Nhịp Đập Vẫn Còn





Những ngày sau đó, Vy thường xuyên đến thăm mẹ. Cô bé đem cả màu vẽ, tiếng cười trong trẻo luôn làm Linh hạnh phúc, Vy kể về Thảo An: “Mẹ, em thích xe đồ chơi của con, con sẽ cho em luôn nhé!”

Linh mỉm cười, vuốt tóc Vy, giọng yếu ớt: “Con là chị hai tuyệt vời, Vy. Nhớ chơi với em nhiều nhé, đừng làm em khóc nghe con!”

Minh mang cốc trà gừng, ngồi xuống: “Linh, em nghỉ chút đi, để anh kể chuyện cho Vy.”

Linh nhìn Minh, ánh mắt biết ơn, rồi đưa cuốn nhật ký cho anh: “Anh, giữ cái này. Đọc cho Vy và Thảo An sau này, được không?” Cô thì thầm, giọng run run. Minh nắm tay cô, gật đầu, không nói nên lời, như sợ giọng mình sẽ vỡ. Linh quay sang Vy, nói khẽ: “Con hứa với mẹ, sẽ bảo vệ em và luôn cười nhé?”

Vy gật đầu, ôm mẹ: “Con hứa!” Linh hát khẽ bài ru quen thuộc khiến Vy mỉm cười: “Mẹ hát hay hơn bố!” Minh quay đi, lau nước mắt.

Bà Lan bế Thảo An đặt xuống bên Linh. Cô ôm bé con 2 tuổi, hôn lên má, thì thầm: “Thảo An, mẹ yêu con nhiều lắm. Con nhớ phải ngoan, nghe lời bố và chị nhé!” Thảo An bập bẹ nói: “Mẹ ơi!” Một cơn đau khác đến, khiến cô run lên, nhưng cô ôm cả Vy và Thảo An vào lòng.

Hà Nội bước vào những ngày mưa và lạnh. Bố mẹ Linh và bà Lan thay nhau lui tới bệnh viện. Bầu không khí gia đình chùng xuống hẳn, nỗi buồn không thể che giấu, đôi mắt người nào cũng đỏ hoe.

Một hôm, Linh nói với Minh: “Gọi mẹ anh và bố mẹ em về nghỉ ngơi đi, để em yên tâm.”

Minh gật, giọng nghẹn ngào: “Anh nói rồi, nhưng không ai muốn về!”

Linh mỉm cười, nhìn bức tranh Vy vẽ trên bàn phòng bệnh, gia đình bốn người và lẩm bẩm: “Anh! Anh sẽ lo được chứ!”

Minh nghiêng người đặt lên môi Linh một nụ hôn: “Được! Anh sẽ lo cho các con, Anh yêu em!”

Sau cơn mưa, ánh nắng nhạt xuyên qua rèm, rực rỡ.

Một ngày nắng đẹp, Hà Nội đã vào thu, Linh mở mắt, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mong manh. Máy theo dõi kêu lên những tiếng bíp gấp gáp, nhịp tim Linh chậm dần. Cô nằm trên giường phòng chăm sóc đặc biệt, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn, khăn lụa trùm đầu trượt lệch. Minh, bà Lan, bố mẹ Linh, Thảo Vy, Thảo An tất cả đều ngồi bên.

Minh nắm chặt tay cô, như muốn truyền cho cô chút hơi ấm, anh thì thầm: “Linh, em cố lên, anh ở đây!”

Linh mỉm cười yếu ớt: “Anh, bố mẹ… Chăm Vy và Thảo An nhé.” Minh siết tay cô, nước mắt lăn dài: “Em đừng nói vậy, em sẽ khỏe mà.”

Bà Hoa khóc nấc nhìn con gái: “Linh, con!” Linh nhìn mẹ, môi cô run lên: “Mẹ, đừng khóc!” Ông Tâm, bà Lan cũng không kìm được, căn phòng ngập trong những giọt lệ.

