải ở chỗ anh thì tâm hồn anh vẫn bị tra tấn bằng đủ thứ cảm xúc rối bời. 

 Quá giày vò. 

Đã không ít lần anh toan mặc kệ mẹ nhưng rồi lại không dám, bởi vì sức khỏe của bà yếu quá. Có những ngày mẹ bị đau đầu không ngừng, mệt mỏi và sốt mê man. Bà luôn có dáng vẻ của một người mất ngủ kinh niên mỗi khi Quân thấy mẹ ở nhà, lờ đờ, căng thẳng, và dễ nổi cáu vì bất kỳ thứ gì. Bà khóc, la mắng, và trút giận lên Quân nếu mọi việc không diễn ra như ý, cảm giác giống như chỉ cần mẹ tức giận thì sẽ có một cơn đau tim ập tới và mang bà đi mất. Vậy nên anh không dám để bà khóc hay kích động nữa, cũng thôi không cãi lại bà nữa.

Dường như lúc đó anh đang thấp thỏm sống cùng với một quả bom, một quả bom nổ chậm chứ không phải mẹ, chỉ có điều anh không biết khi nào thì mẹ sẽ nổ… 

3.

Mẹ đã lấy được quyển nhật ký.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Quân ngay cả khi anh đã chết. Anh đứng đó, nhưng mẹ không thấy anh. Cơn khó thở và cảm giác lạnh buốt lan ra khắp toàn thân. Bàn tay Quân xuyên qua vai mẹ khi anh cố nắm lấy vai bà để ngăn cản bà cày tung nỗi sợ trong lòng anh lên như đất ruộng, nhưng mà có hề gì, bà sẽ chẳng bao giờ nghe anh dù là khi còn sống hay khi anh đã chết. Vậy nên dù anh có la hét hay van xin mẹ đến khàn giọng thì bà Nga cũng sẽ không bao giờ dừng lại.

Quân ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu như ngày xưa anh vẫn thường làm và tim đập rộn lên trong lồng ngực. 

"Sẽ không sao...không sao đâu... mẹ không thấy mày... sẽ không thể mắng hay chất vấn mày như trước... không sao đâu…" 

Quân lẩm bẩm như một cái máy được cài đặt sẵn, cố gắng dùng lý trí để an ủi bản thân một cách tuyệt vọng. Anh đã cố giữ bình tĩnh nhưng sao lại chóng mặt quá? Anh chết rồi kia mà? Quân sợ hãi. Anh toan bỏ chạy nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó luôn níu chân anh lại căn phòng này...Có lẽ vì đây là nơi anh đã chọn để tự sát…

4.

Những ngón tay bà Nga chạm đến trang nhật ký bỗng run lên khi bà đọc những dòng đầu tiên. 

 Quân bắt đầu viết nhật ký từ rất lâu về trước.

 [Ngày thứ nhất mẹ không nói chuyện với mình bởi vì lần này mình không còn đứng nhất lớp nữa. Mẹ nói, nếu không đứng nhất thì ít ra điểm trung bình cũng phải từ 9,5 trở nên, tại sao mình chỉ được có 9? Bởi vì chỉ được có chín nên cái An mới vượt mặt mình. Nhìn vào kết quả thì mình chỉ là thằng hạng hai thôi. Rồi mẹ khóc, đuổi mình ra ngoài, và không nói chuyện với mình nữa.]

[Ngày thứ hai mẹ bỏ mặc mình, muốn ăn gì thì ăn, đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Mẹ không nấu cơm cho mình nữa, cũng không cho mình tiền tiêu vặt. May mà mình đã luôn chuẩn bị trước một khoản tiền tiết kiệm, không nhiều nhưng tạm thời thì sẽ không lo. Thú thật thì như này có hơi thoải mái, dễ chịu quá. Ít nhất mẹ sẽ không lải nhải mình phải thế này thế kia nữa.]

[Ngày thứ ba mẹ không đụng tới mình. lần này mẹ giận lâu thật. Mình thấy mẹ cứ ho suốt nên có hơi lo cho sức khoẻ của mẹ, nhưng khi mình hỏi thì mẹ không trả lời một từ nào với mình…]  

[Ngày thứ tư rồi, mình bắt đầu cảm thấy rất tệ. Mẹ ho nhiều hơn và dường như mệt mỏi hơn, nhưng mẹ vẫn cứ từ chối sự chăm sóc của mình. Mẹ nói mẹ không cần một thằng thất bại như mình. Mình thực sự ngu dốt đến vậy sao? Mình không thể chịu nổi tình trạng này nữa...]

[Mình vẫn còn tiền để dành để "thi gan" với mẹ thêm ba hôm nữa, nhưng hôm nay mình đã đi xin lỗi và hứa sẽ cố gắng hơn vào kì sau. Lần này mẹ không bơ mình nữa, mẹ ôm, và xoa đầu mình. "Con là niềm hi vọng duy nhất của mẹ”.]

[...]

[Mình không rõ chuyện giữa mẹ và cha mình là thế nào. Từ khi còn nhỏ mình đã không biết cha là ai rồi, chỉ nghe dì Ba bên nhà nói với các thím rằng cha mẹ mình bị dòng họ ngăn cản nên mới cùng nhau chạy trốn tới đây. Nhà ngoại mình giàu lắm, mẹ vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, muốn gì được nấy nên chả phải chịu khổ bao giờ. Vậy mà mẹ lại bỏ học đại học theo cha chạy trốn đến đây. Rốt cục cả hai không chịu được cảnh sống nghèo khổ nên cãi vã, ngày cha bỏ đi mẹ còn đang mang bầu mình. Không tiền không nhà, bị nhà ngoại từ mặt, từ đó mẹ đổi tính hẳn, không còn hay cười và mơ mộng nữa. Mẹ trở nên đanh đá hơn, mang theo cái bụng bầu ra chợ buôn gánh bán bưng. Lúc đó tình hình còn lạc hậu, ngay cả khi mẹ cũng được xem như là một nửa sinh viên, biết chữ biết nghĩa, thì cũng chẳng ai thuê một người phụ nữ bỏ học lại còn đang mang bầu. Sau khi sinh mình được một tuần mẹ đã ôm mình ra chợ lại. Tất tả đến thế mới có ngày hôm nay. Có lẽ biến cố của cuộc đời làm mẹ đổi tính. Mình không chắc bản thân có thể quên đi những việc mẹ làm hay không nhưng mình nghĩ mình còn yêu mẹ lắm.]

[…]

[“Nó sai nhưng lỗi cũng do con vì con đánh bạn trước mà?" Mẹ nói vậy, nhưng mẹ đâu có biết nó cô lập mình, doạ đánh mình, và ăn cắp đồ của mình. Mẹ không tin mình, chả bao giờ mẹ tin mình hay cố tìm hiểu nguyên nhân mình làm thế. Chả sao, vì còn lâu mình mới bỏ qua cho thằng Khang. Nó sẽ phải hối hận.]

[Mình nhận ra một điều rằng mình sẽ chẳng tin được bất kì ai. Sẽ chẳng có ai giúp mình khi mình bị đám thằng Khang bắt nạt cả. Mẹ nói mình là con trai mà cũng để bị bắt nạt à? rồi bỏ đi. Mẹ bận lắm, công việc buôn bán khiến mẹ còn chẳng có thời gian ngủ hay ăn cơm cùng mình, vậy nên đừng có làm phiền mẹ vì mấy chuyện như thế. Và bởi vì mẹ kêu mình hãy tự giải quyết, mình đã khiến thằng Khang bị đuổi học. Thực ra mình cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc nắm thóp nó quay lén các bạn nữ trong nhà vệ sinh. Chuyện này hoàn toàn có thật và mình không vu khống, mình chỉ...thêm dầu vào lửa, rồi bóc phốt nó trên mạng. Haha. Nếu còn chưa đủ để khiến nó cút khỏi mắt mình thì mình còn một cái clip quay ngược lại cảnh nó đi vệ sinh nữa đấy. Chỉ cần nó không ở trường thì vấn đề bắt nạt mình đã được giải quyết.] 