Bác sĩ Hà đứng ở góc phòng, tay cầm một bó hoa tươi rực rỡ, mắt đỏ hoe cố kìm tiếng khóc. Cô bước tới, nắm tay Linh, giọng run: “Cậu nghỉ một chút đi, tớ còn muốn cậu dạy con trai tớ gấp hạc giấy.” Linh nhìn Hà, ánh mắt biết ơn, nhưng không còn sức đáp.

Thảo Vy, Thảo An nằm xuống bên mẹ, hai cô bé như vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Linh nhìn hai con, lòng dâng lên niềm hạnh phúc: Mình đã cho các con tất cả. Một cơn đau nhói cuối cùng khiến cô khựng lại, tay siết nhẹ tay Minh, như muốn nói: “Đừng cố nữa.”

Máy theo dõi kêu lên những tiếng bíp gấp gáp, nhịp tim Linh chậm dần. Minh hoảng loạn, gọi bác sĩ: “Làm gì đi, cứu cô ấy!” Nhưng Linh chớp mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Cô tưởng tượng cảnh Vy cười, Thảo An nắm tay chị tung tăng đến trường, môi khẽ nở nụ cười thanh thản.

“Mẹ yêu các con.” Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy. Nhịp tim ngừng hẳn, máy kêu một tiếng dài, xé toạc không gian. Minh gục xuống, ôm Linh, khóc nức nở: “Linh, đừng bỏ anh, đừng…”

Hà đứng lặng, nước mắt rơi, đặt bó hoa bên giường, thì thầm: “Cậu là người mạnh mẽ nhất, Linh.” Bà Lan, ông Tâm, bà Hoa cùng bật khóc.

Không gian chìm trong im lặng, ngoài trời, vài chú chim nhỏ ríu rít cất tiếng hót lanh lảnh trong khuôn viên bệnh viện. Trong phòng, tiếng khóc của gia đình Linh hòa với tiếng máy ngừng hoạt động.

Hà đặt tay lên vai Minh: “Cô ấy đã chiến đấu đến cuối cùng.” Linh nằm đó, gương mặt thanh thản, như đang ngủ.

Ngày đưa tang, Minh đứng trước bàn thờ, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh cô mỉm cười, như vẫn đang nhìn anh. Thảo Vy đứng cạnh, trong chiếc áo tang, cô bé nắm chặt tay anh, giọng ngây thơ: “Bố, mẹ ở đâu bây giờ?”

Minh cúi xuống, vuốt tóc con, giọng nghẹn: “Mẹ trên trời, Vy, nhưng mẹ luôn thấy con.”

Vy gật đầu, đặt bức tranh gia đình bốn người lên bàn thờ, thì thầm: “Con sẽ chăm em, mẹ ơi.” Minh ôm con, nước mắt lặng lẽ rơi.

Bà Lan bế Thảo An, giọng dịu dàng nhìn cháu: “Con bé giống Linh quá, Minh. Phải nuôi nó nên người.” Bà lau nước mắt, nhìn di ảnh Linh, như muốn nói thêm nhưng không thốt nên lời.

Ông Tâm, đứng lặng tay nắm tay Vy, Bà Hoa ôm di ảnh, khóc nức nở: “Con để lại hai thiên thần, Linh ơi.” Bà ngã vào ông Tâm, vai rung lên, khiến không khí nặng nề như chì.

Hà bước lên, đặt bó cúc trắng lên bàn thờ. Cô hít sâu, giọng xúc động: “Linh, cậu là bác sĩ tận tâm, bạn thân nhất của tớ. Tớ muốn lập quỹ học bổng mang tên cậu, để giúp bệnh nhân nghèo, như cách cậu ấy đã sống.”

Minh nhìn Hà, gật nhẹ, lòng anh thì thầm với vợ: Linh, em vẫn sống trong lòng mọi người. Anh chợt nhớ lời Linh nói trong đêm trước khi phẫu thuật: “Anh phải hứa sẽ chăm sóc các con và thay em làm mẹ chúng, dù em không còn.” Giờ đây, mùi hương nhang nồng nặc quanh anh như lời nhắc nhở về lời hứa. Mình đã không ngăn được em. Mình để em chọn cái chết thay vì níu giữ sự sống. Cơn giận bất lực trào lên, giận sự ngoan cố của Linh, giận căn bệnh độc ác, và giận chính bản thân vì những giọt nước mắt vô dụng này. Nhưng em ơi, làm sao anh yêu các con bằng tình yêu của một người mẹ dành cho chúng?