[...]

[Chuyện học dạo gần đây không được tốt, có lẽ là do mình chưa quen với cấp ba, cũng vì điểm sút đi nên mẹ lại đăng ký một đống lớp học thêm mới cho mình, đến nỗi bây giờ mỗi ngày mình chỉ về nhà vào buổi tối để ngủ. Nhưng mà đến ngủ cũng không yên nên mình đã đốt cái cây trong sân để doạ mẹ, nếu mẹ không để mình yên mình sẽ đốt tiếp cái nhà kho đấy.]

[Khoảng nửa năm gần đây mình bắt đầu cư xử rất lạ...hình như càng ngày mình càng hung hăng hơn? Mình không biết miêu tả thế nào nhưng dường như luôn có thứ gì đó thôi thúc mình phải đập phá và trút giận lên đầu người khác. Mình không thể ngưng được cái ý nghĩ mình muốn làm hại mẹ, làm hại mọi người. Giống như vụ đốt cây bàng trong sân, ban đầu mình chỉ nghĩ là mình tức giận nên mới thế, nhưng giờ nghĩ kĩ lại, trước kia, khi tức giận mình cũng đâu có đập phá hay làm hại ai đâu? Mình cần thêm thời gian để xem xét chuyện này.]  

[Hôm nay mình đã đấm một thằng dám cà khịa mình là đứa không cha. Thực ra mình không ngạc nhiên nhiều về chuyện mình đấm nó, đằng nào mình cũng đang có xu hướng bạo lực dần, thứ làm mình ngạc nhiên là mình hoàn toàn không cảm thấy việc mình làm có gì sai...mình đã lụi nó hai cú vào bụng khiến nó nôn ra mật xanh mật vàng và nhập viện, hơi quá cho một câu cà khịa, mình nghĩ thế, nhưng mình không hề thấy ân hận hay tội lỗi…]

[Mẹ đem mình đi khám tâm lý. Thực ra ban đầu mẹ chỉ định đánh một trận vì cho rằng mình ác ôn và ngang bướng, nhưng cuối cùng một người bạn nói với với mẹ rằng trông mình có vẻ không ổn thật nên mẹ đem mình tới cho ông ta. Tham vấn viên là bạn mẹ, mình sẽ không bao giờ tin những người có quan hệ với mẹ ngay cả khi (chắc là) mình vẫn yêu bà. Buổi tham vấn diễn ra không được tốt lắm, nhưng đúng như những gì mình đoán, thằng cha kia tin vào câu chuyện của mình và kết luận một cách qua loa rằng mình bị khủng hoảng tuổi mới lớn hay gì đó.]

[Bởi vì mình chỉ bị "khủng hoảng tuổi teen" nên đã được thả về mà không cần làm thêm bất kỳ xét nghiệm gì. Mẹ trông có vẻ cũng không có vấn đề gì với kết quả, chỉ cảm thán một câu "trẻ con bây giờ thật rách việc". Giờ thì mình được ngủ 6 tiếng một ngày, nhiều hơn lúc trước 2 tiếng, "nghỉ ngơi nhiều hơn” =)))))]

[Sau lần tham vấn đó mình đã tiết chế hơn và không nổi khùng thêm lần nào nữa, tuy vậy, mình vẫn không thể nào xóa bỏ cảm giác chán ghét con người. Tưởng mọi chuyện sẽ yên nhưng hoá ra mình và mẹ sẽ chẳng bao giờ yên được. Bọn mình lại gây nhau vụ chọn ngành. Mình muốn học thiết kế, mẹ muốn mình học kinh doanh. Mẹ nói "phi thương bất phú". Ông bà ngoại cũng vì buôn bán mà giàu, mẹ cũng nhờ buôn bán mới có tiền cho mình ăn học. Việc của mình là phải giàu, phải giàu hơn cả nhà ngoại, cho bọn họ sáng mắt ra vì đã vứt bỏ mẹ, cả cha nữa, mình phải thành công để cha phải cảm thấy hối hận khi vứt bỏ mẹ con mình. Nhưng mà mẹ ơi, đến cả cha ở đâu mẹ còn không biết nữa là…] 

[Mẹ lại nói mình là hi vọng duy nhất...Mình không muốn là hi vọng duy nhất của mẹ….Mình không chắc bản thân có còn yêu mẹ không.]

[Nhà kho bốc cháy rồi. Mình đốt. Những cụm khói khét lẹt xám xịt cuộn lên từ mấy thanh gỗ cháy. Đã lâu rồi mình không nổi điên, nhưng mà hôm nay mình lại đốt nhà kho sau khi cãi vã với mẹ. Mình chẳng biết tại sao mình lại đốt nó, có lẽ là do những giọng nói trong đầu, hay có lẽ là do mình cần làm gì đó để giải tỏa bức bối của bản thân và tìm kiếm sự kích thích. Nhân tiện nói về trận cãi vã của mình và mẹ, lần này lý do là vì mình đã tự động điền nguyện vọng vào khoa thiết kế mà không hỏi mẹ, bị mẹ bắt gặp, xé toạc tờ đơn và hét vào mặt mình như kịch bản mọi khi. Mình hét lại mẹ. Thật là không chịu nổi. Mẹ gào lên, gương mặt vặn vẹo đáng sợ của mẹ tèm lem nước mắt. Nhưng lúc đó mình chả còn biết sợ hay nghĩ đến mẹ nữa. Mình hất toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, kể cả máy tính hay điện thoại, rồi mình đập đồ, hét lại vào mặt mẹ. Mẹ lùi lại, tức giận đến cực độ và tát cho mình một cái bạt tai. Tai mình ù đi nhưng vẫn nghe rất rõ, mẹ nói, "ĐÁNG RA TAO KHÔNG NÊN SINH RA THẰNG SÚC VẬT NHƯ MÀY!!!".

Vậy là hết. Mình chẳng còn hi vọng gì ở mẹ nữa. Thế nên mình xô mẹ ra, gom những đồ quan trọng bỏ vào ba lô rồi cuốn gói khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên vứt cái tàn thuốc đang cháy vào nhà kho gỗ trong sân. Mẹ phát nổ thì mình cũng vậy.]

 

[Bỏ đi đến ngày thứ ba thì ông bạn mẹ tìm ra mình. Ông ta nói tình trạng tinh thần của mẹ không ổn định. “Tôi mới là người có tinh thần không ổn định đây này!”, mình nghĩ thầm, nhưng không tỏ thái độ gì. Ông ta muốn mình về nói chuyện thẳng thắn với mẹ. Nực cười, mình và mẹ sẽ không bao giờ nói chuyện thẳng thắn được. Nó luôn luôn bế tắc suốt hơn mười tám năm nay, trăm lần như một, mẹ khóc, đánh mình, còn mình thì đập đồ và la hét, có những lần còn suýt bị báo công an. Mình nói ông ta về đi, chuyện nhà mình chả liên quan gì tới ông ta. Nhưng ông ta lờ mình đi và chỉ bảo rằng giờ mẹ đang nằm viện, mình tốt nhất là nên về.]

[Rốt cục mình cũng biết vì sao ông ta đối xử với mẹ tốt và để ý đến thế. Ông ấy muốn tái giá với mẹ. Wao. Nhưng mà chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Mình dám cá một nghìn phần trăm là mẹ sẽ không đáp lại ông ta đâu, đơn giản là vì trong đầu mẹ ngoại trừ ám ảnh trả thù và sự uất hận đối với cuộc đời thì chẳng còn gì nữa cả.]

[Mình có đến bệnh viện nhưng chỉ đứng ngoài ngó vào, mình không vào gặp mẹ. Chẳng vì lý do gì, mình chỉ đơn giản là không muốn gặp. Chú Đức (tên ông bạn kia) đang đem cái cà mên cháo đặt trước mặt mẹ, động viên bà ăn một chút. Mẹ có vẻ ổn, ít nhất thì không trông giống như một cái xác trắng bệch nằm im như lần trước mình tới. Mẹ đã tự ăn được. Mình không dám đi gặp bác sĩ để hỏi tình hình cụ thể vì sợ mẹ biết, thế nên mình đã đi về luôn. Thực ra cũng chẳng tội lỗi lắm như mình nghĩ, ý là, đã không ít lần giọng nói trong đầu xúi giục mình bỏ quách cái nhà này đi, mặc xác mẹ, bà ấy chết thì mình sẽ được tự do, nhưng dường như luôn có một chút gì đó (có lẽ là lương tâm?) níu mình lại. Thứ lương tâm chết tiệt đó nói rằng mình sẽ hối hận nếu làm thế, và rằng mình sẽ thành đứa khốn nạn nếu bỏ rơi mẹ. Nghe y hệt như mấy cuốn sách đạo lý trên mạng vậy. Thế mà mình nghe theo thật. Mình cũng sợ phải hối hận chứ. Lý trí cho mình biết ruột thịt thì không thể rời bỏ nhau (ngay cả khi mình nghe mẹ nói với chú Đức rằng mẹ hối hận vì năm đó quyết định sinh mình ra). Mình không thể bỏ rơi mẹ như cách mẹ đã kệ xác mình khi mình còn nhỏ được. Nhưng mà sau lần này, mình thực sự đã không còn có ý định nhịn nhục với mẹ nữa. Hóa ra việc mặc kệ mẹ cũng chẳng làm mình hối hận và tội lỗi như mình vẫn nghĩ, trái lại, nó nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ mình là thằng khốn bất hiếu, nhưng nếu như thế khiến mình không còn bị tra tấn bởi mẹ, mình sẽ là một thằng khốn bất hiếu.]

[Hôm nay mình gặp mẹ. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của mình. Khi mình tới để xem mẹ có ổn không thì lại không thấy mẹ trong phòng. Có lẽ mẹ ra ngoài đi vệ sinh hay đi đâu đó, thế nên mình định đi về, vừa quay người thì đã thấy mẹ đứng phía sau. Bà đứng dậy được rồi, mừng cho mẹ. “Mẹ khỏe.”, mình khách sáo. Mẹ không nói gì, chỉ có nước mắt chực chờ trong khóe mắt mệt mỏi. Mẹ đi vội lại chỗ mình dù vẫn tập tễnh, bà bắt lấy cánh tay mình, siết nó, và nghiến răng hỏi:”Sao con còn ở đây giờ này?!?!?”. Hả? Ừ thì đi ngó mẹ, mình định nói thế, nhưng câu tiếp theo của bà làm mình sững người:” HÔM NAY LÀ NGÀY THI ĐẠI HỌC!!!” Mình ngẩn ra, hôm nay là ngày thi đại học?!?! Mình quên mất, hoàn toàn quên béng. “Bây giờ phải làm sao??? làm sao??? con trễ giờ thi rồi!!!” Mẹ cứ lẩm bẩm như thế mãi rồi ngồi thụp xuống sàn trước cửa phòng bệnh. Mình không nói gì nữa, mình không biết phải nói gì. Lòng mình bình tĩnh đến lạ ngay cả khi mình đã bỏ lỡ một kì thi quan trọng. Thực ra mà nói, so với sự lộn xộn điên khùng của cuộc đời mình thì bỏ mất một kỳ thi đại học mình thấy cũng chả có gì gọi là kinh khủng. Ngay cả sống mình còn chả muốn sống nữa là. Nhưng mẹ cóc quan tâm. Bà lại lên cơn kích động chửi mắng mình, lần này mình mệt đến nỗi chẳng buồn phản kháng nữa. Mẹ cứ thế túm tóc mình bằng bàn tay trắng bệch và dọng đầu mình vào tường, “ĐỒ NGU!!! Mày làm xấu mặt tao! Bôi tro trát trấu vào mặt tao! MÀY ĐI CHẾT ĐI!”. Các bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng la hét thì chạy lại, mẹ ngất xỉu, bọn họ đem bà vào phòng cấp cứu. Trước khi mẹ lịm đi, lần thứ ba mình nghe thấy mẹ nói“Đúng ra tao không nên sinh loại súc vật như mày…”] 

5. 

Quân đếm được đúng ba lần câu “đáng ra tao không nên sinh ra mày…” của mẹ.

Ừ, anh cũng không muốn được sinh ra…

Quân run lên khi nắm những viên thuốc trắng trong tay. Những viên thuốc nhỏ xíu, nhưng anh biết chỉ cần một nắm này thôi anh sẽ không còn đau đớn gì nữa. Thay vào đó người  đau đớn sẽ là mẹ. Mẹ sẽ phải hối hận, hối hận tới tận cùng vì đã bắt ép anh đến bước đường này. Cơ thể Quân run rẩy, nhưng không còn là run rẩy vì sợ hãi nữa, thay vào đó sự sung sướng hả hê chạy khắp cơ thể. Những hình ảnh mẹ quằn quại khiến Quân cảm thấy bà ấy thật đáng đời.

Tuyệt vời!

Giống như không thể chờ nổi nữa, Quân cho ngay nắm thuốc kia vào miệng. 

Một giây… hai giây… ba giây…

Cơn đau đến dần theo từng nhịp đếm của thời gian. Cảm giác đau đớn ập tới siết lấy lồng ngực anh, bóp cổ anh làm Quân nghẹt thở. Đau quá…nhưng vui. Quân không hề hối hận, không hối hận một chút nào. Giống như việc đốt cháy cái cây hay nhà kho, việc anh tự tử cũng chỉ đơn giản là phá hoại thứ mẹ thích vì muốn bà phải hoảng sợ, chỉ là lần này thứ bị phá chính là bản thân anh. Tại sao mẹ con anh lại đi tới bước đường này nhỉ? Quân không biết. Nhưng anh biết hiện tại anh không hối hận…

Cảm giác đau đớn bắt đầu lan lên tới óc, đầu anh đau như bị ai đó liên tục đá vào. Quân cố gắng bám lấy thành giường để rướn người lên nhưng chẳng có ích gì. Anh không thở được trong khi cổ họng thì bỏng rát. Không có nước. Cảm giác đau đớn như thiêu đốt đó cứ kéo dài mãi cho đến khi tầm mắt Quân tối sầm. 

Hoàn toàn không còn gì.

Sẽ không có ai cứu anh dù là khỏi cái chết hay khỏi mẹ. 

Ngay khi mẹ về đến nhà, đây sẽ là một “món quà” lớn mừng bà xuất viện.

6. 

Bằng một cách nào đó bà Nga đã không chết khi nhìn thấy xác Quân nằm sõng soài trong phòng ngủ. 

Nhưng bà ngất xỉu và hôn mê thêm hai ngày nữa trước khi nhận tin Quân đã được lo hậu sự xong xuôi. Kinh khủng, quá kinh khủng. Trong phút chốc bà Nga tưởng như linh hồn mình bị đập vụn ra thành từng mảnh, nát bét, không thể cứu chữa. Tia hi vọng của bà tắt rồi, Quân chết rồi. Cuộc đời bà là một chuỗi thất bại không thể nào tệ hại hơn. Thất bại trong quan hệ với cha mẹ, thất bại trong hôn nhân, có lẽ là trong cả công việc, đời sống, và thất bại trong việc dạy con. Giờ thì Quân chết rồi, đem theo hi vọng trả thù của bà sang thế giới bên kia. Giờ bà thấy trống rỗng quá, chẳng còn một chút định hướng nào cho tương lai. Trước kia bà sống để làm những kẻ đã rời bỏ mẹ con bà phải hối hận. Nhưng giờ Quân chết rồi, bà phải thực hiện mục đích này thế nào?

Bà đã có một ngày ngồi trong ngôi nhà trống vắng của hai mẹ con trước khi tìm ra nhật ký của Quân. Mọi ngóc ngách trong nhà đều gợi cho bà những kỷ niệm. Nhưng ngạc nhiên thay lại chẳng có kỷ niệm nào vui vẻ cả. Nhìn khắp một lượt căn nhà đâu cũng là chỗ bà và Quân từng cãi nhau, hét vào mặt nhau, và đập phá đồ đạc. Hóa ra quan hệ giữa mẹ con bà lại tệ đến thế. Trước kia bà đã không biết, thậm chí là không nhớ mình đã từng bảo con đi chết đi. Bà cứ ngỡ nó chỉ là câu nói trong cơn giận nhất thời và Quân sẽ QUÊN nhanh thôi…

Bà Nga siết chặt quyển nhật ký trong tay. Những dấu móng tay găm vào từng trang giấy ố vàng làm nó biến dạng. Nước mắt bà làm nhòe đi vết mực vốn đã loang lổ vì nước mắt của Quân. Bà Nga hít một hơi thật sâu. Áp lực chèn ép con tim khiến nó đau đớn không ngừng. Bà ghì siết quyển nhật ký vào lòng, mặc kệ mọi thứ mà thét lên. Tiếng thét xé lòng, xé toạc cả không gian. bà không biết bà đang làm gì nhưng bà chỉ muốn gào lên như thế thôi. Nếu bà gào đủ to liệu con trai bà có nghe thấy không? 

 Liệu tiếng hét này có thể làm Quân nghe thấy không…?

 Có chứ…

 Quân đứng ngay bên cạnh bà, tuyệt vọng khóc rống lên cùng mẹ. Nhưng dù anh có khóc đến thế nào mẹ cũng sẽ không nghe thấy anh, không nhìn thấy anh…

 “Tại sao mẹ không bao giờ nghe thấy con?”

“Tại sao không bao giờ nhìn thấy con?”

“Tại sao lại hối hận vì để con tồn tại…?”

“Ngay cả khi con sống hay đã chết… mẹ đều không công nhận con…?”

“Tại sao…?” 

Từng câu “Tại sao” là một nhát kéo đâm thẳng vào tâm trí Quân, tất cả những điều này anh đã muốn hỏi mẹ lâu rồi nhưng không bao giờ thành lời, cho đến khi anh chết. Khi anh có thể xả hết mọi câu hỏi ra thì cũng là lúc mẹ không thể nghe thấy anh nữa… Anh đã từng ghét mẹ, từng lấy cái chết để trả thù bà, cũng thành công làm mẹ đau khổ đến phát điên.

Nhưng anh hối hận rồi…

Ngay cả khi đây là thứ anh muốn, hóa ra nó vẫn sẽ không hả hê như anh nghĩ…

7.  

Quân đã nghĩ chỉ có anh mới cần phải dùng đến thuốc an thần, cho đến khi anh thấy mẹ cũng lấy từ tủ đầu giường ra một lọ thuốc y hệt của anh. Lọ thuốc với những viên trằng nhỏ xíu bên trong. Mẹ dốc ngược cái lọ, trút toàn bộ thuốc bên trong ra tay…

Còn vừa đúng một nắm….





Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}