Hà ôm Thảo Vy, nói khẽ: “Cô sẽ kể con nghe về mẹ, một người hùng.” Vy gật đầu, cô bé khóc nức nở, ôm chặt Hà.

Minh nhìn gia đình, cuốn nhật ký trong tay như thì thầm những lời yêu thương. Anh nghĩ về những dòng Linh viết: “Vy, Thảo An, các con là nhịp đập của mẹ.” Anh lẩm bẩm: “Linh, anh sẽ làm mẹ thay em.”

Ông Tâm và bà Hoa nắm tay nhau, mắt nhìn Vy, như tìm Linh trong cháu gái. Khói nhang mờ mịt, mùi hương quyện vào không khí, như mang theo Linh về một nơi xa.

10 năm sau, Thảo Vy nay đã là nữ sinh 17 tuổi, cô ngồi bên bàn học, ngón tay lướt trên trang nhật ký của mẹ. Cô mở dòng cuối, nét chữ run run: “Vy, Thảo An, mẹ yêu các con mãi mãi, hãy sống hết mình nhé!” Nước mắt Vy lặng lẽ rơi, thấm vào giấy.

Cô nhìn bức ảnh gia đình trên bàn, mẹ cười rạng rỡ, bố Minh ôm cô và Thảo An, và thì thầm: “Mẹ, con đang cố đây.” Hồ sơ thi Đại học Y Hà Nội nằm cạnh, lá thư giới thiệu bản thân viết dở: “Mẹ tôi, bác sĩ Trần Mai Linh, đã hy sinh để tôi có một người em gái. Tôi muốn trở thành bác sĩ, sống và cống hiến như mẹ.”

Vy nhớ lễ tiễn đưa mẹ mười năm trước, khi cô, 7 tuổi, hứa chăm sóc Thảo An. Cô nhớ quỹ học bổng mang tên mẹ, do cô Hà khởi xướng, đã giúp bao bệnh nhân nghèo. Vy lật trang nhật ký viết ngày Thảo An chào đời. Dòng chữ “Con là món quà mẹ để lại cho chị” khiến cô thắt lòng. Mẹ luôn nghĩ Thảo An là món quà, nhưng mẹ không biết rằng chính mẹ mới là món quà lớn nhất. Vy nhìn Thảo An đang cười ngoài phòng, khuôn mặt em có nét giống mẹ đến lạ. Phải rồi, mẹ đã gửi lại cho con một “bản sao” của mẹ. Và con sẽ bảo vệ bản sao ấy, như cách mẹ từng bảo vệ con.

“Mẹ, di sản của mẹ vẫn sống.” Vy lẩm bẩm, vuốt trang nhật ký. Tiếng Thảo An, giờ 12 tuổi, vang từ phòng bên: “Chị Vy, mai dẫn em đi công viên nước nha!”

Vy cười: “Ừ, để chị học xong đã!” Cô nghĩ về những lần mẹ hát ru, về cái ôm trong bệnh viện, và lòng tràn đầy quyết tâm.

Cô viết tiếp vào thư: “Mẹ dạy tôi về tình yêu và cống hiến. Tôi muốn tiếp nối con đường của mẹ.” Vy gấp hồ sơ, đặt cạnh nhật ký, cô nhìn bức ảnh mẹ đang cười: “Mẹ, con cảm nhận mẹ mỗi ngày, qua Thảo An, qua giấc mơ này.” Cô nói khẽ. Ánh trăng lọt qua cửa sổ, chiếu lên bàn học, như mang theo nụ cười của Linh. Vy tắt đèn, bài ru mẹ từng hát vang vọng trong tâm trí, như nhịp đập không bao giờ ngừng.

(Hết)- Truyện được chuyển thể từ một câu chuyện có thật.​​​​​​​

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout